Mèo Mun Yêu Nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝜜uthor: dreammirror55557.lofter.com/post/75d85d0e_2ba5d8315

𝑺ummary: Đoản văn nhẹ nhàng tình cảm.

Cố vấn trưởng tìm thấy một con mèo thoi thóp toàn thân bê bết máu, một con mèo xám đốm trắng lông xù với đôi tai nhọn bất thường.

𝜜rtist: yongganyongganwodepengyou64262.lofter.com/post/74ae70cf_2ba390ab0



Mọi người đều biết rằng cố vấn trưởng xinh đẹp của thành phố Thập Nguyệt rất thích mèo.

Theo lời người dân trong thành kể, thi thoảng họ sẽ bắt gặp cố vấn trưởng cho bầy mèo hoang còm nhom ăn, khi thì là mèo trắng ngoan ngoãn, đôi lúc lại là mèo đen hiếu động, cũng có thể là mèo lông xanh ánh bạc quý hiếm, nhưng bất kể là giống mèo nào, cố vấn trưởng cũng chỉ đơn giản cho chúng ăn, hoặc cùng lắm thì vuốt ve cưng nựng, y chẳng bao giờ mang mèo về nhà cả.

Tuy nhiên đêm đó có chút ngoại lệ, cố vấn trưởng tìm thấy một con mèo thoi thóp toàn thân bê bết máu, một con mèo xám đốm trắng lông xù với đôi tai nhọn bất thường. Quan sát chốc lát, y đành bất đắc dĩ quấn ấm con mèo bằng áo choàng trước khi mau chóng đưa nó về nhà cầm máu.


Nhận ra nguồn sáng duy nhất trong căn nhà đến từ củi cháy lép bép, cố vấn trưởng chật vật khơi lại mớ than sắp tàn trong lò sưởi, đoạn thắp thêm nến, xua đi hắc ám đen kịt, y cẩn thận sát trùng vết thương và băng bó cho con mèo đang mê man, nhờ những nỗ lực không ngừng của y, hơi thở mong manh của nó rốt cuộc cũng dần bình ổn.

Nhiều giờ sau, mèo xám khó nhọc mở mắt, khi nhìn thấy dải ánh sáng xanh lam bừng toả trên người quý ngài lạ mặt, nó lập tức xù lông táo tợn như thể cảnh cáo đối phương không được tới gần. Cố vấn trưởng đứng cách con mèo một khoảng bỗng bước chân trước lên, khụy thấp gối ngồi xuống, rồi chậm chạp vươn tay ra túm lấy sinh vật xám xịt hung hãn, "Suỵt, yên nào, còn quẫy đạp nữa thì vết thương sẽ toác ra mất.", giọng y mềm mại trong lúc ôm ấp dỗ dành con mèo bất an.

Cố vấn trưởng bước đến bên khung cửa sổ, để mèo xám ngắm nhìn thành phố rực rỡ từ trên cao, "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nơi này rất tuyệt sao?"

Mèo xám không đáp lời, nó rướn người rúc vào vòng tay vừa ấm vừa thơm, và cả hai cứ duy trì sự thinh lặng ấy suốt một lúc lâu.


Sáng hôm sau, cố vấn trưởng cùng mèo xám đi dạo, tốc độ bình phục của nó cực kỳ bất thường, hầu như những vết thương nghiêm trọng đêm qua chỉ còn là sẹo mờ, vì vậy cố vấn trưởng quyết định đưa mèo xám ra ngoài tiện thể thử tìm chủ nhân mới cho nó. Kết quả trên phố xuất hiện một cảnh tượng quái đản, có con mèo xám nhanh nhảu dẫn trước hệt như đang tuần tra, còn theo sau là quý ngài tóc đen xinh đẹp. Đi được một quãng, mèo xám đột nhiên dừng bước ngay cạnh quầy kẹo ngọt.

Cố vấn trưởng bế bổng con mèo lên, chẳng rõ có phải do y ảo giác không, nhưng dường như nó đã tăng cân và nặng hơn đêm qua rất nhiều. Mèo xám chăm chú nhìn hũ kẹo dẻo nặn hình mèo mun một cách thèm thuồng, nó giơ chân khều nhẹ cố vấn trưởng rồi mong ngóng trỏ bàn chân sang hướng quầy kẹo ngọt.

Cố vấn trưởng cầm hai viên kẹo dẻo mèo mun và hỏi, "Ngươi muốn ăn kẹo dẻo à?", sau khi con mèo xác nhận gật đầu, y đặt vài đồng bạc vụn lên quầy rồi nói, "Cũng được, nhưng chỉ hai viên thôi đấy."

Tuy nhiên mèo xám có vẻ không hài lòng, nó meo meo kêu lớn tiếng như thể bất mãn phản đối, đồng thời vùng vẫy quẫy đạp nhảy chồm khỏi vòng tay cố vấn trưởng. Bốn chân con mèo hất đổ chiếc hũ pha lê ngoài rìa xuống đất khiến mớ kẹo dẻo bên trong rơi vương vãi, nhân lúc hỗn loạn, nó vội vàng ăn lấy ăn để cố ngốn thật nhiều kẹo dẻo mèo mun đến nỗi hai má căng phồng.

Hàng mày đẹp của cố vấn trưởng nhăn lại, loại mèo ngỗ nghịch thế này chắc hẳn chẳng ai dám nhận nuôi, y thở dài đầy phiền muộn rồi vén vạt áo choàng, khụy thấp gối để túm cổ con mèo đã ngấu nghiến hơn ba mươi viên kẹo dẻo. Mèo xám no nê thỏa mãn ngoác mồm ngáp, nó phè phỡn nằm trong vòng tay cố vấn trưởng mặc cho y cáu giận vì phải thanh toán thêm chi phí bồi thường chiếc hũ vỡ toang.

Muộn màng nhận ra dẫn mèo đi dạo là quyết định hết sức ngu xuẩn, quý ngài tóc đen ôm con mèo bướng bỉnh về nhà. Sau khi đặt nó yên vị trên đệm sofa, cố vấn trưởng cẩn thận khóa chặt cửa và một mình ra ngoài hỏi thăm người dân rằng liệu có ai muốn nhận nuôi mèo hoang không. Giữa trưa, cố vấn trưởng quay về trong tình trạng mệt lả, nhưng tay còn chưa kịp chạm khóa cửa thì cánh cửa đột ngột hé mở, đôi tay xám ngoét bất ngờ vươn ra ôm chầm lấy eo y kéo y vào nhà rồi ấn lên ván cửa.

"Ôi chao, ngài đi dạo lâu quá đấy, làm ta chờ mãi."

Giọng nói êm đềm và trong trẻo kề sát bên tai cố vấn trưởng, y ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, dáng hình gớm ghiếc bẩn tưởi, hai tròng mắt ma mị đen láy, mái tóc bạc trắng bờm xờm, chưa kể trên đỉnh đầu còn có đôi tai nhọn kỳ quặc.

"Ngươi là... con mèo kia sao?", cố vấn trưởng ngây ngẩn hỏi lại, vô thức cho phép cánh tay vững vàng của sinh vật lạ mặt bế y lên dễ dàng như bế mèo con.

"Chính xác.", sinh vật đặt cố vấn trưởng ngồi trên đệm sofa, sau đó ngồi xuống đối diện với y, "Ngài đừng thẫn thờ ra đấy nữa, nói gì đi chứ.", sinh vật vừa than thở vừa đăm đăm quan sát cặp tai mèo đen mun vểnh cao, cậu đoán xúc cảm khi sờ chạm vào nó hẳn sẽ vô cùng mềm mại.

"Ngươi tên gì?", cố vấn trưởng cất tiếng sau một quãng dài im lặng.

"Ithaqua.", sinh vật cằn nhằn, "Chuyện đại khái là ta trọng thương do bất cẩn sảy chân ngã, cơ mà ta có khả năng tự chữa lành bằng cách ăn kẹo đường hoặc đồ ngọt.", cậu ngả người tựa vào ghế rồi gác tay ngang trán để tránh nắng trưa chói chang hắt lên mặt, "Thế còn ngài, ngài tên gì? Ta nghe bọn họ gọi ngài là cố vấn trưởng này cố vấn trưởng nọ, nhưng đó đâu phải tên ngài đúng chứ?"

"Ngươi có thể gọi ta là Alva.", cố vấn trưởng nói đơn giản, "Nếu đã đủ sức hoá thành nhân dạng thì đồng nghĩa thương tổn của ngươi bình phục hết rồi nhỉ?"

"Cũng tàm tạm, thưa ngài Alva. Tuy nhiên ngay cả khi hoàn toàn hồi phục, ta không bao giờ có dự định rời khỏi thành phố tuyệt vời này.", Ithaqua tủm tỉm cười tinh quái, cậu nhẹ lắc đầu bổ sung thêm trước lúc Alva mở miệng phản đối, "Ngài Alva yên tâm, ta sẽ tự tìm chỗ ở. Nhưng mong ngài đồng thuận cho phép ta tạm thời tá túc lại nhà ngài tới khi tìm được nơi phù hợp, ta hứa sẽ không quấy rầy ngài đâu."

"Ta hiểu.", Alva buông tiếng thở dài não nề, "Chỉ cần ngươi không ăn chực nhà ta quá lâu."


Một vài ngày sau đó, người dân trong thành thường xuyên nhìn thấy cố vấn trưởng xinh đẹp dạo phố cùng cậu chàng lạ mặt. Thoạt đầu trông cố vấn trưởng khá cứng nhắc, nhưng dần dà y cũng quen với những cảnh tượng cậu chàng trò chuyện, cười đùa, vuốt ve lũ mèo hoang, suy cho cùng thì cậu ta cũng là sinh vật kỳ lạ.

Thật lâu về sau, mối quan hệ giữa cố vấn trưởng và cậu chàng nọ trở nên khăng khít hơn cả tình bạn. Thông thường, người dân rất dễ bắt gặp cố vấn trưởng theo sát bước chân cậu chàng tóc bạc đang vừa đi vừa rôm rốp nhai kẹo. Đôi lúc cậu ta sẽ canh thời điểm cố vấn trưởng hé môi toan nói gì đó để đút kẹo ngọt vào miệng y, khi thì kẹo dẻo hoa quả, khi thì kẹo bơ béo ngậy.

Thế rồi chẳng biết bao nhiêu lần ở chốn không ai xem thấy, Ithaqua nắm lấy bàn tay trắng nõn của Alva, cậu đan những ngón tay thô ráp vào tay y, thầm cảm thán đôi mắt yêu tinh màu ngọc bích tuyệt đẹp luôn khiến cậu mê muội mỗi khi ngắm nhìn. Chậm rãi, Ithaqua đảo lưỡi đẩy viên kẹo đang ngậm trong miệng sang cho Alva, cậu mút nhẹ cánh môi ngọt lịm, rồi dẫn dắt chiếc lưỡi mềm ẩm quấn quít cùng mình. Hương vị kẹo đường tan chảy trên môi Alva, hơi thở mỏng manh đông lại trong cuống họng. Nương ánh đèn đêm sáng rực, Alva ngẩng đầu, ánh mắt mê ly khép hờ thuận theo mong muốn của Ithaqua và khẽ hổn hển bên dưới cậu.

Cuối cùng thì, cuộc gặp gỡ tình cờ này là nghiệt duyên hay mệnh định, cố vấn trưởng cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nữa.

𝑭in



B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có s cho phép của artist, vui lòng đng mang bất c th gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )

𝜜rtist: 1324863586.lofter.com/post/4b7cc351_2ba6be7e4

𝜜rtist: xi185002.lofter.com/post/30b19a47_2bb89ad6b

𝜜rtist: mochatangguoweidexiaogou.lofter.com/post/1f500c76_2ba96b9c1

𝜜rtist: heisetiankongv.lofter.com/post/1fe88656_2bb6afbbd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro