01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây yukhei đang bị bệnh. bệnh này không khiến yukhei đau, cũng không cần phải uống thuốc. nhưng mỗi lần phát bệnh là tim yukhei lại không ổn định, mặt nóng bừng như sốt, cũng như làm cho trí óc cậu như bị gỉ sét, không thể làm được việc gì ra hồn.

yukhei mắc bệnh này từ ngày đầu tiên cậu trở về nhà sau khi được trường đại học cho nghỉ đông.

hôm đó tâm trạng yukhei cực kì vui, đáng lẽ ra ở hàn quốc, kì nghỉ đông sẽ bắt đầu từ tháng 1, nhưng vì năm nay, thời tiết lạnh hơn các năm khác, nên các học sinh được nghỉ từ tận ngày 23/12.

rục rịch chuyển vali vào nhà, yukhei phát hiện ra, nhà ngay sát bên cạnh nhà cậu hình như cũng mới có người chuyển đến. tò mò đi hỏi mẹ, mẹ wong bảo nhà bên cạnh mới chuyển đến (từ hôm qua) là một ông bố đơn thân người hàn cùng một cậu con trai kém yukhei 2 tuổi là người trung gốc hàn.

ồ ra là vậy, nhưng yukhei cũng chẳng quan tâm lắm, ít nhất thì chưa muốn nói thất vọng khi không phải là một em gái xinh xắn nào (╯_╰)

yukhei vừa nằm xong phòng chơi máy tính vừa nhấm nháp chỗ bánh gạo của nhà hàng xóm mới chuyển đến tặng. bố thì vẫn đi làm chưa về, còn mẹ thì đang làm bữa tối. những lúc yên ắng như này là lại khiến yukhei nhớ về bạn bè ở ký túc xá, mặc dù mới xa có vài giờ và ở đó cậu cũng khá nhớ nhà, nhưng chẳng phải có bạn bè vẫn vui hơn sao. nghĩ đến đó yukhei lại não nề nhai bánh lo lắng về 2 tháng tiếp theo không có bạn bè sẽ ra sao đây ㅠㅅㅠ

chẳng mấy chốc đã đến tối, yukhei mò ra khỏi phòng vì đói, cũng tiện đó giúp mẹ dọn cơm. bàn ăn đẹp đẽ đầy đủ đã được bày biện xong xuôi. mẹ yukhei thấy chồng mình vẫn chưa về, nhân lúc đợi thì kiền múc lấy một tô cà ri bò, kêu yukhei mang sang nhà hàng xóm mới chuyển đến, với lí do là vì nhà đó không có phụ nữ lại còn là mới chuyển đến có lẽ vẫn chưa thu xếp được nhà cửa hoàn chỉnh. yukhei ngoan ngoãn đồng ý.

đứng trước cổng nhà hàng xóm, yukhei bấm chuông cửa hai cái, một lát sau cánh cửa được mở ra.

bên trong căn nhà, là một cậu con trai kém hơn yukhei một cái đầu, có lẽ là con trai của nhà này, vậy thì là em của yukhei rồi. em mặc một chiếc áo hoodie màu vàng, khuôn mặt khả ái chìm trong chiếc áo ấp áp, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sáng từ đèn đường khiến nó lấp lánh, mở to nhìn yukhei. khuôn miệng nhỏ nhắn bỗng phát ra tiếng nói ngọt ngào :

"cho hỏi anh ai ạ?"

và chính giây phút này, lồng ngực yukhei dâng lên cảm giác khó thở. đó chính là giây phút cậu mắc phải căn bệnh nan y khó chữa. bệnh tương tư.

-
hình ảnh (minh họa) em hàng xóm người trung gốc hàn mặc áo hoodie vàng, đơn giản nhưng đủ để bẻ cong anh hàng xóm :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro