Chương 1: thiên địa khai sinh (phế vật tu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này được tạo ra và cân bằng bởi ba vật, được gọi là tam sinh diệt địa.

Nhưng đó không phải là nhưng thứ có quyền năng mạnh nhất, thao túng tất cả, kiến tạo nên vạn vật, hình thành hư không vũ trụ, một kiếm cắt đôi trời đất, hai kiếm trảm hư không.

Lục vân thần kiếm là tồn tại tối cao, nó có ý thức của riêng mình, nó tự chọn chủ nhân theo ý thích, tự tiện hủy diệt hoặc hồi sinh bất cứ thứ gì nó muốn.

Cuối cùng, nó chọn lấy một con người yếu ớt làm chủ nhân, nhưng ai biết được, đó chính là người mang lục vân thần kiếm phát dương quang đại ở nơi mà vốn dĩ nó còn chẳng thèm để vào mắt.

Trảm thiên, giết tiên, diệt thần, bá chủ vũ trụ hủy diệt gần như toàn bộ tiên giới, thiên giới và hàng vạn thế giới. Để con người lên nắm mọi quyền trong vũ trụ

Hậu duệ đời sau khi nhắc lại, họ đều dành sự tự hào và tôn trọng tuyệt đối gọi ngài là TÀ HOÀNG ĐẾ VƯƠNG.

Trải qua bai nhiêu trận chiến, bách chiến bách thắng, những vinh quang thế tục đã không còn khiến ngài bận tâm nữa.

Cái danh TÀ HOÀNG ĐẾ VƯƠNG vẫn khiến vạn giới khiếp sợ, nhưng sâu trong con người đó, ngài đã không còn bận tâm thế giới bên ngoài.

Ngài có một đứa con nuôi tên diệp đại thần, ngài đã cưu mang nó, nuôi nó khôn lớn, dạy cho nó võ công, cùng nhau đi phiêu lưu qua ngàn vạn nơi.

Nhưng đời mà, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của diệp đại thần, TÀ VƯƠNG lần đầu trong đời, không mang theo lục vân đại thần kiếm, không chuẩn bị đề phòng.

Để rồi từ đâu đó trong bóng tối vĩnh hằng, vết nứt thời không hiện ra, hàng vạn lũ quái vật hư không, tiên thần, xông ra ngoài.

Tuy không có anh bạn già của mình nhưng với tu vi đế vương , ngài vẫn ngang nhiên tàn sát từng tên một.

Tưởng rằng sắp dẹp được loạn, một chưởng của diệp đại thần đâm xuyên qua tim của TÀ VƯƠNG.

Tại sao, con lại làm vậy ?

Người đối với con ân trọng như núi, nhưng thứ con muốn người không cho con được, con muốn lục vân đại thần kiếm, con muốn xưng vương vũ trụ, con muốn phụ nữ, tiền bạc danh vọng.

Haha, ta tưởng công ơn của ta cao lắm chứ, thì ra còn không bằng những thứ phàm trần ấy sao.

Không sao, giờ ra hiểu được con người thật của ngươi rồi, cái giá này, quả thật không đắt, mình ta thì chán quá.

Chúng ta chết chung đi, hahaha.

TÀ HOÀNG ĐẾ VƯƠNG dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng của mình tạo nên vụ nổ phá hủy 6 phần của vũ trụ.

Những sinh vật còn sống sót gọi đây là cuộc đại tàn vong.

Lục vân đại thần kiếm cũng vì mất đi chủ nhân mà không còn mục đích tận hiến, nó tự phong ấn mình ba vạn năm.

Con người vì sự kiện này mà mất đi chỗ dựa, không còn TÀ HOÀNG ĐẾ VƯƠNG, con người cũng chỉ là một thực thể nhỏ bé.

Họ phải chấp nhận thờ phụng những vị tiên và tôn sùng tiên giới, coi nó như nơi mà chỉ những cao thủ mạnh nhất phàm trần mới có thể với tới.

Trải qua hàng vạn năm sau, người ta chỉ nhớ tới tam sinh diệt địa, ba vật đó là: thiên luật bảng phong thần, địa luật sổ thời không và cuối cùng là sinh luật ấn Diêm Vương.

Có một tên nhóc bất hạnh cùng cực, sinh ra không có đan điền, không thể tu luyện, bố mất sớm, mẹ vì gánh nặng tuổi tác mà qua đời.

Hằng ngày, tên nhóc đó phải nghe qua đủ miệng lưỡi thâm độc của đời, người thanh mai trúc mã bỏ rơi vì tiền, làm đủ mọi việc đéo bẩn, bị đánh đập không tiếc thương.

Để rồi một hôm, người ta đánh nó gần chết, vứt xác xuống vách núi như chưa có gì.

Kết thúc rồi sao ?

Ta không cam tâm.

Tại sao chứ ?

Ta cũng là con người mà.

Bỗng có một giọng nói vang bên tai.

Ngươi có muốn sức mạnh, ngươi muốn giết hết tất cả những tên đã hãm hại ngươi, ngươi muốn trả lại cho đời toàn bộ những thứ ngươi đã nếm trải.

Đúng. Ta không biết ngươi là thứ gì nhưng hãy cho ta thứ sức mạnh để giết hết bọn chúng.

Hahaha, ngươi rất giống chủ nhân cũ của ta, được rồi, ngủ một giấc đi và ngươi, sẽ trở thành kẻ thống trị tất cả.

(Từ từ mở mắt ra) đây là đâu, ta chưa chết à ?

Kia có một bia mộ, đi đến đó xem thử.

Ngôi mộ nhìn khá cổ, trên mộ có ghi: đời này ta không hối tiếc gì, chỉ tiếc rằng anh bạn già này mất đi một người để cùng nhau xông pha, cùng nhau vui vẻ.

Ta để lại những dòng chứ này để mong người có duyên thấy được đừng giống như ta, hãy sống theo ý mình, tốt xấu gì cũng được, chỉ cần tâm không thẹn với lòng.

Người có duyên thấy được dòng chữ này có lẽ đã được anh bạn già của ta  chọn, lúc ngươi đọc được dòng chữ này chắc ta đá không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Thôi chúc ngươi mày mắn, giữ gìn anh bạn già của ta nhé.

Chắc có lẽ đây là một vị cao nhân nào đó viết trước khi qua đời, vô cùng tiếc thương cho ngài.

Nhưng có duyên là gì ?

Bỗng từ dưới đất chui lên một cây kiếm lớn.

Ta đây.

Ngươi là thứ đã cứu ta ?

Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi sức mạnh báo thù, nhưng sau khi tự phong ấn thì giờ sức mạnh của ta không còn như xưa nữa rồi.

Muốn báo thù ngươi phải tu luyện và đợi ta hồi phục sức mạnh.

Nhưng ta đâu có đan điền.

Lúc cứu ngươi ta đã tiện tay chỉnh ngươi chút rồi.

Ngươi... ngươi đã làm gì cơ thể ta.

Haha tên ngốc, ngươi thử vận công tu luyện xem nào.

Được này, ta... ta cảm ơn

(Tôi quỳ xuống khóc như một đứa trẻ).

Đây chỉ là chuyện nhỏ, nơi này là nơi mà lúc trước anh bạn già của ta luyện tập, trong này chứa rất nhiều linh khí từ khắp các vũ trụ.

Chỉ cần tu luyện ở đây hai năm, ngươi sẽ hơn người thường tu luyện hai triệu tỷ năm, cộng với ở đây có rất nhiều bảo vật, võ công, công pháp mà anh bạn già để lại, sẽ có ích cho ngươi.

Tôi, tôi không biết làm thế nào để trả ơn ngài.

Ta vốn đã không quan tâm đến ơn nghĩa gì rồi, ta chỉ thấy ngươi thú vị nên giúp ngươi thôi, nhà nhắc ngươi luôn là ở đảo này có rất nhiều yêu thú cực kì mạnh, ngươi phải săn chúng về ăn, không thì đói chết ta không quản.

Một con yêu thú yếu nhất ở đây bằng với một tên đế vương của một đất nước hùng mạnh trong đại lục đấy.

Vậy sao con săn được ?

Ngươi nhịn đói mấy ngày đi, không chết đâu, tập luyện theo chỉ dẫn của ta, khi đã đủ mạnh rồi thì đi săn.

Vâng ạ.

(Thế là tôi đã bước đi bước đầu tiên trên con đường báo thù của mình, hoặc thậm chí là xa hơn, tôi không thể biết trước tương lai, nhưng ngay bây giờ tôi biết được rằng, mình sắp bước vào một cuộc hành trình đẫm máu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro