;; xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lucas chạy nhanh vào ngõ hẻm tăm tối phía trước, cậu không muốn bị đánh chút nào mặc dù chuyện này xảy ra như cơm bữa.

nhưng mà chết thật rồi, ngõ cụt. giờ đây nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu, đại não chập chờn đau đớn. đôi tai cậu giờ có thể nghe rõ tiếng bước chân đang chạy dồn dập dần lớn làm trái tim nhỏ bé cậu đập mạnh theo.

lucas ngước mặt lên trời thầm than.

" lại bị đánh rồi "

từng cú đánh như trời giáng xuống cơ thể mỏng manh đầy rẫy những vết thương cũ chưa lành, nó chồng chéo lên nhau, có những vết còn chưa lành, còn chưa lên da non. một đứa trẻ gầy gò đang phải hứng chịu cái " lỗi " từ xã hội đầy nhơ nhuốc này.

đánh no nê xong, bọn chúng mới giật lấy cái túi bánh trong lòng đứa trẻ đang nằm lặng dưới đất. chúng bước đi mà không thèm ngoảnh lại xem cậu bé sống chết ra sao.

cậu cảm nhận từng cái đau trên cơ thể, từng thớ cơ  co bóp gào thét lên đau đớn. mặc dù đã quen nhưng cái cảm giác đấy thật chán ghét.

lucas sinh ra chẳng biết mặt cha mẹ như thế nào, họ sống chết ra sao cậu cũng chẳng biết mà cũng chẳng muốn quan tâm. lang thang ngoài đường suốt hơn mười năm, không người thân, không nhà cửa, không tiền bạc, cậu lang thang rồi cướp bóc để sống qua ngày. đối với cậu cái thứ được gọi là tình thương mái ấm gì ấy quá xa xỉ rồi ấy nhưng nếu có thể thì cậu vẫn muốn thử nếm thử cái cảm giác ăn một bữa cơm gia đình, cậu thèm khát nó hơn là mơ ước.

nằm thêm một chút nữa để làm giảm đi cảm giác đau đớn, cậu hít một hơi thật sâu chống tay rồi từ từ ngồi dậy. chết tiệt chân trái phải của cậu đã mất cảm giác, có vẻ gãy mất rồi, mắt cũng đau quá. lần này thật khác, như thể cái thân xác này đã thực sự đạt đến giới hạn.

dựa người vào tường, cậu nặng nhọc tì tay lấy điểm tựa để lết thân xác ra khỏi đây.

trời bắt đầu mưa rồi, lạnh thật đấy.

lucas ngẩng mặt lên trời, nước mưa cứ xối thẳng vào mặt cậu, rửa trôi vết bẩn xen lẫn màu đỏ máu tươi. lucas cậu cảm thấy cậu sắp không được nữa rồi.

ra được đến ngoài ngõ, cậu mệt mỏi thả người xuống. sắp không xong thật rồi, cậu mệt quá.

lucas đưa mắt nhìn vào dòng người tấp nập phía trước, họ không thấy cậu à hay họ chẳng hay quan tâm cũng chẳng muốn quan tâm đến? à phải rồi một đứa như cậu thì ai quan tâm chứ? tệ hại như này thì ai sẽ yêu thương cậu?

mưa vẫn chưa ngừng, là ông trời đang khóc thương cho cậu hay chỉ muốn thấy cậu trông tệ hại hơn thôi? lucas chẳng biết mà nói đúng hơn là cậu chẳng còn tâm chí đâu để mà suy nghĩ mấy thứ đấy nữa.

ừ đúng rồi, cậu sắp không xong thật rồi. không biết còn gì trên giới này làm cậu lưu luyến không nhỉ? là những mẩu bánh bỏ dở cậu lục được trong thùng rác hôm trước chưa kịp bỏ bụng hay mấy đồng xu bị rơi vãi ở gần máy bán nước công cộng? chịu, dành một chút thời gian để suy nghĩ về cuộc đời cũng không tệ, lucas nghĩ thế.

ơ sao đầu cậu lại không ướt nữa nhỉ?

lucas hơi liếc lên, a là một đứa... con gái?

cô ta trùm kín mít, một tay cầm ô, nhưng mà chiếc ô nhìn khá cũ. chẳng lẽ mới cướp được?

" tôi... không có gì... để cướp... nữa đâu... nên... đi đi "

lucas cố nói một câu thật hoàn chỉnh cho người đang che ô cho mình, dù gì đúng thật là cậu chẳng có gì cả. mong đợi gì ở một đứa vô gia cư như mình?

" đau nhỉ? "

cô gái cúi xuống tầm cậu nói.

lucas chỉ mỉm cười và im lặng.

" để tôi tiễn cậu một đoạn "

" tôi là lee "

" ... lucas "

" đau thì im mồm đi "

cậu chửi thề được không, chẳng phải cái đấy gọi là phép lịch sự à?

cô gái ngồi xuống cạnh, tay vẫn cầm chiếc ô đen che mưa cho cậu. miệng bắt đầu lảm nhảm đủ thứ trên đời, không đầu không đuôi như thể trong đầu cô bật ra cái gì thì nói luôn cái đấy vậy.

ồ liệu có phải ông trời đã nghe thấy nguyện vọng cuối của cậu không? hơi ấm cho một kẻ lang thang, hơi ấm nhỏ nhoi nhưng đủ để sưởi ấm trong một đêm rét lạnh.

vậy là đủ rồi.

một dòng lệ trong suốt chảy xuống khuôn mặt trắng bệch, chảy qua khóe môi khô khốc hơi cười, cánh tay ôm bụng trượt dần xuống nền đất.

" ... "

" xin chào... lucas "

cô gái đặt chiếc ô xuống cạnh thân xác gầy gò, đứng dậy và rời đi.

" bước vào cho cậu một chút nắng ấm, đó chính là thứ cuối cùng tôi dành cho cậu. xin chào lucas. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro