Quyện Thành Sương Khói ⋄ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑺ummary: Tổng hợp đoản văn (não tàn) nhẹ nhàng nhiều đường.

ϟ

Thầm Thương Trộm Nh
𝜜uthor: xing4391.lofter.com/post/2034d8ac_2b9e75006

Nhóm bạn thân thiết với Luca từ thuở Trung học đều biết rằng hắn mê mệt vị giáo sư Vật lý xinh đẹp của Đại học đối diện. Người đó từng một lần được mời đến trường bọn họ làm giảng viên và điều duy nhất khiến Luca bận rộn là ngồi đắm đuối ngắm người ta cả buổi.

Chưa kể đêm nào đám bạn VALE cùng phòng cũng phải nhức não nghe hắn lảm nhảm kiểu như giáo sư Lorenz có định kết hôn không, giáo sư Lorenz có thích mình không, hôm nay giáo sư Lorenz dạy bao nhiêu tiết, giáo sư Lorenz... và thường thì sau vài phút lẩm bẩm, hắn sẽ bị sinh viên Mỹ thuật Edgar cáu kỉnh đập bảng vẽ vào đầu. Chuẩn rồi đấy, bằng một phép màu nào đó mà nhóm bạn VALE lại được xếp chung phòng ký túc xá khi lên Đại học.

Hệ quả là trong khoa Vật lý lan truyền quan điểm rằng thiên tài Luca Balsa chọn môn Điện từ học của giáo sư Lorenz bởi hắn yêu Vật lý chứ không phải vì theo đuổi người đẹp. Rồi bất cứ khi nào Luca nghe thấy những lời này, hắn sẽ tức giận phản đối, "Cả giáo sư Lorenz cùng Điện từ học, tôi đều thích!"

Mặc dù Alva Lorenz là giáo sư Vật lý trẻ tuổi nhất tại Đại học Oletus, nhưng những tiết học của y luôn chật ních sinh viên. Đến nỗi tình trạng sinh viên chen chúc ngoài hành lang nghe giảng vì trong phòng kín mít chỗ ngồi xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Còn về việc các thành phần may mắn trong lớp có thật sự chăm chú ghi chép hay chỉ đơn thuần ngồi chống cằm ngắm nghía nhan sắc giáo sư thì lại là vấn đề khó nói khác.

Chẳng mấy chốc, dịch vụ giữ chỗ hộ khi đến tiết học của giáo sư Lorenz cực kỳ thịnh hành ở Đại học Oletus. Luca cũng đã phát hiện chuyện đó, bởi vậy cứ hễ hôm nào có tiết của giáo sư Lorenz, hắn đều lên lớp từ rất sớm nhằm tranh lấy chỗ ngồi chính giữa hàng ghế đầu tiên, hắn nghĩ đây là vị trí tốt nhất để gần gũi với người thương.

Dần dần, Alva cũng bắt đầu quan tâm đến chàng sinh viên ngồi đối diện y ngay dãy ghế đầu tiên, hắn luôn ngồi ở chiếc ghế đó, không bao giờ tới muộn hoặc vắng mặt, và rất tích cực tương tác đặt câu hỏi cho y trong giờ học. Tuy nhiên điều khiến Alva bận lòng hơn hết là khoảng thời gian giải đáp thắc mắc sau mỗi buổi học, khi các sinh viên khác chen lấn xô đẩy nhau để tiếp cận y thì Luca lại lặng lẽ xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt. Song ánh mắt của hắn rất kỳ lạ, bất mãn, đố kỵ, thù hằn, y cũng không chắc nữa.

Một hôm nọ, sau khi tất cả sinh viên rời đi, Luca, chàng sinh viên đã đứng chờ thật lâu, bẽn lẽn hỏi người đẹp, "Giáo sư Lorenz, liệu giáo sư có thể cho tôi xin info để tiện trao đổi bài vở không?", nực cười ở chỗ khi thò tay xuống túi quần lục tìm điện thoại, hắn mới nhận ra quên mang theo. Cuối cùng, Alva đành phải viết thông tin liên lạc vào sổ ghi chép của hắn.

Thời điểm vừa quay về phòng ký túc xá, Luca vội vàng add friend Alva, rồi giây phút người đẹp chấp nhận, hắn đã phấn khích hú hét phiền toái đến nỗi bạn cùng phòng Andrew suýt hất hắn rớt khỏi lan can. Hắn gõ tin nhắn bằng mấy ngón tay lẩy bẩy《 Chào buổi tối! Vợ yêu ăn gì chưa? 》

Khi nghe hắn lẩm nhẩm như vậy, Victor chỉ biết lắc đầu chán nản, còn Edgar lại cười cợt châm chọc, "Ôi chao, đã theo đuổi được quái đâu mà dám tự nhận người đẹp là 'vợ yêu' của mình thế?"

Lúc này, Luca chợt muộn màng hiểu ra bản thân vừa vô thức nhắn tin vớ vẩn, nhưng hắn lỡ gửi mất rồi. Sau đó hắn lập tức hối hận và cuống cuồng spam inbox giải thích với Alva, đáng tiếc người đẹp phản hồi ngắn gọn y sắp có tiết học nên chẳng thể trò chuyện cùng hắn nữa. Luca mếu máo trả lời《 Dạ vâng 》một cách đần độn rồi nằm gác tay ngang trán suy nghĩ về cuộc đời và số phận con người. Suy nghĩ thấu đáo hồi lâu, hắn liền điên loạn gầm rú, vò đầu bứt tai, gào thét vô vọng rằng phải làm thế nào đây, hắn sẽ không bao giờ có được người đẹp mất.

Edgar *nhếch mép khinh bỉ*: Đáng lắm!

Alva *có chút bối rối*: Sinh viên thời nay vừa mới quen biết chưa bao lâu đã bạo dạn xưng chồng gọi vợ rồi sao?

Luca cuồng si Alva tha thiết, hắn mộng ước được bên cạnh y, với tư cách là người tình chứ không phải kẻ đeo bám âm thầm. Do vậy, hắn nỗ lực trở thành nghiên cứu sinh của Đại học Oletus để gặp lại Alva, và chọn học ngành Vật lý bởi vì mê đắm y, đương nhiên hắn cũng thích Vật lý nữa. Vào đêm trước lễ tốt nghiệp, rốt cuộc Luca Balsa đã quyết tâm bày tỏ tình cảm với người đẹp hắn yêu thương suốt tám năm ròng. May mắn thay cuối cùng Alva Lorenz cũng gật đầu chấp thuận.

Edgar *khiếp hãi tột độ*: Không ngờ hai chữ 'vợ yêu' bỡn cợt ngày đó lại thành thật.

ϟ

Khăn Đỏ và Sói Trắng
𝜜uthor: xx0218xx.lofter.com/post/1e0c3b5f_2ba1e02ab

Khăn đỏ Lucas dự định sẽ đến nhà lão cha Herman chó chết để mang bữa trưa và thuốc cho gã. Trước lúc rời khỏi nhà, mẹ dặn dò khăn đỏ rất kỹ rằng nhất định phải cảnh giác với con sói trắng xấu xa thường hay lảng vảng trong rừng. Khăn đỏ chưa bao giờ nhìn thấy sói trắng nên hắn không rõ sói trông như nào, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm thì mẹ đã dứt khoát tống tiễn hắn ra cửa.

Khăn đỏ nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang của mặt trời ban trưa, hắn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đi dọc con đường mòn quen thuộc, rốt cuộc Lucas cũng đến căn nhà gỗ ngay sát bìa rừng, hắn đập cửa dồn dập.

Sói trắng xấu xa Alva thảng thốt, mới sáng sớm gã đàn ông lạ mặt đã bắt cóc và xích trói y trên chiếc giường cũ kĩ, còn gã ta lại bốc hơi mất tăm. Sói trắng khua sợi xích loảng xoảng để khiến khăn đỏ Lucas chú ý.

"Chết chưa vậy, lão già?", khăn đỏ ghê tởm nhăn nhó.

Sói trắng đành che miệng giả giọng Herman, "Vào đây nào, chàng trai."

Khăn đỏ Lucas đạp sập cửa, hắn cởi áo choàng mắc lên giá treo, rồi nhướn mày hiếu kỳ liếc cục chăn cuộn tròn bao quanh bởi xích sắt trên giường, "Hôm nay giọng ông nghe mềm mỏng dịu dàng phết nhỉ?"

"Vậy... vậy sao... chắc là do dạo này ta bắt đầu luyện giọng tập hát đấy.", sói trắng chống chế.

"Ông bị ghẻ lở hả, lão già? Nếu không thì núp trốn dưới chăn làm quái gì?", khăn đỏ giễu cợt bâng quơ.

Thế là Alva, sói trắng xấu xa, ngượng ngùng kéo chăn xuống để lộ gương mặt trắng tuyết đỏ hồng.

Quan sát đôi tai bông xù trên đỉnh đầu 'lão cha' chốc lát, khăn đỏ Lucas không cách nào liên tưởng sinh vật trước mặt này với bọn sói gian ác hung hãn trong sách tranh. Nhìn mà xem, mỏng manh, yêu kiều, quyến rũ, và hắn chợt nảy ra ý tưởng điên rồ.

"Đến giờ uống thuốc rồi, lão già. Ngày nào ông cũng cần uống thuốc mà, nhớ không?", khăn đỏ ân cần trao tận tay cho sói trắng một lọ nhỏ chứa chất lỏng sệt màu sữa non.

Sói trắng ngờ nghệch Alva cứ tưởng mình vẫn chưa bị phát hiện, y ngoan ngoãn cầm lấy lọ thuốc rồi ngửa cổ nốc cạn.

"Ái chà, sao lại thơ ngây thế chứ?", khăn đỏ Lucas cười tủm tỉm, sói trắng vừa nốc hết một bí mật đắt tiền hắn cất giấu nhiều năm, đều trách y cả thôi, chỉ tại y xinh đẹp quá mức.

"Ngươi cho ta... uống tình dược?", cảm nhận được cơ thể mỗi lúc một nóng bừng, sói trắng xấu xa Alva ôm ngực thở dốc, đôi mắt hổ phách nhòe nước hoen mờ.

Cuối cùng, khăn đỏ khốn nạn Lucas tóm lấy đuôi sói và hả hê đè sói trắng đáng thương xuống đệm chơi tới bến.

ϟ

Bản Tình Khúc Bóng Đêm
𝜜uthor: qingwatiaohai.lofter.com/post/30d464ea_2b8ba6ff2

Dư âm tăm tối của mộng mị làm đầu trưởng cố vấn ngâm ngẩm đau bất thường, y nhẹ nhàng nâng tách latte bí ngô rồi nhấp môi, mỏi mệt hướng sự tập trung trở lại bản thảo lịch trình trước mặt. Đột nhiên cánh cửa bị thô bạo đá văng, sức lực quá lớn khiến cửa gỗ gãy đôi đổ sập sang hai bên rầm một tiếng.

"Thưa tử tước, mong ngài hãy kiềm chế bản thân.", Alva ngẩng mặt khỏi xấp bản thảo, y lạnh nhạt liếc cánh cửa biến dạng vỡ nát, sau đó hướng mắt về phía kẻ tội đồ đang hết sức nhàn nhã đứng khoanh tay tựa bên khung cửa kia.

"Kiềm chế bản thân? Thế chắc ta phải quỳ xuống xin lỗi cánh cửa này nhỉ, cơ mà ta không thích đấy.", tử tước huyết tộc hoá bóng đêm lướt đến bên cạnh mèo đen kiêu kỳ, những ngón tay buốt giá lơ đãng trượt trên cần cổ trắng ngần thắt ruy băng mỏng.

Đôi đồng tử ngọc bích thẳng đứng của Alva bình thản nhìn vào mắt con quỷ hút máu vênh váo đối diện, y hờ hững đưa tay gạt phăng bàn tay hắc ám khỏi yết hầu mình, rồi tiếp tục công việc dang dở, "Mời ngài về cho, hiện tại ta không có thời gian."

Căn phòng tuyệt đối thinh lặng, Ithaqua vén những lọn tóc huyền ra sau vành tai Alva, các đốt ngón tay chậm rãi ve vuốt nới lỏng dải ruy băng ngang yết hầu, cậu nhoẻn cười để lộ răng nanh sắc nhọn, "Muốn đuổi ta về sao, Alva Lorenz? Không còn phép tắc gì nữa à?"

Nói đoạn, tử tước huyết tộc thoáng thấy chiếc đĩa đựng kẹo bơ cứng rắc muối vụn ngay góc bàn, quỷ hút máu hiếu kỳ bóc một viên cắn thử nhưng không nhai nuốt. Kế tiếp, Ithaqua nâng cằm Alva đang mải chăm chú đọc bản thảo với một cái nhíu mày lo lắng lên, và lập tức hương vị bơ kem béo ngậy tràn ngập trong khoang miệng đôi bên.

Nhưng ngọt ngào dần hoà lẫn máu huyết tanh nồng, Alva thổn thức cứa nanh mèo trên đầu lưỡi Ithaqua, nụ hôn ướt mèm nghiến ngấu khiến y không cách nào thở nổi. Khuôn mặt đẹp đẽ ửng đỏ và hàng mi cong run rẩy khép hờ.

Lát sau, Ithaqua thản nhiên vươn lưỡi liếm môi như thể chẳng có gì xảy ra, tử tước ngồi phịch xuống sofa một cách nặng nề, sau đó cậu đăm đăm nhìn dáng vẻ kinh hãi của trưởng cố vấn, "Cởi sạch toàn bộ rồi đến đây với ta đi, Alva Lorenz. Lần tới đừng ăn mấy thứ tẩm đường ngọt ngấy này nữa, ta không thích."

ϟ

Tịch Mịch Hơn Tất Thảy
𝜜uthor: luoluo08841.lofter.com/post/3124c823_2ba6501bb

Quân vương gối đầu nằm trên đùi quản giáo, yên lặng để y chải tóc cho cậu. Những lọn bạch kim xõa mềm trượt qua kẽ ngón tay trắng nõn của Alva. Ngay sau khi vừa chải xong mái tóc xoăn nhẹ, Alva khẽ khàng khuyên nhủ Ithaqua ngồi dậy. Tuy nhiên quân vương phớt lờ lời thỉnh cầu đơn giản đó, cậu tiếp tục biếng nhác nằm ườn ra sofa trong lúc ngoác mồm ngáp thật to.

"Làm ơn ngồi dậy, thưa điện hạ.", quản giáo cau mày, giọng y thoáng chút khó chịu. Có lẽ vì cơ thể Alva thuộc thể hàn nên khá nhạy cảm và rất dễ nhiễm lạnh, ngược lại, Ithaqua thuộc thể nhiệt máu nóng cứ ôm ấp âu yếm y khiến một phần nhiệt lượng bức bối truyền sang quá mức cần thiết.

Nhận thấy quân vương không có dự định ngồi lên đàng hoàng, quản giáo khiên cưỡng đẩy đầu cậu khỏi đùi mình và toan đứng dậy rời đi. Nhưng Ithaqua lập tức rướn người quàng tay quanh eo Alva giữ lấy y thật chặt, "Vương hậu... đừng bỏ ta một mình..."

Nhịp tim đập rạo rực của quân vương vọng khắp căn phòng tĩnh lặng, Ithaqua nhẹ nhàng kéo tay quản giáo để y ngã nằm xuống ngực mình. Nhiệt độ nóng ran từ cơ thể quân vương khiến gò má mịn màng đỏ bừng lên, Alva nén tiếng thở dài mệt mỏi sau đó thủ thỉ trên môi cậu, "Điện hạ đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng nữa?"

Ithaqua mỉm cười mơ hồ, tập trung vào việc cởi bỏ hàng khuy áo mạ vàng tinh xảo. Chậm rãi, một tay quân vương đỡ sau gáy quản giáo, cậu khéo léo nghiêng đầu ấn môi mình đuổi theo môi lưỡi ấm mềm, "Mở miệng ra nào, vương hậu."

Êm ái nằm dài trên ngực quân vương, Alva say sưa rên rỉ trước khoái lạc ngọt ngào, tâm trí y quay mòng dưới những sờ chạm cháy bỏng. Đáng lẽ y chỉ nên chúc quân vương giấc ngủ an lành rồi rời đi, nhưng ánh mắt cún con long lanh tội nghiệp của cậu lần nào cũng làm y xiêu lòng, luôn là như vậy.

𝑭in



B𝝄nus ꒰ᐢ⸝⸝•༝•⸝⸝ᐢ꒱
Artworks repost, translate & edit chưa có s cho phép của artist, vui lòng đng mang bất c th gì ra khỏi đây ( ˘̩̩̩ε˘̩ƪ )

𝜜rtist: huajiaobuxianghuahua.lofter.com/post/31d6bd99_2ba72d95b

ϟ

𝜜rtist: lanaiwanqi774.lofter.com/post/1f5b6dd2_2bad9795f

ϟ

𝜜rtist: rei-reichan.lofter.com/post/1e578e96_2bad73e23

ϟ

𝜜rtist: doflamingo058.lofter.com/post/1ec026dd_2bad41a38

ϟ

𝜜rtist: twitter.com/NakkNako/status/1741827306736500935

ϟ

𝜜rtist: heisetiankongv.lofter.com/post/1fe88656_2ba710384

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro