Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dcm chap trước ngược bé iu của t dữ quá, t xót, tr má ơi t xót thúi ruột😭

Chap này ngọt ngọt chút, an ủi con tim tổn thưn và dịu dàng với anh Thiên của tui chút, chứ dcm xót ảnh quá trời r💦

Hôm nay lên chap trễ chút, thông cảm;)

Thân ái độc truyện vui vẻ 😘🌷

Warr: Xàm, rất xàm tất nhiên là văn phong xàm chứ otipi tui mãi đỉnh:)





















































"Ta rất thích biển."

"Vậy thì hằng ngày tôi dẫn anh ra."










































"Biển thật lạnh lẽo, tôi cũng không biết tại sao anh lại thích nó." Lục Trạch vòng tay qua ôm Ngạo Thiên vào lòng, choàng tay qua cổ hắn rồi nhìn ra phía rìa biển vô tận kia.

".." Ngạo Thiên im lặng một lúc, tay hắn xoa xoa vòng tay y đang ôm hắn "Ta cũng không biết, nhưng ta lại cảm thấy dễ chịu khi ngắm nhìn nó."


















.
.
.
.

"Lục Trạch, ngươi có nghĩ giống ta không?"

"Hửm?" Y hơi cúi xuống, hơi không hiểu em yêu của y nói vậy là có ý gì.

"Ta nghĩ rằng khi ta chết đi, thân xác của ta nên được ném xuống biển." Ngạo Thiên dựa vào người y, thản nhiên nói.

"Lúc đó biển cả sẽ ôm lấy ta, vậy là ta sẽ không cô đơn nữa, đúng không Lục Trạch?" Ngạo Thiên híp mắt, miệng hắn hơi cong lên khi hắn nói xong.

".. Tôi cấm anh nói như vậy." Lục Trạch vòng tay qua ôm chặt lấy Ngạo Thiên đang ngơ ra, thì thầm bên tai hắn "Chỉ cần mọt ngày tôi còn thở thì anh sẽ không cô đơn, Ngạo Thiên."

"Tôi luôn ở cạnh anh, chỉ là anh không nhận ra thôi."









Tôi luôn ở đây cạnh anh.









".." Ngạo Thiên không khỏi đỏ mặt, gục mặt vô đầu gối cố che đi khuôn mặt đang bốc khỏi của hắn. Lục Trạch nhìn vậy cũng muốn trêu chọc hắn, nhưng y cũng chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm vì sợ hắn thẹn quá hóa cuồng phong bão táp:)





















































"Vậy khi ta chết ngươi có quăng ta xuống biển không?"

"Tất nhiên không!"

"Vậy còn rải tro cốt?"

"Hoàn toàn không."

"Vậy còn chặt-"

"Tất cả đều không!!"

"Ồ, vậy thì ta yên tâm giao cuộc đời của ta cho ngươi rồi."




















Không biết, nó xàm lù quá🐧

Zhi Huang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro