Chương 10: Ném bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     5 giờ sáng tôi đã phải dậy để chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay. Trong lúc chuẩn bị, tôi không ngừng nghĩ đến tin nhắn Lucas gửi tôi tối qua.

   "Trưa mai tôi đến khách sạn của cậu nhé? Chúng ta đi ăn trưa luôn."

    Dĩ nhiên là tôi không quên rằng hôm nay tôi định thăm ông Joe. Nhưng mà ăn trưa á? Không phải chúng tôi chưa từng ăn cùng nhau nhưng mà... cảm giác cứ kì kì...

   Tôi cứ cố giả vờ như đã quên mọi thứ, nhưng mà bản thân lại cứ cứng nhắc gượng gạo trước mặt cậu ta, còn cậu ta thì hoàn toàn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có vẻ còn mỗi tôi là vướng bận quá khứ thôi.

    Là tự tôi đa tình quá rồi.

______________________________________

    "Maya, cậu có định đi ăn cùng bọn mình không?" - Sara hỏi tôi.

    "À không mình có hẹn rồi."- Dù tôi không muốn tẹo nào...

    "Ú ù~~ Có hẹn? Con trai à?"- Cô ấy mỉm cười trêu trọc, không biết tôi trúng tà gì mà cảm thấy hai má nóng bừng lên.

    "Cậu còn nhớ Lucas chứ? Là cậu ta mời." - Tôi giải thích, Sara có vẻ ngạc nhiên.

    "Lucas Friar?"- Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, tôi đành gật đầu.

    "Hai người từng hẹn hò mà?"

     "Ừ"

    "Cậu biết cậu ta từng hẹn hò Riley mà?"

    "Ừ"

    "Và giờ cậu ta rủ cậu đi ăn trưa?"

    "Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Một bữa ăn như hai người bạn, cậu nghĩ nhiều rồi."

    "Mình sẽ giả vờ như mình không hề biết cậu ta. Nhưng cậu là một ngôi sao đang lên, có scandal tình yêu gì đó là không tốt lắm đâu. Hai người lại còn đi ăn nữa chứ."

    Tại sao tôi lại quên nhỉ? Tôi không thể tiện lợi đi lại như trước nữa. Bây giờ tôi đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận, và cảm giác đó đôi lúc thật khó chịu. Như là tôi chẳng còn tự do nữa vậy...

    "Mình sẽ lưu ý, cảm ơn cậu Sara."- Tôi vỗ vai cô nàng và lên xe quay về khách sạn.

   Tôi đợi tầm 30 phút thì Lucas gọi cho tôi, nói rằng cậu đang đợi bên dưới.

    Tôi, lần thứ 4, nhìn mình trong gương. Tôi cứ nhủ đây chỉ là đi thăm người quen, không phải là hẹn hò gì cả, không cần để ý nhiều.

   Tôi, với một chiếc áo phông đen và quần bò giản dị, đang ngắm nhìn bản thân lần thứ 4.

   Hoàn toàn bình thường.

   Tôi cầm theo túi rồi đeo kính râm, đội khẩu trang và mũ lên, không thể để bản thân bị mấy cánh nhà báo bắt gặp được.

  Dù cách này không mấy hiệu quả lắm. Vậy là tôi đành "trang bị" thêm 1 ít...

.....

   "Chào."- Tôi chủ động vẫy tay khi cậu ta bước ra khỏi chiếc xe của mình. Sợ rằng dáng vẻ bình thường này cậu sẽ không nhận ra. Lucas nhìn thấy tôi.

   Và cậu bật cười.

   Tôi có chút tức giận và khó hiểu, tôi trông cũng đâu kì đến mức đấy nhỉ?

   "Sao nào?"

   "Khục... không có gì..."- Cậu mím môi, nhận ra vẻ khó chịu của tôi nên cố kìm nụ cười lại. Cậu nói:

   "Rồi, chúng ta đi chứ?"- Cậu ta mở cửa xe. Tôi cũng lười hỏi, ngồi vào trong rồi quay ra nhìn gương.

  Tôi hiểu vì sao cậu ta cười rồi...

  Nhìn tôi như khủng bố vậy...

  Kín mít từ đầu đến chân, trừ cái quần  bò và mái tóc ra thì toàn là một màu đen.

   Tôi ngượng chín mặt. Đây không phải lần đầu tôi ngụy trang khi ra ngoài, nhưng tôi thực sự không muốn Lucas thấy tôi như thế này...

   Đó, kết quả là bị cười vào mặt.

  Cậu ngồi vào ghế lái rồi quay sang bắt gặp phản ứng của tôi, cậu cười rồi nói:

   "Không sao đâu, nhìn ngầu mà."

  Có thể đó là câu an ủi, nhưng nụ cười đáng ghét của cậu ta làm tôi muốn biến thành khủng bố thật.

   Ném bom cho cậu nổ banh xác luôn.

   Hơi dã man nhỉ?



I'm backkkkk!!! Nhân tiện ai xem Descendants 2 chưa? :)))))))) Cho tí cảm nghĩ và bài hát yêu thích nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro