Phần 1: Minh chứng cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❣Lục Trầm •  幻光 | Huyễn Quang

[ Ý nghĩa: những cảnh tượng mơ hồ không rõ ràng và khó hiểu]

Phần 1: Minh chứng cho tình yêu
_____________________________________
  Trong mắt những người hầu, thiếu gia luôn là một người giỏi giang về học vấn. Tuy nhiên, chỉ có Chu Diên cảm thấy được rằng Lục Trầm trở nên cuồng nhiệt đến mức điên loạn chỉ để đạt được mục tiêu nào đó

  Lại vào một buổi đêm muộn, Chu Diên để cốc sữa nóng sang một bên và cậu trai ngồi trước bàn ấy vẫn cầm bút, chăm chỉ học và làm bài tập

  Mái tóc dài rủ xuống trên gương mặt xanh xao nhỏ nhắn của cậu. Dưới ánh sáng của đèn bàn, trang phục cậu mặc toát lên sự kiên nghị bướng bỉnh

  Chu Diên thoáng chốc trở nên do dự, anh ấy cố gắng thuyết phục cậu bé ấy nghỉ ngơi sớm

  𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦 : Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bản thân tôi thật tốt.

  Cậu quay đầu lại và nở một nụ cười hiếm có với Chu Diên. Lục Trầm có một mục tiêu đó là đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các môn học trong kỳ thi cuối kỳ. Có như vậy, cậu sẽ hoàn thành học kỳ này với thành tích xuất sắc

  Không một ai biết lí do tại sao Lục Trầm lại làm điều đó, học chỉ có thể suy đoán rằng điều đó liên quan đến tộc trưởng. Tiểu Lục đôi khi cũng tự hỏi rằng tại sao bản thân cậu phải học hành chăm chỉ để chứng minh điều đó. Có lẽ lúc ấy cậu vẫn còn quá nhỏ, để rồi khi lớn lên, cậu mới sẵn sàng thừa nhận suy nghĩa của mình lúc đó ngây thơ đến mức nào. Chỉ khi cả hai công nhận nhau thì mới gọi là “thoả thuận”, còn việc đơn phương mà không có phản hồi thì chẳng có giá trị gì.

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: cha ơi, cha sắp lại phải đi rồi ư?

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨̣: ừm, con ở nhà ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nhé

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Khi nào cha mới về lại ạ.

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨̣: Thi thoảng ta sẽ ghé lại đây.

  Ông ấy vẫn luôn như vậy, thậm chí còn lấy lí do trì hoãn nên cảm thấy khó chịu. Thế nhưng, Lục Trầm vẫn ngoan ngoãn gật đầu và không hỏi bất cứ điều gì. Rõ rang họ là cha con, nhưng cậu chưa bao giờ cảm nhận được một chút thứ gọi là “tình cha”.

  Làm thế nào để có được “tình yêu của cha”?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: cha ơi, xin cha hãy chờ đợi một chút

  Lục Trầm vội vàng chạy vào phòng, lấy ra một tờ giấy mỏng rồi kính cẩn đưa cho người đàn ông. Đó là phiếu báo điểm của cậu ở kì thi giữa học kì, với điềm đầy đủ ở tất cả các môn. Người đàn ông liếc nhìn từ trên xuống dưới và chậm rãi gật đầu

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨̣: Tốt lắm, đúng là con trai ta, hãy tiếp tục cố gắng nhé

  Khi đó, dù là một cậu thiếu niên thông minh và nhạy bén đến đâu nhưng hiện giờ trong lòng cậu hiện giờ không có từ ngữ nào để diễn tả niềm vui sướng của mình. Dẫu cho anh ta có nhắc nhở bản than mình rằng đó chỉ là sự thờ ơ thường ngày của cha mình mà thôi

Nếu không chỉ đơn thuần là sự lạnh lùng, sự chia cách thì phẳi chăng chúng xuất phát từ sự nghiêm khắc hay không, nếu mọi sự nghiêm khắc bắt đầu từ sự hy vọng, có thể nói rằng tất cả những hy vọng đều từ tình yêu không?

Cậu thiếu niên bỗng thấy lo lắng và sợ hãi, cậu chợt nhận ra rằng sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã tìm được bằng chứng cho tình yêu cha dành cho mình

Cậu tự nhủ với chính mình, chỉ một lần thôi, chỉ một lần tin vào lần này

  𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Nếu như con vẫn được điểm tối đa trong bài kiểm tra cuối học kỳ này, liệu con sẽ nhận được quà chứ?

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐨̣: Con muốn gì?

Ánh mắt của cậu thiếu niên tựa hồ rơi vào chiếc đồng hồ trên tay cha mình – một chiếc đồng hồ cơ cùng với hình ảnh hai con rắn trên mặt đồng hồ, kết cấu bên trong thì phức tạp, dường như chứa đựng trong chiếc đồng hồ ấy là cả một thế giới riêng biệt

Người cha biết rằng cậu luôn thích máy móc và hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Thế tặng con cái đồng hồ này được không?

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Mong cha sớm sẽ trở về

Người đàn ông đáng ngờ gật đầu một cái rồi sau đó vội vã rời khỏi nhà
_____________________________

Mùa đông năm ấy dài vô cùng, những cậu cảm thấy thời gian vẫn không thể đủ đối với những gì cậu mong đợi, những gì cậu hy vọng chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhặt để đổi lấy một thành quả đáng giá

Kỳ thi cuối kỳ cũng đã đến theo như kế hoạch, và kết quả cuối cùng cũng đã được công bố. Lục Trầm nắm giữ bảng điểm đạt tối đa, chờ đợi sự trở về của cha mình

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Bão tuyết sắp đến rồi...

  Lục Trầm đứng bên cửa sổ, tỏ ý không muốn rời đi. Những bông tuyết bay khắp bầu trời càng làm nổi bật hơn sự thất vọng ngày càng rõ rệt trong đôi mắt của cậu ấy

  Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu lại bị thất hứa một lần nữa….

  Lạc vào những suy nghĩ vào những năm về trước, cậu như được đưa lại vào những đêm giao thừa trước đây, khi cậu đứng nhìn cha trong cơn bão tuyết thế này

  Cậu cứ thế mà đợi, chờ đợi qua biết bao ngày đêm, chờ đợi khi đã qua một vài mùa, chờ đợi cho đến khi cậu đã trưởng thành thêm một tuổi mà cha vẫn chưa về

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: đồ nói dối….sao đã hứa mà lại không thực hiện được?

  Đáng xấu hổ thay cho một kẻ thất hứa. Nhưng liệu tin tưởng mù quáng vào người không biết giữ lời hứa thì có đáng thương không? Nếu thực sự là như vậy thì thật bi ai đến tận cùng

  Vào những ngày này, Lục Trầm mang theo tờ đề thi ra khỏi nhà. Nhưng khi chạy ra đến đường phố, cậu phát hiện mình căn bản không biết cha mình đang ở đâu, thậm chí những nơi cha thường lui tới cũng chẳng hay. Hoá ra không chỉ cha không hiểu con mà ngay chính bản thân con cũng không hiểu được cha. Thật máu lạnh.

  Hai má cậu nóng bừng lên và không khỏi cảm thấy xấu hổ. Vì thế, lần đầu tiên cậu kích hoạt khả năng cảm nhận của mình và cố gắng tìm kiếm dấu vết của cha

𝐋𝐮̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐦: Làm ơn, hãy giúp tôi tìm được người đó

  Cuối cùng, cậu đã bắt được giọng cha mình. Âm thanh yếu ớt dẫn Lục Trầm đến nơi cha mình đang ở. Đó là một công viên giải trí mà cậu chỉ từng đi ngang qua nhưng chưa bao giờ bước vào, đó cũng là nơi mà cậu vẫn luôn mong ước được chơi với cha mẹ mình.

  Đứng giữa các gia đình, cậu bé nhỏ ấy chen lẫn vào đám đông và bị cuốn hút bởi âm nhạc từ những vòng đu quay, tiếng la hét trên những con quay lớn và cả vết kem trên đất khiến cậu ta bị mê hoặc. Bỗng nhiên cậu thay đổi ý định, muốn đổi chiếc đồng hồ đó để cùng cha đến công viên giải trí. Âm thanh mà cậu cảm nhận được càng ngày càng rõ rệt, khi cậu nhìn lên thì cậu đã thấy được người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Về phía người đó đang cười đứng trước chiếc   vòng đu quay, trên lưng ông ta còn có một cậu bé tóc đen, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ.

  Họ đứng đó trông như một bức tranh gia đình hoàn hảo

𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́: Ba ơi, con mệt quá, không thể đi nổi nữa rồi…

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃: chẳng phải mới nghỉ xong sao? Đừng bắt ba chiều theo ý con thế chứ!

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠: Việc cưng chiều con có gì sai sao? Ba muốn chiều con mỗi ngày đó! Đến đây, ngồi lên vai ba nào, tiếp theo con muốn chơi gì nào?

  Cậu bé lập tức chỉ vào chiếc tàu lượn siêu tốc ở đằng xa và hét lên sung sướng

  𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́: con muốn chơi tàu lượn siêu tốc!

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃: Tuyệt đối không được! Quá nguy hiểm!

  𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́: Lần trước mẹ đã hứa cho con chơi rồi mà, lần này lời mẹ nói không được tính!

  Cậu bé ấy sau đó đã khóc lên buồn bã vì không được phép chơi. Người đàn ông to lớn nhìn thấy đứa trẻ đang khóc nhất thời cảm thấy bối rối, dường như không giỏi xử lý tình huống như thế này.

  Lục Trầm bỗng thấy rất tò mò, cậu muốn biết được người cha đó sẽ dùng cách nào để dỗ con trai ông hài lòng trở lại. Người đàn ông bất giác suy nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười và tháo chiếc đồng hồ mà cậu rất quen thuộc đưa cho cậu bé

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠: Ngoan nào, đừng khóc, con nhìn xem đây là gì nào? Vặn nút này thì con rắn ở giữa sẽ di chuyển đấy

𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃: Tại sao anh lại đưa một thứ quý giá như vậy cho một đứa trẻ?

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠: Những năm qua, chính anh đã làm hai người phải chịu đựng nhiều tổn thương. Nhưng một khi anh giải quyết được vấn đề bên kia thì chúng ta sẽ đoàn tụ và sống hạnh phúc cùng nhau như một gia đình

  𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́: Chiếc đồng hồ này thú vị thật đấy!

  𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠: con có thích không? Bố cho con đấy!

   𝐂𝐚̣̂𝐮 𝐛𝐞́: Bố là tuyệt nhất

  Cách đó không xa, Lục Trầm nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó cậu quay đầu, không nhìn lại, bước đi về phía tàu lượn siêu tốc. Cậu luôn nhớ rằng, khi bay lên đến đỉnh cao nhất, cảm giác của gió cắt qua trên má và cả cảm giác vui sướng khi được buông giọng mà hét lên.

  Như một cái tát mạnh vào mặt làm cho cậu tỉnh ngộ. Thứ mà cậu đánh đổi bằng tất cả sức lực của mình chẳng là gì ngoài một sự thật mà cậu đã vốn biết rõ. Chỉ là cậu ấy không yêu chính bản thân mình.

(Còn tiếp)

--------
P/s: Bản dịch cá nhân và có sự hỗ trợ nhỏ của ứng dụng dịch thuật, mình đã cố gắng edit lại để sát nghĩa thuần việt nhất nên câu cú đôi lúc sẽ hơi lủng củng nên mong các bạn đọc góp ý nhẹ nhàng ặ🥺 mình sẽ tiếp thu và trân trọng từng ý kiến của các bạn💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro