: : : two : : :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yukhei thường bắt xe bus từ nhà tới trường hầu hết các ngày trong tuần.

mark cũng đi cùng tuyến với cậu, yukhei biết điều đó vì mark đã từng nhắc đến việc này. tuy nhiên, vì mark thường ở lại trường sau giờ học để lo việc hội đồng học sinh nên không may cho lắm, hai đứa chưa từng đi cùng giờ với nhau.

buổi tập luyện bóng rổ hôm nay có lâu hơn mọi khi một chút. đội của yukhei phải đợi đội bóng chuyền rời khỏi sân, bởi buổi tập phối hợp diễn ra muộn hơn kế hoạch ban đầu.

ngồi ở trạm dừng xe bus, yukhei nhàn rỗi xoay xoay quả bóng rổ trong tay.

"chào yukhei"

một giọng nói bất ngờ cất lên làm yukhei giật mình mà đánh rơi quả bóng trên tay và sau đó im lặng nhìn mark từ từ nhặt quả bóng lên rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"mark! cậu làm gì ở đây thế?" yukhei thốt lên, xích ra một chút để lại một khoảng trống giữa hai đứa. "ý tớ là, không phải là cậu không thể, nhưng không phải cậu hay ở lại muộn sao?" 

"bây giờ muộn rồi mà" mark trả lời bình thản, nhịp đều những ngón tay nhỏ trên quả bóng của yukhei mà cậu trai vẫn đang ôm trong lòng.

"oh. đúng rồi nhỉ!" yukhei bật cười, chất giọng trầm vang vọng khắp khu phố yên ắng. 

may thay, yukhei được chiếc bus cứu khỏi sự ngượng ngùng.

cuối cùng thì cả hai ngồi cạnh nhau sau khi yukhei theo mark lên xe, cậu trai vẫn ôm quả bóng rổ trên tay và chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, để lại ghế bên cạnh trống một cách có chủ đích.

sau khi trò chuyện với mark, yukhei nhận ra rằng cậu và nó có chung gu nhạc. nhờ đó mà họ có thể nói về những nghệ sĩ mà cả hai cùng thích một cách dễ dàng. yukhei thích ngắm nhìn ánh mắt mark sáng lên với sự đam mê mỗi khi nói về những nghệ sĩ hoặc rapper mà nó ngưỡng mộ. 

"cậu nghe album mới chưa?" yukhei hỏi.

yukhei thực sự không có hàm ý gì khi hỏi thế, nhưng bằng cách nào đó cuối cùng cả hai lại cùng nghe nhạc chung với nhau. mark rút ra dây tai nghe ngắn rối tung rối mù sau đó cắm vào điện thoại của yukhei.

"có to quá không?" yukhei hỏi trong khi điều chỉnh lại âm lượng trên điện thoại.

"nah, thế này ổn mà" mark trả lời kèm một nụ cười, mặc dù nó tiếp tục cựa quậy ở phía bên trái của yukhei. nó khúc khích cười khi nhận ra yukhei đang nhìn chằm chằm mình. "tớ nghĩ cái tai nghe này hơi ngắn"

xích lại gần yukhei, mark tựa má nó lên vai cậu, thành công giải quyết vấn đề.

"ổn hơn rồi đấy" mark thở dài, cùng tông giọng vô cùng an lòng và thoải mái, không hề cảm thấy bị ảnh hưởng bởi sự gần gũi giữa hai ngườ, hoàn toàn trái lại với tâm trạng của yukhei.

cả quãng đường về nhà của cả hai diễn ra trong tư thế ấy mãi đến khi xe bus đến trạm dừng trước nhà mark.

"oh, đến trạm của tớ rồi" mark nói, rút tai nghe và cuộn nó lại.

đứng dậy, nó trả lại quả bóng mà yukhei đã quên khuấy rằng cần phải mang theo, và rồi đi lướt qua yukhei, bước qua đôi chân dài miên man (đang ngáng đường) của cậu.

"cảm ơn vì đã giành thời gian cho tớ. mọi thứ tuyệt lắm." mark nói với một nụ cười chân thành đến ngọt ngào trên môi. "bình thường tớ toàn về một mình."

"không có gì! tớ thích c- tớ cũng thích ở bên cậu" yukhei trả lời, khuôn mặt dần ửng lên.

mark có vẻ không để ý, cậu dồn sự chú ý về bên ngoài để xem đã đến trạm của mình chưa. 

mark bước ra ngoài, cậu nhẹ nhàng vẫy tay với yukhei và thỏ thẻ "mai gặp lại nhé, yukhei!"

phía bên trái của yukhei cảm thấy trống trải một cách kì lạ suốt quãng đường còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro