Chương 5: Ổn cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi quên mất Lucas cũng đến. Đồng thời cũng ngạc nhiên khi ánh mắt của cậu ấy dừng ở tôi và im lặng đến lạ thường. Tôi không thể soi ra một ý nghĩ nào từ đó cả.

     "Lâu không gặp Huckleberry."- Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

    Farkle kéo Lucas ngồi bên cạnh, Lucas đưa Riley hộp quà của mình:

    "Chà chúc mừng sinh nhật Riley, xin lỗi vì tớ đến muộn."

    "Cảm ơn cậu."- Riley trả lời, trông cậu ấy chẳng có gì là cố kìm nén cả. Chẳng lẽ tôi hiểu sai?

     Tôi nghĩ hai người chia tay sẽ làm cậu ấy đau khổ lắm, ý tôi là Riley khi ấy thích Lucas đến mức nào tôi cũng đều tận mắt chứng kiến.

    Nhưng tôi không muốn hỏi, tôi không quan tâm.

   Hoặc ít nhất là tôi đang cố giả vờ như thể không quan tâm.

    "Gần đây không thấy cậu, cậu đi đâu vậy?"- Riley hỏi.

     "À tớ về nhà có chút việc."- Lucas gãi đầu.

      Ừ chút việc mất tận 3 năm.

      Tôi nghĩ.

       "Ồ Lucas cháu đến rồi à?"- Cô Topanga bê bánh ra, chiếc bánh to đùng với hình vẽ con mèo màu tím ở trên.

    "Riley đã vẽ con mèo đó đấy."- Farkle nói, có vẻ như anh chàng khá tự hào?
   
    Tôi cũng ngạc nhiên, con mèo đó trông rất đẹp và đáng yêu.

    "Riles?"

    "Tớ là một giáo viên mầm non đó, chẳng lẽ cậu mong tớ vẽ xấu hơn mấy đứa trẻ con sao?"- Riley mỉm cười nhìn tôi.

    Tôi cũng bật cười, vô tình lướt qua ánh mắt một người. Có lẽ do tôi hiểu nhầm, nhưng từ lúc bước vào, dường như ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn vào tôi.

   "Thôi nào thổi nến thôi!"- Josh nói, tôi không để ý rằng anh đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.

   "6 năm vừa qua quả thực là một khoảng thời gian thật dài nhỉ? Tớ thực sự không ngờ rằng sau 6 năm, chúng ta lại có thể tụ hội như bây giờ."- Riley có vẻ xúc động, tôi ngồi gần cậu ấy, quàng tay mình qua vai cô nàng.

    "Tụi tớ sẽ luôn ở đây vì cậu Riley. Bất kể là 6 năm hay 10 năm đi chăng nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."- Đây không phải là lời an ủi dành cho cô bé của tôi, mà là một sự thật.

   "Sến quá Đào ạ."- Riley cười.

    "Mấy đứa nhóc này đến đông đủ mà không chào chú sao?"- Chú Matthews đứng ở cửa, vẫn mái tóc ngắn củn xoăn tít đó, có vẻ như thời gian đã bất lực trước khí thế tưng tửng của chú. Theo sau là Auggie, cậu bé con ngày nào nay đã trưởng thành một anh chàng điển trai. Tuy nhiên, quả đầu mỳ tôm vẫn giống bố thôi .___.

    "Bố mẹ cháu đâu Maya?"- Cô Topanga hỏi.

   "À hôm nay họ bận công việc ạ, nhưng họ có gửi lời chào hỏi đến mọi người."

   Chú Matthews có vẻ thất vọng thấy rõ, nhưng chịu thôi, bố mẹ tôi chắc đang đi chụp ảnh ở một góc nào đó của thế giới này.

   "Thôi thôi tất cả ngồi vào đây nào~" -Riley bê đĩa bánh ra trước mặt mình, những ngọn nến đang rực sáng trên chiếc bánh làm tôi chợt nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào.

   Chúng tôi chẳng còn là những cô cậu 16,17 tuổi nữa, Auggie nay đã 13 tuổi, mỗi người một ngả, mỗi người đều có một sự nghiệp riêng.

   "Phù~~"- Riley thổi tắt nến.

   "Cậu ước gì vậy?"- Tôi hỏi.

    "Tớ ước, năm nào cũng được ít nhất một ngày như hôm nay."

______________________________________

    "Maya?"

    Tôi giật mình quay đầu lại nhìn.

    Là Lucas.

    "Lucas? Có chuyện gì vậy?"

    Bình tĩnh nào Hunter.

    "Bọn mình cần nói chuyện."- Cậu có vẻ lúng túng đưa tay cào mái tóc vốn đã rối tung của mình.

    "Tôi đang nghe."- Tôi tựa lưng vào lan can, chăm chú nhìn Lucas.

  Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào. Tuy quan hệ của chúng tôi tạm coi là "bình thường", nhưng cuộc trò chuyện này vẫn thật khó xử.

   "Cậu..."

    "Hai người làm gì thế?"- Josh và Zay nhìn chúng tôi.

    "Đứng ngoài này dễ bị cảm lạnh lắm đó."- Josh nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, anh chẳng thể làm mấy động tác lãng mạn trong phim như khi chàng cởi áo khoác cho nàng mặc, bởi chính anh cũng đang mặc một cái áo sơ mi mỏng tang.
  
   Đây không phải lần đầu tiên tôi nghĩ đến, nhưng nhiều lúc Josh thật sự ngốc nghếch. Anh chàng khuyên bảo tôi và an ủi tôi hết mực ở bệ cửa sổ ngày ấy với anh chàng đang đứng khịt khịt cái mũi nhạy cảm của mình là hai người khác hoàn toàn.
  
   Trước khi chúng tôi vào trong nhà, Lucas vẫn cố gọi tôi.

   "Gần đây cậu ổn chứ?"

    Đây cũng là một tên ngốc khác, tôi là một ca sĩ đang lên đó! MỘT CA SĨ! Chẳng có điều gì là ổn cả! Nhưng tôi vẫn nhẹ giọng trả lời:

   "Ổn cả thôi."

   Sau đó tôi quay đi, bởi tôi sợ nếu nhìn cậu ta lâu hơn, Josh sẽ đánh cậu ta.

   Bàn tay to lớn đang nắm chặt tay tôi trong túi áo nhẹ run...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro