Chương 1.Lục Vân Chi Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Triều thứ 10 năm 1493- sau thời kỳ hắc ám.

Thiên triều trải qua hai đợt chiến tranh lớn. Sau các chủng tộc thượng cổ khác tập trung lại tạo ra một thiên triều mới nhằm chặn đứt mầm hoạ, cũng như cân bằng lực lượng đại địa. Sau sự kiện Ma vương "một trong ba vị thần khởi sinh" chết đi, hắn toả ra hắc mầm đi khắp nơi vùi dưới đại địa nhằm chuẩn bị cho sự phục sinh mới,bảy hạt giống của ma vương đại diện cho bảy tội lỗi của con người, về sau phương thức phục sinh chúng thần chi vương chỉ có thể phán đoán chứ không thể chắc chắn được, có người thì nghĩ rằng khi tập hợp đủ bảy hạt mầm thì mới có thể phục sinh, có người lại nói từng hạt mầm đều có thể phát triển thành ma vương. Thiên Triều luôn đưa ra các phương án và tạo ra những trận càn quét mong tìm kiếm tung tích Hắc mầm nhằm diệt trừ tránh đi hậu hoạ sau này. Bảy hạt này, trong đó bốn hạt đã bị trừ khử cùng với vật chứa, chỉ còn ba hạt chưa tìm ra tung tích.

Ngày hôm ấy. Dị tượng khắp trời, thiên binh vạn mã kéo xuống trần gian, tiếng rồng ngâm vang vọng tứ bề, hắc ám bao trùm, mọi yêu thú gầm rú khắp nơi. Sự kiện đó là ngày ra đời của một đứa bé, đứa bé đó được các sinh linh chúc phúc cùng các vị thần cổ đại ban phước lành, tiểu hài tử đó là con trai của chiến thần của chính nghĩa và chân thần của sự kiêu ngạo, Thiên Lang Thượng Cổ cũng ngầm chúc phúc phước lành "Vô cực" khi đi ngang qua nơi này. Định mệnh đã sắp đặt, người mang hắc mầm còn mang hai chủng long huyết đồng thời mang tiên thể của "chí thiên vô cực". Thiên Giới phát hiện ra hắc mầm đang dần dần mạnh lên liền cử thiên quân vạn mã tới đại địa để bao vây bắt giết hắc mầm, phàm là ai mang hắc mầm đều phải bị tiêu diệt. Thiên hoàng ban xuống thiên diệt đầy uy quyền nhằm tước đi sinh mệnh của đứa bé, nhưng một đầu cự long bốn cánh tỏa ra uy quyền đã chặn lại thiên diệt, lôi động chớp dài, dân chúng ở hạ giới thầm nghĩ rằng ngày tận diệt đã tới, quỳ lạy trước uy quyền của Thiên.

Ở phía đông khu rừng Nhiên Sinh, một đôi phu thê ở trong rừng trúc vừa hạ sinh tiểu hài tử. Ngôi nhà nhỏ dựng tạm ở bên trong rừng trúc cùng con suối chảy qua đầy sinh động, nơi đó cũng là nơi bắt nguồn của nguồn khí đáng kinh sợ, vừa chính vừa tà cùng với tiếng khóc đầy đau đớn của đứa trẻ. Người phụ nữ nhìn như tuổi đôi mươi, gương mặt đầy mĩ lệ thanh tú nhưng khí lực ven vẹn chỉ còn một điểm không có sức trụ vững, thều thào nói"Thiếp đã phong ấn một phần huyết thống để Thiên đình cùng Âm giới không phát hiện ra, nhưng mà cùng lúc mang nhiều chủng sức mạnh sợ rằng nó sau này không chịu đựng nổi nguồn khí trong người nó, đến lúc phong ấn yếu đi nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng tội nghiệp Lục nhi, cớ sao hắc mầm lại di chuyển từ người thiếp qua nó.".

Thiên Di ôm hài tử mà khóc. Ý trời sắp đặt sao. Ngày đứa con ra đời lại là ngày chia ly của tình mẫu tử, không can tâm thật sự không can tâm, nàng chỉ còn khóc cho số phận của con trai mình.

"Nàng đừng lo, ta sẽ cố gắng phong ấn để hắc mầm cùng huyết thống không bị lộ ra. Thiên đình sẽ không để ý tới,tới khi nó đủ sức chống chọi thì phong ấn sẽ tự biến mất." Lục khải chỉ có thế an ủi nương tử của mình, khi mà cả trời đất đều không dung thứ đứa con này. Lục khải chỉ có thể bất lực, dùng một phần sức mà thôi còn lại đi được tới đâu là do vận mệnh của nó.

Biết mình không còn sức chạy trốn, Thiên Di chỉ có thể ở lại mong mỏi có thể chống chọi lấy một ít thời gian cho Lục Khải mang con chạy trốn khỏi nơi này. Nàng đưa tay vuốt nhẹ trên mặt hài tử "Lục nhi... Mẫu thân sợ không đợi được tới lúc nhìn con lớn khôn mong con sẽ bình an. Thiếp xin lỗi, không thể đi cùng chàng được.".

"Không, Thiên Di. Có nàng bên cạnh ta là quá đủ rồi. Chờ ta,sau này ta sẽ đến tìm nàng, Âm giới sẽ không làm gì nàng đâu. Cứ yên tâm cứ giao Lục nhi cho ta." Lục Khải quỳ một chân xuống, một tay mang trường thương một tay đỡ lấy Thiên Di. Lục Khải hiểu rằng nếu Thiên Di bị bắt thì với huyết thống cùng địa vị của nàng sẽ cứu nàng thoát khỏi tội chết, bây giờ chỉ có thể mong sao đi xa nhất có thể và để đứa bé lại ở một nơi Thiên Giới không để mắt tới.

Đoàn quân của Thiên Giới và Âm giới đều tiến đến khu rừng trúc. Bóng một con rồng lớn che kín cả cánh rừng, xung quanh là thiên binh cùng các thần tướng ở Âm giới, tiếng rồng ngâm gào thét vang cả tam giới như muốn trách rằng cớ sao vận mệnh quá bất công. Thiên giới có ba vị chiến thần cùng Thiên binh, thần tướng được cử tới tiêu diệt đứa bé mang hắc mầm. Đứng sừng sững trên mây, một vị Chiến thần mang sừng trâu, thân mang chiến giáp tay cầm thần phủ nặng ngàn cân, đang nhìn sang phía đối diện, Đoàn quân của Âm giới dẫn đầu là Thái tử Ngạc Long Thiên, nhưng đây là việc của Thiên đình không thể chậm trễ, ông đành thở dài lên tiếng"Ngạc Thái tử đã lâu không gặp, thứ cho bổn tướng tò mò không biết hôm nay thái tử đến có việc gì? Che giấu hắc mầm là phạm Thiên quy, là trọng tội mong Thái tử nể mặt Thiên giới, không làm bổn tướng ta khó xử."

Ngạc thái tử chỉ trừng mắt mà lên tiếng, y cũng không thích thiên giới cũng chỉ có vài lần qua lại, trầm giọng nói "Ta đến vì muội muội của ta, không cần các ngươi quản. Hắc mầm các người cứ lấy. Muội muội ta là người của âm giới, tội ắt do âm giới trách phạt. Còn nếu muốn bắt muội muội ta dẫn đi, thì mong rằng ngươi hiểu rõ ta đây chắc chắn vì muội muội ta mà đại khai sát giới".

Quỳ Ngưu chiến thần vẫn lẳng lặng đáp lại"Vậy mọi chuyện về sau người hãy báo lại với Thiên giới để ta không bị trách phạt vì chuyện này.". Lời nói ra chỉ có thể thoái thác, ông không muốn làm to chuyện, nên dĩ hòa vi quý mà làm việc.

"Chuyện đó thì đương nhiên." Ngạc thái tử không quan tâm đến Thiên đình, ngoảnh mặt nhìn xuống phía ngôi nhà trẻ trước mặt "Lục Khải a Lục Khải, mau mau giao muội muội ta và Hắc mầm ra đây, tội chết có thể tha. Nếu ngoan cố, đừng trách ta trở mặt dù gì ta và người cũng từng là người một nhà."

Thiên long chiến thần Lục Khải, Uy vọng vô song trải qua vô số trận chiến vẫn giữ chiến tích bách chiến bách thắng, luận mưu chí hay cảnh giới đều là chí tôn đủ tư cách đứng trên ngôi vị chủ chiến thần,ngoài ra còn là đứa con cả của Thiên Hoàng quá cố, luận uy vong tài năng đều vang xa tam giới. Sau đó, thiên giới cùng âm giới muốn làm ra liên kết, từ đó chuyện hôn nhân đại sự của Lục Khải với Thiên Di công chúa của Âm giới được tiến hành, dù là trên phương diện, đây là cuộc hôn nhân về chính trị nhằm củng cố quan hệ hai giới, nhưng mà sau khi thành thân cả hai người đều yêu đã thầm yêu thương nhau thật lòng.

Sau này khi mà biến cố trải qua hai cuộc chiến lớn giữa trời và đất, Thiên Hoàng tử trận, bộ tộc Thiên Long mất đi tất cả quyền hành và đều bị dư đảng tộc Thiên Bằng nắm giữ cùng liên minh cùng bè lũ tâm tà trong thiên giới, Thiên Hoàng mới đã trục xuất Lục Khải ra khỏi thiên giới, cả hai người đã quay về trần gian ở ẩn không muốn tranh giành với đời, cả hai đều muốn sống vui vẻ cho đến khi, ngày mà Lục Khải phát hiện ra Hắc mầm trong người Thiên Di, nhớ ra lúc đó cùng nhau chiến đấu Thiên Di đã dùng thân ra đỡ một đòn cuối của Ma Vương, thì ra lúc đó Hắc mầm mới gieo vào người nàng. Ngày đó, Ma Vương chết đi phát tán ra bảy hạt mầm không rõ tung tích, Thiên Giới đều phải phát lệnh truy sát khắp nơi ai mang Hắc mầm giết không tha, chỉ vì lo sợ sau này sẽ để lại hậu họa khôn lường. Lục Khải đã không còn lựa chọn nào khác, đành phải phong ấn hắc mầm để Thiên giới không phát hiện ra Hắc mầm ở trong người Thiên Di. Nay chuyện đã vậy không còn có thể giấu. Còn phát sinh tệ hơn...

Ở rừng trúc

"Thái tử xin thủ hạ lưu tình với Thiên Di. Mình ta chịu tội nhưng đứa trẻ này nhất quyết có chết cũng không thể giao cho người rồi." Đại Long Hồn phát động, Tiếng rông ngâm âm vang, cả không gian rung lên như vạn tinh thể vỡ nát, khí lực bung thả đến tận cùng, cuồn cuộn giống như đại dương tạo thành uy áp tản mát ra mà làm người ta run sợ.

Lục Khải hoá chân thần, một con rồng lớn thân dài vạn trượng duỗi thẳng ra bốn cánh phi thân lên bầu trời, hòng muốn chạy thoát Truy binh. Âm giới không muốn truy đuổi vì chỉ có lệnh đưa Thiên Di công chúa trở về là đủ. Thiên Di ánh mắt như mất hồn nhìn về phía bầu trời cầu mong Lục Khải chạy thoát. Nàng chỉ mong Lục Nhi không sao thì nàng mới có thể yên lòng.

Ngạc thái tử hạ không xuống bên cạnh Thiên Di công chúa "Thiên di về thôi, Ca ca không quản chuyện của Lục Khải. Muội về là tốt rồi, ta sẽ bảo vệ muội khỏi Thiên Luật. Có ta ở đây, Thiên giới sẽ không dám ức hiếp muội đâu." Sau đó Ngạc Thái Tử đỡ nàng đứng dậy.

"Nhưng đó không phải là cháu ruột của người sao... ".

Ngạc thái tử chỉ trầm mình, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu"Thiên luật khắt khe, cứu được mạng ngươi là quá đủ rồi, sức ta đã tận. Hắc mầm không phải đơn giản như người nghĩ, diệt nó đi để tránh để đêm dài lắm mộng mà thôi".

Ngạc Long Thiên dẫn Thiên Di cùng đám người âm giới quay về để mặc cho Thiên binh hành động, sau đó có hai vị chiến thần khác cùng cưỡi mây vượt trùng thiên đuổi theo Lục khải. Thiên binh chắn ngang đều bị phá tan, Lục khải dùng hết sức lao nhanh nhất có thể, Thân mang chi chít vết thương, chiến kĩ đều găm vào người, cầm cự đi xa khí lực dần cạn Kiệt sức hoá thành dạng người.

Một vị chiến thần nghiêm mình lên tiếng "Lục khải, buông tay chịu trói nếu không đừng trách ta vô tình."

Lục khải tay cầm thương lưng mang vẫn đứa bé, máu bê bết khắp người, tiếng khóc oa oa của Lục nhi vang lên. Lục Khải xoay thương, thầm nghĩ rằng phải vượt qua đám Truy binh thì Lục nhi mới có thể sống sót.

"Chiến ý. Thiên Long chiến giáp"Long lân hoá thành áo giáp. Chiến ý sôi sục, khí lực toả ra rực rỡ tuôn theo từng đường vân, tóc bung ngược lên cùng dòng khí màu xanh đậm, tiếng rông ngâm lại vang lên Lục Khải giờ đây như 1 vị chí tôn lưng mang vác chống đỡ cả bầu trời xa xăm. Lục Khải giữ thế, tay cầm chắc trường thương, ánh mắt kiên định giận dữ vô hồn cùng từng đường gân nổi lên đầy căm phẫn.

"Chiến ý ... Hắc Ngưu Chiến giáp.
....

Ba vị chiến thần đều dùng cả chiến ý lẫn chiến giáp. Thiên binh vạn mã bao trùm trời đất vây lấy vòng quanh Lục Khải.

"Lôi Long Bá Diệt Thương thức thứ nhất. Thiên Lực Bá Long Thương." Thất thức thần thương được truyền lại từ thời thượng cổ y nguyên vẫn để cho người ta cảm nhận được cảm giác như đối mặt với chí tôn Lôi Thần mang khí tức của tử vong. Được xưng sánh ngang tầm với Thượng cổ đế thuật.

Lôi thương toả ra xung quanh, ánh thương loé dài kéo từng vệt máu, nghìn thương đâm vào Thiên binh, thiên binh không thể chống đỡ đều dính một thương tan xác, cảnh giới khác nhau chệch lệch quá khác nhau. Từng lớp từng lớp Thiên binh lại tới, Lục khải giương tay múa thương thuật, mỗi thương đều là chí mạng. Cắt xuyên chiêu thức của đám thiên binh cũng trận pháp, tốc độ cực nhanh vừa đánh vừa di chuyển đột phá vòng vây, liên tiếp dùng bộ pháp đạp bước trong không khí bay thẳng lên trời. Bầu trời như hoá thành huyết lệ, đỏ ngầu cả vùng trời mang thấm đẫm mưa máu hôi tanh cả một vùng. Thương khí sáng loá đánh đông dẹp tây.

- Quả nhiên Lôi Long Bá Diệt Thương danh bất hư truyền, hảo công pháp.

Ba vị chiến thần lao theo . Thái dương chiến thần giương cung bắn ra vài trăm hỏa tiễn về phía Lục Khải nhưng mà Lục Khải bộ pháp quá nhanh né tránh mà lao đi. Thiên Ngân chiến thần dùng thần khí Ung Thiên Chuông, lắc chuông rung động cả khoảng trời. Lục khải bị chấn động lảo đảo chậm lại, cùng lúc Thái dương chiến thần cầm cung bắn vào bả vai của Lục Khải. Vai bị xuyên thủng thấm đẫm huyết tuôn trào, vết thương tận xương trắng. Lục khải gào thét đau đớn, bộ pháp chậm dần sau đó đạp không quay đầu lại mà nộ hống trùng thiên.

"Lôi Long Bá Diệt Thương thức thứ bảy Đế Long Bá Diệt" Lục Khải vận dụng hết sức mạnh tập trung vào một đòn chí mạng, ánh thương từ lập lòe lôi tử chuyển sang sáng chói, tử lôi chớp động liên hồi, chiếu sáng một vùng trời, còn gom góp khí từ thiên địa dần dần khí lực phóng đại lên nghìn lần.

Một thương tụ khí kéo theo sấm chớp trên trời tạo thành hình dáng lôi long trải dài vô trận, ánh thương toả ra rực rỡ mang theo tiếng rồng ngâm gào thét giận dữ. Lục khải thi triển bộ pháp tiến đến áp sát Thái dương chiến thần, dùng hết chiến ý dồn vào bộ pháp, tốc độ của Lục Khải tăng lên nhanh chóng, chỉ trong tức khắc tốc biến ra sau Thái Dương chiến thần, Lục Khải lập tức kéo ra một thương xuyên thẳng vào chiến giáp ,đâm vào lục phủ ngũ tạng của Thái Dương chiến thần, một thương này quá nhanh đến mức Thái Dương chiến thần chỉ có thể thét lên đau đớn.

Một thương này còn kéo theo cả một đợt Lôi Long chớp động, kéo dài đâm thẳng lên trời, kéo theo xác Thái Dương chiến thần, sau đó Lôi Long gầm thét lên và nổ tung. Hai vị còn lại, đều lui ra xa tránh đi phạm vi sát thương đành trơ mắt đứng nhìn mà không thể tiếp viện cho Thái Dương chiến thần, áp lực của vụ nổ quá lớn. Lục Khải lợi dụng vụ nổ, nương theo cùng lúc dùng bộ pháp và đại na di biến mất, hai vị chiến thần tức tốc đuổi theo nhưng mất dấu Lục Khải đành sai Thiên thần về bẩm báo lại Thiên giới phái thêm viện binh, còn lại lên đường đi tìm tung tích của Lục Khải.

Lục Khải bay về phía một khu rừng thì kiệt sức, chiến ý bây giờ không còn thể duy trì, trạng thái dần dần biến mất. Lục Khải ngã gục xuống gốc đại thụ, trải qua huyết chiến, vết thương chồng chất quá nhiều, bả vai còn bị rách nát máu tươi nhộm đầy khắp thân thể. Tay phải bế Lục nhi, nhanh chóng lấy huyết tế vẽ ra mười ba đường vân tạo thành một trận pháp phong ấn nhắm phong ấn huyết thống cùng hắc mầm đang dần dần phát triển mạnh hơn, sau này Lục Nhi chỉ có thể như người bình thường cho đến lúc phong ấn bị phá vỡ dần. Rồi sau đó mới lang thang tìm kiếm một nơi để gửi gắm lại Lục Nhi.

"Lục nhi. Cha xin lỗi, mong sau này con sẽ mạnh mẽ là một nam tử hán . Ta không mong con quay về Thiên Giới hay Âm Giới tìm Ta và mẫu thân con. Ta chỉ mong con bình an là ta mãn nguyện rồi . Thập Tam Thế Bế Thần trận." Hai tay kết trận, từng đoạn huyết lôi chớp động tỏa lên sáng cả khu rừng.

Vòng tròn sáng lên thu nhỏ dần, tụ vào tay phải của Lục Vân Tiên. Hắc mầm không còn biểu hiện tỏa ra khí. Lục Khải mới dần an tâm, sau đó dần dần di chuyển ra gần bìa rừng. Đúng lúc có một vị tiều phu đi qua đại thụ, bắt gặp Lục Khải. Lục Khải mới mừng rỡ, tấm thân run rẩy vì đau đớn dần bị choáng đi, ngã xuống gốc cây mà thở hồng hộc.

"Vị huynh đệ. Người gặp Yêu Quái sao, thương tích sao trầm trọng như vậy? Nào để ta đỡ dậy, ta đưa người về thôn."

"Ta không sao. Nhưng có việc nhờ huynh có được không? Thật ra ta đang bị truy sát, những người kia sắp đuổi kịp chỉ mong huynh nhận nuôi đứa trẻ. Lục mỗ ta sau này sẽ báo đáp."

Thấy Lục Khải khẩn trương, Chàng tiều phu đành nhận lời giúp đỡ."Nhưng mà...thôi được ngươi có việc gì cần ta giúp?"

"Huynh đệ tự xưng là..."

"Ta tên Phi Yến."

"Phi Yến Huynh Đệ, Lục Khải cảm tạ. Tên nó là Lục Vân Tiên, mong sau chiếu cố nó. Lục mỗ đã tận sức mong sau này còn ngày gặp lại. Hà ... Hừ." Lục Khải trải qua trận chiến bị thương quá nặng chỉ còn một chút sức lực mà thều thào.

Nói đoạn, Lục Khải vung tay, một trận cuồng phong kéo theo vị tiều phu đưa ra bìa rừng, rồi yên tâm chạy nghi binh đi nơi khác. Lục Khải dùng hêt sức lại hoá rồng bay lên trời cao. Nhưng vết thương quá nặng không thể tiếp tục chiến đấu, sau đó bị thiên binh bao vây.

"Lục Khải ta ở đây, ai có thể chiến. Thức thứ hai Vạn Thương Lôi Quang Ảnh." Tay đâm thương tạo thành từng đường thương lao đi sau đó tách ra nhân lên ngàn vạn thương ảnh đả kích vào đám thiên binh đang che kín trời, thiên binh dính từng thương đều tan xác, tản ra xung quanh mà tránh né. Một vị cầm thần khí biến thành một tấm khiên chắn hết mũi thương của Lục Khải.

"Lục Khải, lâu rồi không gặp. Cha ta ngày đó gặp nạn ngươi không cứu, thù này ta chỉ mong gặp lại người để báo thù. Hôm này cuối cùng trời không phụ ta, để ta gặp lại ngươi. Đối với ngươi, cha ta không phải huynh đệ thân tình hay sao. Tại sao hả?" Vị thần đó mới gầm lên.

Một vị cầm khiên cùng Thanh Hoả Kiếm trừng mắt nhìn Lục Khải. Đưa kiếm chém ra một đạo hoả diễm lao thẳng đến. Lục Khải không tránh né nhận đòn. Hoả diễm thiêu đốt thân thể một mảng bị bỏng nặng, Lục Khải cố chịu đựng giải thích.

"Ngày xưa chiến trận, Mười ba vị chiến thần mất đi tám vị. Cha ngươi ngày đó chết trận, lỗi đúng là do ta nhưng mà không có nghĩa là ta không muốn giúp mà là lực bất tòng tâm. Không ngờ đồ đệ của ta ngày nào lại giữ hận trong lòng lâu đến vậy." Lục Khải chỉ mỉm cười đau đớn trước số phận nghiệt ngã của mình, hôm nay chẳng lẽ chết dưới tay đồ đệ mình từng dạy dỗ.

"Im miệng, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Hôm nay ta Thiên Dực Chiến Thần đến đây để hoàn thành nhiệm vụ bắt tội đồ Lục Khải về chịu tội. Ngươi nên buông Thánh Khí đầu hàng chịu trói."

Lục Khải đành buông Long Thương không nuốn tiếp tục chiến đấu, dù sao mục đích đã đạt được. Cũng không thể mạnh tay đả thương đồ đệ đã từng dạy dỗ. Nhớ lại năm xưa, Lục Khải dạy dỗ rất nhiều người tài, bây giờ đều là một phần của trong giới Thiên Vương cùng đội ngũ Chiến Thần. Ngày thầy trò gặp lại lại là ngày Lục Khải thân mang trọng tội. Quả thật số phận quá trêu ngươi.

Ngày đó, Lục Khải bị kết tội phản nghịch nhưng vì có nhiều đại công và lại có huyết thống Thiên Hoàng nên bị giam cả đời ở ngục Lăng Cầm dù chịu cực hình nhưng vẫn không lên tiếng về hành tung của hắc mầm, đành giam lại chờ xét xử thêm. Còn Thiên Di phải chịu Âm giới Luật, Bị giam ở Bích giới, một mảnh không gian ở Điện Âm Nghi thuộc Âm giới. Nhờ Âm giới can thiệp mà mọi chuyện được ổn thoả, tội danh được giảm đi cùng với việc Thiên giới không thể truy cứu thêm.

Riêng về con trai hai người, được đôi vợ chồng tiều phu nhận làm con, sống ở thôn nhỏ sau dãy núi Trường Sơn. Thiên giới có cử người quay đại địa tìm kiếm nhưng lại không thấy bất kì dấu vết gì nên đành phải trở về quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro