where did my daddy go?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có đề cập nhìu chút về Halva, không nói rõ nhưng mà tại mình ship cả hai cha con với giáo sư nên sẽ nhắc đến, không thích thì quay xe nè.

.

.


Luca nhìn bản vẽ và phát minh của mình, rõ ràng mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch nhưng động cơ lại không hề có dấu hiệu của việc hoạt động. Đây đã là lần thất bại thứ tư từ lúc cậu nghiên cứu bản thảo của người cha già, lần này dù đã cố gắng làm trong bí mật nhưng có vẻ vẫn không thể giấu được một người.

Luca vò nát tờ giấy trong tay, chăm chú nhìn người thầy của mình đang ngủ quên trên ghế. Không biết cậu trai suy nghĩ điều gì mà lông mày dính cả vào nhau, mắt nổi lên vài tia máu đỏ tươi. Cậu bước đến phía thầy, cố ý điều chỉnh bước chân của mình để không đánh thức người đối diện.

- Giáo sư Lorenz?

Sau khi thử gọi mấy lần đều không có hồi đáp, Luca vươn tay hướng tới khuôn mặt Alva, đến khi sắp chạm đến mắt phải thì khựng lại một lúc, chuyển hướng cầm lên lọn tóc không biết từ lúc nào đã rơi ra khỏi dây buộc, mân mê trong tay.

- Giáo sư năm lần bảy lượt quấy rối nghiên cứu của tôi rồi cứ không phòng bị như thế này, coi thường tôi sẽ không thể làm gì ông sao? Hay nghĩ tôi cũng sẽ bước theo vết xe đổ của ông già?

Sau khi đã chơi chán chê với tóc thầy, Luca giữ lấy cằm gã, nhẹ nhàng đẩy lên để quan sát khuôn mặt kia rõ hơn. Lông mi trắng, màu như những bông tuyết mới rơi đầu mùa, không cong nhưng rất dài, lúc mở mắt sẽ che đi phân nửa con ngươi. Làn da cũng là một màu trắng, đến nỗi nhìn có phần thiếu sức sống, nhưng đôi môi dày lại luôn hồng hào, cứ như thể được người ta hôn mỗi ngày, giày vò đến khi nó đỏ ửng thì thôi.

- Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao ông già lại có thể nghe lời, giao du với loại người như ông để rồi biến chất đến nỗi vậy, có vẻ giáo sư dùng cái mặt này để dụ dỗ Herman nhỉ?

Tiết trời giữa tháng 7 không mấy dễ chịu, nhất là ở trong phòng thí nghiệm bí bách. Có lẽ cũng vì vậy mà Alva chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên đều mở ra, mồ hôi khiến chiếc áo đã bó giờ lại còn dính chặt vào người. Nếu chỉ nhìn qua người này thì sẽ chỉ thấy gã rất gầy, cổ tay nằm gọn trong một cái nắm, không cần vươn tay cũng có thể ôm trọn thắt eo, thêm đôi chân thon dài càng mọi người có cảm giác người Alva chỉ toàn là da bọc xương. Nhưng ngày thường chỉ cần để ý kĩ một chút sẽ thấy cơ ngực to vẫn lộ rõ đằng sau ba lớp áo cùng bắp tay săn chắc. Có điều bây giờ gã chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, thớ cơ chắc nịch khiến chiếc áo bị kéo căng cả ra, nửa ngực trần từ đó cũng lấp ló ra ngoài. Lớp áo mỏng manh nghị lực giữ lấy cơ ngực của gã, nhưng rốt cuộc cũng không thể che đi núm vú đang hăng hái nhô lên.

- Buồn nôn thật đấy Alva Lorenz, đến cả lúc ngủ cũng quyến rũ đàn ông được, làm chuyện này thành thói quen rồi sao?

Luca lờ đi xúc cảm muốn chạm vào mảng da thịt lộ ra kia, di chuyển đến bàn rồi cầm lên chiếc bút chì sắc nhọn mới được gọt, chĩa đầu bút vào cần cổ mảnh khảnh của y.

- Nhưng cái vỏ bọc này của ông cũng hoàn hảo quá rồi, nếu tôi không nhận ra nét chữ kia thì có vẻ tôi sẽ là người bị phản bội tiếp theo nhỉ? Cái họ Balsa này đã đắc tội gì ông vậy?

Có vẻ như càng nói khiến cho cảm xúc của cậu trai càng dâng trào, như đã bị dồn nén lâu ngày chỉ chực chờ phát nổ. Cậu cũng chẳng để ý mình đã vô tình dùng lực, ngòi càng ngày càng lún sâu vào da hơn.

- Một tên trộm trơ trẽn như ông, có tư cách gì nhận được nhiều tình cảm của cha đến vậy?

Chính lúc này, một tiếng "tạch" nhỏ phát ra kéo Luca về thực tại, vì cậu ấn quá mạnh nên ngòi bút đã gãy đầu, chỗ tiếp xúc đỏ lên một mảng, nổi bật lên trên làn da trắng sứ. Điều này cũng làm kinh động đến người đang ngủ trên ghế, gã giật mình cau mày nhưng lại không tỉnh dậy, có vẻ đêm qua Alva đã làm việc quá sức. Luca thấy vậy thì bất động quan sát gã một lúc, đến khi cậu thấy đã nhìn đủ rồi, định rời đi tiếp tục nghiên cứu của mình thì Alva đột nhiên nắm lấy tay cậu.

Cái nắm này khiến Luca bất ngờ đánh rơi cả bút xuống sàn, cậu tưởng gã đã dậy rồi nhưng khi nhìn lại thì mắt thầy vẫn nhắm nghiền, chỉ có hai bàn tay to lớn ấm nóng ôm lấy tay cậu, dịu dàng kéo áp vào mặt y.

Biểu cảm của giáo sư lúc đó, in sâu vào lòng cậu nhanh hơn cả công thức vật lý.

Lông mi gã run rẩy, hai bên má ửng hồng, đôi môi mềm hé mở lướt qua da cậu, hơi ấm từ miệng y phả vào lòng bàn tay Luca, xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực tên học trò.

Vào hôm đó, một ngày trời trở lạnh Alva cũng nắm lấy tay cậu như vậy.

Nhà phát minh trẻ quá yêu công việc của mình mà chẳng bao giờ có thời gian chăm sóc cho bản thân, cậu giảm thiểu những điều cậu cho là không quan trọng hết mức có thể. Ví dụ như đôi tất mỏng dính cái màu này cái màu kia, khăn quàng cổ bị vứt vào một góc, áo khoác chỉ mặc loại nhẹ mà chẳng giữ ấm được bao nhiêu. Hoặc việc cậu luôn để tay trần khi làm việc hay tiếp xúc với máy móc khiến cho nhiệt độ cơ thể đã thấp lại còn thấp hơn.

Lúc đó giáo sư đã phàn nàn cậu vài câu vì gã biết nếu chỉ với lời nói thì cậu sẽ không để tâm mà vâng dạ cho qua chuyện. Alva vừa bực bội vừa đeo lên chiếc khăn len ấm áp cho cậu, kéo lấy bàn tay tím tái đang run rẩy kia mà giữ vào bên trong áo khoác gã để điều hoà lại nhiệt độ cơ thể Luca.

Nóng, không chỉ ở bàn tay đang được sưởi ấm kia mà cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị đun sôi lên. Rất khó chịu, lồng ngực như bị cái gì đó rất nặng đè ép lên khiến cho cậu không thể thở được. Hoảng loạn bao trùm lấy tâm trạng cậu học trò, Luca không muốn biết những cảm xúc xa lạ này có nghĩa là gì, cậu rất sợ những gì xảy ra tiếp theo nếu chúng bị chạm đến.

Luca như bị phỏng mà rụt phắt tay lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ kịp xin lỗi vài câu rồi bảo mình không khoẻ nên sẽ vào phòng nghỉ ngơi một chút. Luca nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại cố giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân rằng chỉ cần chợp mắt một vài phút thôi là khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Cậu vội vã ngân nga vài câu hát ru mà mẹ cậu hay hát cho cậu nghe lúc nhỏ, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả vào những đêm dài thao thức khi cái mất ngủ đeo bám cậu không rời. Những giai điệu đó ôm lấy đứa trẻ như một sự lấp đầy, thay thế cho những khoảng trống mà một người đã để lại, cùng vòng tay mẹ đem người con vào mộng đẹp yên bình.

Khi tỉnh dậy, Luca vẫn còn nhớ hơi ấm trên đôi bàn tay mình, và bản thân không biết từ khi nào đã được đắp lên cái chăn với màu sắc quê mùa dày cộm. Có vẻ như dù là nhà phát minh trẻ tài năng Luca Balsa hay thằng bé mười tuổi cuộn mình trên giường khóc nức nở thì tối hôm đó cũng đều ngủ một giấc thật ấm áp.

Nhưng tất cả những kỉ niệm, những kí ức Luca từng coi là trân quý nhất bây giờ đều thành vô nghĩa. Một lần nữa, cuối cùng cậu cũng chỉ là một thằng ngu khi trao đi tình cảm với bất cứ ai đối tốt với mình, để rồi chẳng ai thực sự coi trọng thứ tình cảm hèn mọn ấy hết. Vì Luca là một thằng nhóc không xứng đáng được yêu thương, ngay cả bố nó còn không muốn nhìn đến đứa con này một cái thì còn ai có thể quan tâm cho được?

Ngày mà cậu biết sự thật, cũng là ngày cậu nhận ra mình đã bị cái thứ tình phụ tử này giày vò đến cỡ nào. Tự nói với lòng rằng người kia chẳng là gì với mình cả, một tên khốn nạn như vậy không đáng để cậu để tâm, nhưng những hành động trong vô thức của cậu lại chứng minh điều ngược lại. Một Luca luôn cố gắng hết mình, nhiều đêm không ngủ chỉ để chờ một ánh mắt, một lời khen của thầy, một Luca đã hạnh phúc cười toe toét cả ngày khi nghe người khác kể rằng cậu là học trò ưu tú nhất của giáo sư, một Luca kiêu ngạo tự hào khi được mọi người gọi là "Lorenz Jr." chứ không phải "Mr. Balsa", tất cả đều ập đến một lúc như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu.

Từ lúc nào cậu đã luôn ngây thơ đinh ninh rằng mình là người đặc biệt của thầy, rằng giáo sư là liều thuốc an thần của cậu, là người sẽ gỡ ra được những mảnh vỡ đang ngày đêm cắm vào da thịt cậu. Rốt cuộc ngay từ đầu cũng là tại cậu ảo tưởng và hi vọng quá nhiều, thứ Alva quan tâm chưa bao giờ là cậu, lí do khiến cậu được nhận làm học trò là cái thân phận con trai Herman cùng bản nháp của lão. Luca chỉ ích kỉ coi gã như một người thay thế cho cha mình, để rồi đến cuối cùng bẽ bàng nhận ra cậu chưa bao giờ có được tình cảm của cả hai.

Dù vậy, cậu vẫn có niềm an ủi duy nhất là ông già rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại như cậu, cả Luca và lão chẳng ai có được tình cảm của giáo sư. Lão chết trong sự cô độc cùng mớ phát minh bị dừng giữa chừng, và rồi cậu cũng sẽ như vậy, cứ như một lời nguyền, một đời quạnh hiu.

Nhưng mà có thật như vậy không?

- Herman?

Một tiếng gọi nọ nhẹ nhàng xen vào mạch suy nghĩ của Luca, rất tự nhiên mà hoà chung với nhịp thở của gã, thanh thoát lại ngọt ngào tựa như đang gọi tình nhân của mình.

Nhưng đối với cậu lại như sét đánh ngang tai. 

Luca trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, dường như muốn xác nhận lại những gì mình vừa nghe được. Gã đang mơ về lão sao? Gã đang coi cậu là lão sao? Hai tên này ở trong mơ trơ trẽn tình tứ với nhau đến vậy? 

Nhưng không đúng, Alva là một tên phản bội, đến lúc lão chết gã cũng chỉ quan tâm đến cái bản nháp và danh tiếng của gã, Alva còn chẳng coi Herman là bạn, sao có thể để lão vào trong lòng?  Vậy gã đang cố làm gì? Câu dẫn, giả vờ giả vịt để chiếm lấy lòng tin của ông già sao? 

Tiếng gọi dịu dàng như làn gió heo may lại giăng cả một trận bão tố trong tâm cậu, Luca chỉ muốn ngay lập tức đánh thức người vẫn đang say giấc kia, hỏi thẳng gã những hành động như này là có ý gì. 

Vì vậy Luca đã có thể giật mạnh tay lại làm Alva giật mình, có thể lớn tiếng gọi một câu, có thể lay mạnh người để gã tỉnh dậy, nhưng Luca lại chẳng làm gì cả. Cậu chỉ bất động ở đó, hưởng thụ sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể người kia, hưởng thụ cảm giác ngứa ngáy mỗi khi ngón tay cậu chạm qua hàng lông mi dài. Cậu chỉ đứng bất động ở đó, chịu đựng nỗi khó chịu nơi lồng ngực đang khó khăn giành lấy từng ngụm không khí, chịu đựng sự đau đớn khi vết thương lại rách ra, rỉ từng giọt máu chảy đến bên khóe mắt cay xè.

Luca muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời. 

Cậu là một kẻ tù tội bị giam cầm dưới biển sâu ưu sầu và bất cứ lời chối bỏ nào đều sẽ là án tử của cậu. 

Thà rằng mãi mãi không biết, thà rằng đem nghi vấn xuống sáu tấc đất còn hơn vài giây đối diện với sự thật phũ phàng: Dù cho Alva không yêu ai, thì cũng yêu Herman nhiều hơn cậu.  

Tổn thương cứ đến và chẳng bao giờ đi, bao năm qua, chúng là thứ duy nhất không bỏ rơi cậu.
Hạnh phúc cứ như một cánh bướm rực rỡ và tuyệt đẹp, còn cậu là kẻ khốn khổ đêm ngày cố gắng bắt lấy nó. Cậu đã làm được chưa? Hay cậu đã nghiền nát cánh bướm mỏng manh trong tay? Hay nó đã vụt khỏi tay cậu và hòa vào ánh trăng?

Hay thật ra ngay từ đầu đã chẳng có cánh bướm nào cho cậu? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro