Phòng Tập Lúc Đêm Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới sân khấu của trận chung kết, Từ Thiệu Lam đã chuẩn bị đi lên.

Trong hai năm nay, cậu tham gia rất nhiều cuộc thi, hầu như ngày nào cũng luyện tập đến tận đêm khuya. Lúc không tham gia thi đấu thì cậu cứ như cách biệt với thế giới, luôn luyện tập với giáo viên và đồng đội trong phòng tập nhảy.

Chỉ là đôi khi cậu sẽ cầm điện thoại rồi lên mọi nền tảng để tìm kiếm một cái tên luôn khắc sâu trong lòng cậu. Khi nhìn thấy tin tốt của anh, cậu sẽ vô cùng vui vẻ, còn khi nhìn thấy bình luận không tốt thì cậu sẽ nhấn ngay vào nút báo cáo.

Thế nhưng trong suốt hai năm này, cậu chưa từng dám gọi ra tên người đó. Cậu sợ một khi mở miệng, niềm nhung nhớ sẽ chảy xuống theo mồ hôi trên trán.

Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc thi này. Cho dù hai năm nay cậu đã từng tham gia vô số cuộc thi, đạt được rất nhiều giải thưởng nhưng hàm lượng vàng của lần này không giống những lần đó. Cậu đã từng nghĩ rằng nếu lần này giành được quán quân, cậu sẽ đi tìm người đó, cậu vẫn còn giữ cách thức liên lạc của anh trong điện thoại mình, chỉ là cậu chưa từng chạm vào.

Từ Thiệu Lam đi lên rồi, cậu đứng ngay giữa sân khấu, hít sâu một hơi, chờ đợi âm nhạc vang lên. Cậu nhìn thoáng qua phía dưới nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn cậu.

Là Rikimaru.

Sao anh ấy lại ở đây?

Từ Thiệu Lam tưởng rằng mình bị ảo giác, cậu muốn dụi mắt nhưng rồi nhìn thấy người bên dưới giơ ngón cái với cậu.

Là anh, anh đang nhìn cậu.

Âm nhạc vang lên, cơ thể của Từ Thiệu Lam bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu. Cậu đã luyện tập quá lâu đến nỗi vừa nghe thấy đoạn nhạc này, cơ thể cứ như có quán tính.

Đây là vũ đạo nói về nỗi nhớ nhưng lại có chút gợi cảm. Hai năm đã trôi qua, Từ Thiệu Lam không còn là một đứa nhóc 17 tuổi khờ khạo, cậu đã hiểu được những cảm xúc từ ban đầu của cậu rốt cuộc là gì. Đó là một tình yêu chân thành, cuồng nhiệt, sôi trào, thế nhưng lúc đó cậu vẫn chưa xứng để nói ra điều này.

Cho nên cậu bỏ chạy.

Giờ đây, cậu đang dùng vũ đạo để bày tỏ mà người nhận lại đang ở phía dưới nhìn cậu chăm chú.

Từ Thiệu Lam cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục, cậu thành thạo kiểm soát cơ thể, biểu cảm của mình, giành lấy được những tiếng hò hét, cổ vũ phía bên dưới sân khấu.

Chỉ là từ đầu đến cuối cậu đều không dám nhìn về phía người đó.

Biểu diễn đã kết thúc, cậu bước xuống sân khấu để chờ đợi kết quả.

Cậu có niềm tin rằng bản thân sẽ đứng hạng nhất.

Cậu sẽ đi tìm anh.

Từ Thiệu Lam cầm theo chiếc cúp, bật đèn phòng tập lên. Nếu không nằm ngoài dự đoán, cậu vẫn sẽ luyện tập một mình đến tối muộn.

Cho dù cậu đã giành chiến thắng.

Cậu kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình đi vào rồi đóng cửa nhưng lại bất ngờ phát hiện có một người đang ngồi ở góc phòng.

Đây là ảo giác của cậu sao? Phòng tập này là cậu cố tình xin em gái của Riki cho cậu thuê lại, cô ấy nói đây là phòng tập cá nhân của Riki vào mấy năm trước, anh cũng thường xuyên một mình tập nhảy trong này. Trong phòng tập này có hơi thở năm 20 tuổi của Rikimaru.

Nhưng hôm nay có thêm một người.

Hình như anh đã dựa vào góc tường ngủ thiếp đi, cơ thể hơi nhỏ bé co rúc lại ở một góc. Ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu anh, anh vẫn luôn nhíu mày.

Trông thật ngoan ngoãn.

Từ Thiệu Lam nhẹ nhàng tắt đèn rồi đi về phía góc phòng tối đen đó. Cậu khẽ khàng đặt tay lên vai người này.

Thật gầy.

Cậu từ từ mò mẫm nhưng tay lại dừng lại ở nơi không nên chạm vào, bàn tay lạnh lẽo đặt lên cần cổ ấm nóng, phập phồng nhẹ nhàng.

Cậu nín thở, đưa đầu đến gần, ngửi được hương thơm quen thuộc giúp cậu cảm thấy yên tâm rồi dần dần chìm đắm vào.

Đối tượng của những cơn mê kỳ lạ mà cuồng nhiệt trong suốt hai năm nay ở ngay trước mắt cậu. cho dù phía trước tối đen như mực nhưng cậu có thể đoán được nơi mình đang chạm vào là một cái cổ trắng ngần biết bao, huyết quản nhô lên đang khẽ rung lên bên dưới lòng bàn tay cậu.

Cậu đã cương cứng một cách xấu hổ.

Từ Thiệu Lam không dám có bất kỳ hành động nào khác, cậu cảm nhận được hạ bộ mình đang xảy ra biến hóa kỳ lạ, toàn thân cậu đang nóng lên.

Lý trí bảo cậu rằng điều này là sai trái. Cậu khẽ hít sâu một hơi, muốn kiềm lại suy nghĩ đáng sợ của mình. Thế nhưng vô số dục vọng mà cậu đã từng có mỗi khi ở một mình trong phòng tập nhảy bỗng trào dâng trong đầu Từ Thiệu Lam. Người đó bị ức hiếp đến nỗi hai mắt ửng đỏ, cả người khẽ run lên, cậu tưởng tượng ra biểu cảm khi lên đỉnh của anh, giọng điệu cầu xin, cặp đùi run rẩy, những cảnh tượng chưa từng thấy này đều xuất hiện trong mơ của cậu khi cậu luyện tập đến sắp kiệt quệ.

Ngồi xổm quá lâu, cậu muốn đứng dậy rồi ngồi bên cạnh người này. Cậu vừa di chuyển thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cánh tay nóng ran của cậu. Cậu bị kéo xuống, quỳ hai gối xuống sàn, gần như muốn ngã nhào lên cơ thể người này. Từ Thiệu Lam chống một tay lên tường, không dám cử động. Bây giờ đầu óc cậu đã trở nên hỗn loạn, không thể kịp suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

Trong bóng tối có tiếng cười khẽ truyền ra, sau đó cái tay này nương theo cánh tay cậu trượt lên, đặt lên cổ cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Cậu muốn mở miệng hỏi nhưng lại cảm thấy cổ họng mình nóng rát, không thể thốt nên lời.

"Rẹt", tiếng kéo khóa vang lên, tay còn lại dán sát lên hạ bộ của cậu, thứ đáng xấu hổ ấy đã hoàn toàn cương cứng, chỉ vì mới ngửi được mùi hương của người đó, được chạm vào làn da của anh.

"Chỉ như vậy... mà đã... có cảm giác rồi sao?" Người đó thì thầm bên tai cậu. Tay anh còn đang trêu đùa một cách hư hỏng.

Trò đùa này khó tránh có chút đáng sợ. Từ Thiệu Lam định ngăn cản đôi tay này nhưng lại sợ nó sẽ dừng lại thật. Hình như cậu đã không còn là cậu bé thẳng thắn khoan khoái kia của hai năm về trước nữa, cậu không còn chỉ khát khao một cái ôm, một nụ cười.

Cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Bóng tối cho cậu cơ hội. Cậu như bỏ cuộc vòng tay qua ôm lấy người xấu phía trước rồi đẩy đến trước mặt mình, ngây ngô đặt lên đó một nụ hôn.

Có vẻ đối phương hơi sững sờ nhưng thoắt cái đã khôi phục lại, nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi chơi đùa.

Tiếng nước ái muội quanh quẩn trong không khí, Từ Thiệu Lam cảm thấy như đang nằm mơ, hình như cậu có chút thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng, mọi xúc cảm đều tập trung ở nơi đối phương đang chạm vào, vừa mát lạnh vừa nóng rực.

Cậu đặt tay lên eo người đó, cậu vẫn còn nhớ lúc đó người nào đó thường xuyên kêu đau một cách đáng thương, cậu sẽ giúp anh xoa bóp. Bây giờ cậu lại sờ vào vùng da này nhưng lại ở trong một hoàn cảnh khác. Tay cậu xoa nắn nhẹ nhàng, thật cẩn thận, vẫn giống như lúc kia.

Có cái gì đó quắp lấy eo cậu rồi đẩy cậu về trước.

Cậu muốn dùng tay mò mẫm nhưng cái tay ấy không nghe lời mà trượt xuống mông, nhẹ nhàng xoa nắn, kỹ thuật non nớt mà lại khiêu gợi một cách lạ thường.

Hình như đối phương hít mạnh một hơi, cậu bị đẩy đến càng gần anh hơn, đến mức sắp dán sát vào. Lớp áo sau lưng bị vén lên, có cái gì đó đang chậm rãi ma sát với eo cậu.

Là chân của người đó.

Hình như anh mặc quần ngắn, để lộ đôi chân ra bên ngoài, dụi dụi lên eo Từ Thiệu Lam, đẩy cậu về phía trước.

Sau khi nhận ra điều này, Từ Thiệu Lam cảm thấy ngay cả phần eo phía sau mình cũng sắp bị thiêu đốt luôn rồi. Đôi chân ấy, trắng ngần, mạnh mẽ, lúc nhảy động tác gọn ghẽ dứt khoát nhưng lúc bình thường lại giống như không có tí sức lực nào.

Cậu không dám tiến lên nữa nhưng vẫn bị giữ chặt. Sau khi phát hiện ra cậu đang kiềm chế hành động thì chủ nhân của đôi chân này có chút buồn bực, anh hơi dùng sức, đẩy hông về phía trước, va mạnh vào.

Thân dưới đã dán sát vào nhau.

Anh cũng đã cứng rồi.

Tại sao lại như vậy?

Từ Thiệu Lam vẫn chưa kịp hiểu rõ thì eo của người dưới thân đã bắt đầu chuyển động, không ngừng ma sát vào nơi mà cậu đang nỗ lực kiềm chế, trêu ghẹo tinh thần cậu.

Cậu không nhịn nổi nữa.

Từ Thiệu Lam từ từ dời bàn tay lên, chạm đến lưng quần rồi vỗ vỗ mông đối phương để nhắc nhở, sau đó chầm chậm đứng dậy.

Dường như đối phương bị giật mình, chân kẹp chặt lấy eo của Từ Thiệu Lam, hai tay ôm lấy cổ cậu.

Mông và eo được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nhưng có một tay trong đó đang thử cởi bỏ quần anh.

Anh vặn hông, dường như muốn giúp đỡ để loại bỏ thứ vướng víu, cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Tay của Từ Thiệu Lam nhẹ nhàng sờ vào nơi cấm kỵ ấy nhưng lại phát hiện dường như bên trong đã ướt nhẹp, mang theo một vẻ dâm đãng.

Cậu bỗng có chút tức giận, vỗ nhẹ vào mông đối phương, tiếng vỗ giòn tan vang lên giữa không khí, dẫn đến một tiếng rên rỉ ngượng ngùng. Cậu đưa tay thăm dò vào trong, nhẹ nhàng khuấy đảo, phát ra tiếng nước dâm dục lép nhép.

Đối phương mất đi điểm tựa, đành phải cố gắng ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi đáp trả như đang lấy lòng.

Vẫn chưa đủ.

Nhưng, vẫn còn có thể tiếp tục sao?

Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu không phải là kiểu người vì một viên đường mà từ bỏ cả hộp sô-cô-la. Thế là cậu dừng lại.

Người đó lại cười hờ hờ, hỏi bên tai cậu:

"Sao lại không tiếp tục nữa?"

"Là không biết tiếp tục thế nào sao?"

"Để anh dạy em?"

"Thật ngốc quá, anh đã làm thầy của em biết bao lâu rồi, chuyện này vẫn phải tới tay anh dạy sao?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro