Chương 7: Cậu muốn gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới nơi, tôi chỉ muốn ngủ ngay lập tức, chuyến bay vừa rồi thật mệt mỏi, đoàn bọn tôi đến khách sạn và tôi suy nghĩ rất nhiều về khả năng gặp Lucas ở đây.

Dẫu biết khả năng đó rất ít, nhưng sao tôi lại nghĩ nhiều vậy?

Cậu ta chắc cũng đang học đại học? Cũng có thể có việc làm rồi? Cũng có thể cậu ta bận bịu gì đó nên không về Texas được?

Cảm giác tội lỗi chợt khiến tôi thấy nặng nề. Khi chúng tôi gặp mặt, cậu ấy hỏi thăm tôi, vậy mà tôi còn chẳng biết cậu ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, có khỏe hay không.

Tôi leo lên giường, chống chọi cơn buồn ngủ của mình và lôi quyển nhật ký của mình ra để cố viết nốt những suy nghĩ dạo gần đây của mình.

Tôi không bao giờ nghĩ mình lại dùng đến một quyển nhật ký, cảm giác nó thật trẻ con và tôi chẳng có thời gian rảnh cho nó. Nhưng Riley đã mua cho tôi một quyển, ban đầu tôi thử dùng vì Riley, nhưng gần đây tôi có quá nhiều suy nghĩ, và tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là giải tỏa nó ra trong quyển sổ nhỏ màu tím này.

Điện thoại tôi reo lên, tôi mong đó là Riley, nhưng không.

Đó là một dãy số lạ.

"Maya?"

Giọng nói quen thuộc?

"Là Lucas đây."

Shit.

"L...Lucas? Sao cậu có số của tôi?"- Tôi bất ngờ. Tại sao cậu ta có số của tôi? Tại sao cậu ta lại gọi cho tôi? Tại sao lại là lúc này?

"Riley cho tôi số cậu."- Sau khi trả lời một cách bối rối, cậu ta im bặt.

"Ờmm cậu có gì cần hỏi sao Huckleberry?"- Kỳ quặc thật.

"Nghe nói cậu đang ở Texas?"

"Ừ. Chuyện công việc ấy mà. Đó là những gì cậu muốn hỏi sao?"- Tôi sốt ruột rồi đấy.

"Không hẳn. Maya, gần đây cậu đang né tránh tôi đấy à?"

Chuẩn rồi ._.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"- Tôi cười gượng, cậu ta sẽ chẳng để ý tới mức đấy chứ?

"Tôi không nghĩ thế, tôi biết thế. Tôi biết cậu, Maya." - Lucas nói một cách chắc chắn. Và bỗng dưng tôi cảm thấy tức giận.

"Nếu đúng là vậy thì sao? Cậu định làm gì? Cậu muốn gì ở tôi?"- Tôi bộc phát, cậu ta hiểu tôi sao? Kì cục, hiểu chỗ nào?

"Tôi xin lỗi."- Lucas nhận ra sự khó chịu của tôi, có lẽ tôi trở nên thật nhạy cảm từ sau buổi sinh nhật lần trước, nhưng cuộc gọi này của cậu ta thật vô nghĩa.

"Đồ tồi."

Và tôi cúp máy.

Chậc, tôi cần một giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro