* Tối ở nhà Luca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là fic bổ sung.
- Không có H đâu ;))))
_______________________________________

- Em đến nhà anh tối nay nhé, anh có bất ngờ lớn lắm đó!!!
- Hở...?

  Ike chưa kịp nghĩ có nên đồng ý không, Luca đã liến thoắng:
- Nhà anh gần bưu điện ở ngoại ô đó, không xa lắm đâu. Anh có thể đón em, nhé nhé, đi mà...

   Chỉ là qua điện thoại, cậu đã nhìn được ra ngay cái bản mặt của Luca, cún vàng bây giờ còn biết làm nũng để xin xỏ, nghĩ cũng tội anh ta mất công thôi đành phải chiều lòng:

.  - Được rồi, xong bữa tối tôi phải đi ngay, anh không cần tới đón đâu, chuẩn bị nhanh lên nhé...
  - ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! ANH SẼ CHỜ EM!

   Luca cúp máy cái rụp, chạy vội vào bếp trổ tài nấu nướng " Nhất định em ấy sẽ vô cùng cảm động trước cơm rang tình yêu của mình, có khi vì thấy mình quá tuyệt sẽ đòi cưới mình luôn! " Mới có thế Luca đã tưởng tượng ra được bao nhiêu điều rồi cười tủm tỉm như đứa ngốc. 
- Cậu chủ cứ để tôi lo, bữa tối tôi sẽ sai người...

  Tên kia xoay người lại, không còn ý cười nữa, nhìn người quản gia với ánh mắt khác:
  - Hả?
  - Ý tôi là cậu nên nói cho tôi biết cậu làm món chính là gì, tôi sẽ bảo đầu bếp làm món phụ ăn kèm.
  - Là cơm rang tình yêu đó, nhờ anh nhé :D
  -... Vâng....

Anh quản gia toát cả mồ hôi vẫy tay với boss rồi đi ra khỏi bếp. Người gì mà lật mặt nhanh thế, cứ thế này có ngày anh phải nhờ người nhà đốt tiền lương cho anh dưới mồ mất. Cả đời anh cũng chưa nghe có món nào có vị tình yêu cả, đến lúc anh nói với đầu bếp thì hai người trố mắt ra nhìn nhau. Chị ngơ ra một lúc rồi cười cười đập bôm bốp vào lưng anh:
- Người có tí tình yêu vào nó khác hẳn. Hahaahaha...khục..khụ...!

  6 giờ chiều, Ike đã có mặt ở ngoại ô. Cậu chợt nhận ra xung quanh đây toàn là công trình của chính phủ, đất tất nhiên là của quốc gia. Tại sao nhà của Luca lại...ở đây? Cậu đến đúng địa chỉ tên kia gửi, tháo kính xuống, lau một hồi, nheo mắt đọc lại biển số.

    Trước mặt cậu, không phải là căn nhà nhỏ màu vàng ấm áp mà tên kia miêu tả, nó là một biệt thự tư nhân, trông sang trọng đến nỗi biển số nhà bên ngoài cũng được mạ vàng sáng loáng. Ike thấp thỏm bên ngoài cánh cổng lớn một hồi lâu, chợt thấy có bóng người chạy vội từ trong vườn ra:
   - EM ĐẾN RỒI !!!
   - Luca...
   - Hoa của em nè! Đẹp phải không, cái này là Thanh Cúc, đúng màu xanh em thích nhé! Khen anh giỏi đi!
   - Được rồi, cảm ơn anh...

    Phía sau còn loáng thoáng bóng người đang cầm kéo làm vườn, Ike nhíu mày nghĩ chắc Luca đã phá nát vườn hoa của họ rồi. Tội nghiệp thật...
   - Nè nè, vào trong đi, anh chuẩn bị xong bữa tối rồi, em sẽ thích lắm cho xem!
  
   Luca kéo vội tay cậu vào nhà, đi qua hành lang dài rồi đến phòng ăn:
  - TADAAAAA! HAHAHHA! ĐÂY CHÍNH LÀ CƠM RANG TÌNH YÊU TUYỆT ĐỐI ANH TỰ LÀM ĐÓ!!! Ngồi đây nè, đây là thìa, còn đây nữa...
  
   Món chính là cơm rang, nhưng Ike choáng ngợp khi thấy món ăn kèm đều là đồ đắt tiền, những thứ xa xỉ mà cậu chỉ có thể thấy trong tạp chí nấu ăn ở tòa soạn. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là món cơm rang của Luca...có vẻ...hơi kỳ lạ. Nó trái ngược với hình mẫu anh ta luôn xây dựng với cậu. Anh ta nói anh luôn cố tự nấu ăn chứ không mua đồ ở ngoài, vậy mà món ăn lại...haizzz
   - Luca, anh có đảo cơm trong khi nấu không thế?
   Tên kia thôi nói, rồi im bặt, né tránh ánh mặt của cậu. Ike thở dài bất lực, đưa thìa đầu tiên vào miệng, không ngon, nhưng không tệ, ít ra là có vị. Cậu nhớ lại món cơm của tên thám tử nào đó và cảm thấy được ăn cái này là niềm hạnh phúc ghê gớm.
     - Em thấy thế nào?
     - Rất vừa ăn. Anh làm tốt lắm...

  Ike cười và xúc thìa thứ hai, không nhìn thấy tên ồn ào kia đang đỏ mặt.
Bây giờ cậu nhìn kỹ lại. Ngoài hạt cơm ra, tất cả, TẤT CẢ ĐỀU CÓ HÌNH TRÁI TIM. Thậm chí đến cả lá hành bỏ vào sau, hay rau mùi, cà rốt,..đến nỗi cậu không hiểu anh ta đã dành bao nhiêu thời gian để gọt tất cả thành hình.

Bất giác, cậu lại cười. Không phải là để khen ngợi như vừa nãy. Chỉ là phản ứng nhất thời, cậu công nhận, một chút thôi, thứ này rất... dễ... thương ....
    - Khục, hmm....
    - Em sao thế, bị nghẹn à!? Để anh...
   - Không có gì..." Làm sao mà nghẹn được khi còn đang mải ngắm đồ ăn chứ."

   Bữa ăn tối đầu tiên của hai người diễn ra suôn sẻ sau khi Ike cười. Cậu nói chuyện với Luca nhiều hơn, và anh cũng nhận ra có gì đó đã thay đổi.
Chỉ có duy nhất việc Ike bảo sẽ cưới anh thì chưa xảy ra...



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro