Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trầm •  幻光 | Huyễn Quang

[ Ý nghĩa: dùng để diễn tả những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]

Phần 2: Minh chứng cho tình yêu

_________________________________________

“Từ khi còn nhỏ, tôi đã hiểu được rằng những thứ mình sợ mất, lại càng khiến mình dễ dàng tự làm tổn thương cho chính mình”

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, và tôi nói như vậy vì cha tôi cũng giống như hàng ngàn, hàng triệu người cha khác trên thế giới này - tôi chỉ gặp ông ấy được vài lần trong đời.

Lần thứ nhất đó là khi tôi 5 tuổi, vì uống phải nước lạc nên phải nhập viện, và cha tôi đến thăm tôi mà không mang theo bất cứ quà tặng hay bất cứ món gì khác.

Lần thứ hai là khi tôi 11 tuổi, cha tôi đưa một người phụ nữ về nhà và từ đó ông ta cắt đứt mọi liên lạc với chúng tôi.

Về ngày tôi được sinh ra, có lẽ là không có ai có thể thấy được. Sau khi cha tôi hoàn toàn biến mất, ngay lúc ấy tôi mới nhận ra rằng mình vẫn có thể sống một cách bình thản như vậy.

Thứ hai tôi mất đi là một chiếc đồng hồ cơ. Khi đó, tôi đã đốt nó trong cái lò sưởi và đêm đó tôi không thể ngủ được. Gió cứ thổi rít từng hồi qua cửa sổ, tôi cảm thấy như thể trái tim mình đang đập liên hồi theo từng nhịp của chiếc đồng hồ.

Trong đêm đó, tôi cảm thấy rằng mình cũng sắp trở thành như chiếc đồng hồ đó, một chiếc đồng hồ xấu xa chỉ biết dẫn dắt con người ta lạc lối và phải chịu đựng những lời nguyền rủa từ người khác

Tôi thực sự muốn trở thành nó, thực sự muốn trở thành nó, và khi rút tay ra khỏi chiếc đồng hồ, một cảm giác rối rắm hiện hữu và mong muốn lao vào ngọn lửa bùng cháy để tìm thấy một sự phấn khởi, điều đó khiến tôi cảm thấy sống động hơn.

Lần thứ ba là khi tôi mất đi là một con thỏ. Em ấy luôn nhìn tôi với đôi mắt mang màu đỏ đầy tình thương, như thể em ấy biết tất cả mọi điều về tôi. Tôi thích đôi tai to và mềm mại của em, hệt như một đôi cánh. Sau khi  có được em, tôi đã tự mình học được cách tự soi gương, và tôi không hiểu tại sao lại có một đôi mắt đỏ tròn xoe như thế lại có thể trong sáng như vậy, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc mãnh liệt và ngông cuồng đọng lại trong đôi mắt ấy, khiến cho người ta không khỏi say mê, tựa như hai mảnh gương phản chiếu tất cả những sự nghèo nàn và bẩn thỉu trong tôi.

Em ấy đối xử với tôi như một sự thương hại, và tôi cũng đang nuôi dưỡng em. Một sự cân bằng đầy tinh tế này khiến tôi không phải cúi đầu trước mặt em ấy

Mỗi khi tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của em ấy, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi buồn sâu thẳm, tôi sợ rằng một ngày nào đó em sẽ chán ghét tôi vì đã nhìn thấu được tâm tư của tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu cố gắng tập mỉm cười khi đứng trước gương, tập trở thành một người có thể đem lại niềm vui cho em ấy. Đôi khi, tôi cũng bắt gặp được đôi mắt trong veo của mình trong gương, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Thế nhưng vào một ngày nọ, em đã qua đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro