[1] Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, có một chàng trai với mái tóc vàng, mặc trên mình một chiếc sơ mi đen đơn giản và quần trắng. Giữa trời thu đang trở lạnh, chàng thật không ăn nhập gì với những thứ xung quanh. Chàng đứng nhìn một bia đá nhỏ ở dưới tán phong, chàng ở đó và mỉm cười, chàng đã nói rất nhiều, vui vẻ tám về đủ thứ như đang nói chuyện với một người bạn đã lâu không gặp. Bỗng hắn dừng lại, quỳ một chân xuống bên bia đá nhỏ và thì thầm:
"Ikey này, cậu đã rời bỏ tôi bao lâu rồi nhỉ..."
Hắn ở đó thêm một lúc lâu rồi mới không nỡ và rời đi, trước khi đi hắn còn nhìn về nơi ấy, hắn dường như thấy được hình bóng của cậu năm nào. Cậu đứng ở nơi đó, quay lại nhìn hắn và mỉm cười, chiếc áo choàng trắng của cậu bay nhẹ trong gió, cậu dường như nói gì đó nhưng hắn lại không nhớ được. Hắn nhớ rõ khi đó, nhớ rõ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy, hắn nhớ rõ tất cả chỉ là hắn không nhớ được khi đó cậu muốn nói gì với hắn. Đó có thể là gì? Hắn không biết.
....ước gì cậu ta ở đây để nói lại cho hắn, nói với hắn những gì hắn đã quên.

Tiếc rằng cậu đã không còn ở đây nữa, hắn từng bước rời đi trên con đường quen thuộc mà hắn và người ấy từng đi qua, hắn cứ thế bước đi trong ánh hoàng hôn lộng lẫy. Hắn nhìn dòng người đi trên đường, nhìn những cặp yêu nhau nắm tay đi trên đường. Hắn đột nhiên thấy thật ghen tị, Ike dễ ngại lắm sẽ không chủ động nắm tay hắn như vậy đâu...

Lúc này hắn ngồi trong căn nhà mà cậu đã từng ở, dù ở đây rất lâu rồi không có ai ở nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ. Đơn giản vì hắn lúc nào cũng dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, hắn không muốn khi cậu về sau một thời gian dài lại thấy ngôi nhà của mình đầy bụi và mạng nhện đâu. Hắn mệt mỏi ngồi trên sofa, lúc này hắn chẳng còn chút năng lượng nào cả, hắn ước cậu ở đây, ngồi đọc sách ngay bên cạch hắn và để hắn ôm ấp, hắn sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ dụi vào cổ cậu để nạp năng lượng còn cậu sẽ xoa đầu hắn, sẽ khen hắn thật đáng yêu...

Hắn yêu cậu nhiều lắm nhưng hắn không thể nói ra những điều đó nữa rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không biết được hắn yêu cậu như thế nào, sẽ không biết được hắn nguyện vì cậu mà làm tất cả còn hắn thì vĩnh viễn không biết được rằng cậu có yêu hắn như cách hắn yêu cậu hay không cũng như việc hắn chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại thích món bánh mì trứng cá muối.

Đã bao lâu từ ngày ấy rồi nhỉ? Hắn không nhớ nữa, hắn chỉ biết là cậu đã bỏ hắn mà đi lâu lắm rồi, hắn cũng giữ thói quen dọn dẹp và ở lại nhà của cậu mỗi đêm từ rất lâu rồi. Thời gian trôi đi, những kí ức lại dần phai nhạt, hắn đã quên rất nhiều chuyện rồi...Ike...ước gì cậu ở đây để cùng hắn có thêm thật nhiều kỉ niệm nữa, để những thứ đó lấp đầy tất cả bên trong hắn...

Hắn nhớ rằng, một ngày nào đó trong ký ức của hắn, cậu đã nói rằng nếu một ngày nào đó một trong hai phải chết, cậu muốn người rời đi trước là hắn. Khi ấy hắn không hiểu nhưng giờ thì hắn hiểu rồi... Hắn hiểu ra rằng cậu không muốn hắn chịu sự cô đơn này, nó thật đáng sợ...hắn thật sự như lời cậu nói, hắn chịu không nổi... Hắn ôm chặt chiếc khăn quàng cổ màu xanh của Ike trong tay và gần như bật khóc. Căn nhà này thật lạnh lẽo, Ike à...khi nào cậu sẽ về với chú chó golden của cậu vậy? Nó đã nhớ cậu lắm rồi...

Đến tầm nửa đêm, tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn chầm chậm nghe máy, đầu dây bên kia là giọng của một chàng trai:
"Luca? Ông ổn không? Cả hôm nay mọi người lo lắng lắm đấy! Sao cả hôm nay bọn tôi gọi mà ông không nghe máy vậy?"
Một tràng câu hỏi được đặt ra, Luca chỉ biết cười gượng:
"Tôi có một số công việc thôi, Vox, ông nhắn lại với mọi người đừng lo lắng giúp tôi nhé. Với cả thời gian tới tôi sẽ giải quyết một số vấn đề khác nữa, ông biết mà"
Vox ở bên kia thở dài rồ trả lời hắn:
"Được rồi, nhớ cẩn thận đấy"
Luca đồng ý rồi cúp máy mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro