23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi về nhà, húc hi gọi điện thoại cho mẹ, bà bảo: "các con tự ăn đi, hôm nay bố mẹ không về đâu, mà đêm nay cũng không, đến chiều mai mới về."

"dạ".

"đêm nay cũng không về đâu."

"dạ dạ dạ con biết rồi". húc hi cười cười rồi cúp máy.

"bác bảo gì vậy anh?"

"gọi là mẹ"

mặt nhân tuấn ửng đỏ " thế mẹ nói gì?"

húc hi hôn chóc lên má cậu rồi nói: "mẹ bảo đêm nay không về đâu"

"à....".

hai người ăn cơm ở bên ngoài rồi về nhà, việc đầu tiên là cùng nhau xem TV một lát, sau đó nhân tuấn bảo đi tắm, trong phòng tắm chà qua chà lại một lúc lâu mới ra ngoài, toàn thân đỏ au bốc hơi nóng hổi.

húc hi thấy vậy, đang ngồi khoanh chân liền chuyển chỗ, hỏi nhân tuấn "em ăn hạt dưa không?".

nhân tuấn còn đang mang hơi nóng, ngồi bên cạnh anh, xem TV một lúc, rốt cục cũng chẳng thể ngồi yên, ngẫm nghĩ rồi bảo: "đừng cắn hạt dưa, răng sẽ bị hở nhìn hết đẹp trai đó".

húc hi lấy kìm bấm hạt, bấm qua bấm lại khiến hạt dưa chia năm xẻ bảy, nhân tuấn bảo: "sao ngốc thế này!" cậu cướp lấy hạt dưa và kìm bấm, tách được một hạt liền nhét vào miệng anh, rồi lại tách lại đút, hạt nào bị vỡ thì để mình ăn, làm đi làm lại đến nghiện liền quên bẵng chuyện lúc đầu.

húc hi nhìn cậu chất vỏ hạt trên giấy ăn, một tay thì nhét vào miệng. nhân tuấn lại ngồi tách những hạt còn sót.

lần này đổi thành húc hi đứng ngồi không yên, cướp cái kìm bấm từ trong tay cậu.

anh ôm nhân tuấn đứng lên, khiến hai chân cậu kẹp quanh hông mình, dính sát vào người.

sau khi bị quẳng lên giường nhân tuấn bèn hỏi: "anh làm gì vậy?".

"thịt em".

"không xem tv nữa?".

"không xem".

"không ăn hạt dưa?".

"không ăn".

lúc này nhân tuấn mới buông tay ra, cười ha ha nghĩ cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

húc hi vừa hôn vừa cởi sạch đồ của nhân tuấn, cậu mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "vẫn chưa bôi trơn mà"

"không sao"

"chưa đeo bao nữa"

"không cần"

nhân tuấn bị lật người xoay ra đằng sau, nằm úp sấp ở trên giường, cặp mông trắng hồng đối diện với mắt húc hi. anh hôn lên sau eo, chỗ đó rất ngứa, vừa chạm đã khiến cậu cười khanh khách.

húc hi vỗ vỗ mông cậu, hỏi: "em cười gì?".

nhân tuấn vùi mặt vào gối, hít một hơi sâu, bảo: "giường của anh".

"để xem lát còn cười được không"

"vẫn cười được chứ sao. hoặc cùng lắm xin tha vài câu, anh thương em thể nào cũng dừng ngay thôi."

húc hi cười khẩy cúi xuống, vừa hôn vừa mút eo cậu, ban đầu nhân tuấn còn cười cười xoay mình định trốn, sau đó tiếng cười cũng thay đổi, bị hôn đến run rẩy cả người.

anh tách bờ mông cậu, vươn tay vuốt ve xung quanh lỗ nhỏ.

đoạn cúi đầu.

"a!" nhân tuấn hét lên "đừng! bẩn mà".

đầu lưỡi húc hi liếm quanh rồi hắn ngẩng đầu lên nói: "không phải đã tắm rất sạch sẽ rồi à".

"nhưng vẫn bẩn...đừng, đừng liếm nơi đó...a!".

đầu lưỡi tiếp tục tiến vào thăm dò.

lưỡi anh vừa mềm vừa ướt lại nóng nóng quấn quanh lỗ nhỏ, cảm giác thoải mái xen lẫn kỳ quái. đó là đầu lưỡi của anh...húc hi đang liếm ướt lỗ nhỏ của cậu.

nghĩ vậy, nhấn tuấn chịu không nổi, phân thân ngẩng cao đầu, run rẩy tiết dịch ra ngoài.

húc hi vừa dùng đầu lưỡi liếm láp, vừa đẩy nước bọt vào trong. nhân tuấn khi thì thả lỏng, khi thì siết thật chặt.

đầu lưỡi của hắn đút vào lại rút ra.

cậu cắn chặt răng, thở hổn hển, ngoái lại muốn nhìn hắn.

đợi đến khi nơi đó trở nên mềm mại ngập nước, húc hi mới ngẩng đầu lên, cắn miếng lên mông nhân tuấn, sau đó hạ người, ép hai ngón tay vào trong.

ngón tay anh thật dài, từ từ đâm vào rất sâu.

nhân tuấn nhắm mắt ngửa cổ thở dài thỏa mãn.

húc hi như nhớ rõ được điểm nhạy cảm của nhân tuấn nên vừa mới đó đã xác định được vị trí mà xoa ấn nhẹ nhàng, khiến cậu bất giác "ưm" một cái.

nhân tuấn không kiêng nể gì cứ rên rỉ liên hồi theo mỗi lần tay húc hi di chuyển.

mở đường một lát, húc hi rút tay ra, anb đặt phân thân ngay trước miệng nhỏ, xác nhận lần cuối cùng: "anh vào thật đây".

"mau lên nào....".

"hôm nay sẽ không tha cho em đâu".

"nhanh đến...a!".

đầu cự vật mới đi vào được một nửa. đau quá! nhân tuấn kẹp chặt mông lại, cậu rất sợ hãi, lớn như vậy làm sao mà vào được.

húc hi nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ và lưng cậu, đợi đến khi cậu thả lỏng một chút mới tiếp tục nhấn vào sâu thêm.

sau khi đầu đỉnh đi vào hoàn tất thì phần còn lại trở nên thuận lợi hơn, nhân tuấn nhắm mắt hưởng thụ, cổ họng hừ hừ vài tiếng, cắn mu bàn tay rồi nâng mông lên để anh thúc vào sâu hơn.

khi vật lớn đã đi vào hoàn toàn, mông nhân tuấn dán chặt vào người húc hi thì anh bất động, như đang hưởng thụ phút giây cả hai gắn kết. húc hi cúi xuông ôm nhân tuấn, hỏi: "đau không?".

nhân tuấn lắc đầu mấy lượt.

húc hi từ từ đưa đẩy.

nhân tuấn mặt đỏ tía tai, cảm giác húc hi đang va chạm cọ xát bên trong cơ thể.

bao lần vào ra, song mỗi cú thúc dường như thoáng chạm vào điểm nhạy cảm.

khiến toàn thân nhân tuấn như bị điện giật rồi nhanh chóng thoải mái.

kỹ thuật của húc hi quả thật siêu đỉnh.

anh dần tăng tốc, nhân tuấn há miệng rên rỉ khe khẽ.

va chạm càng lúc càng lớn càng nhanh, tiếng rên cũng to dần hòa cùng tiếng thở gấp gáp, nhân tuấn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát ra âm thanh như thế.

tràng ruột và cơ vòng bị mài đến nóng bừng lên, mềm mại không còn sức lực chống cự, cứ thế mặc húc hi ra vào. phía sau trở nên nhớp nháp. va chạm lẫn căng đầy, cùng sự kích thích ở tuyến tiền liệt tạo nên khoái cảm dâng trào trong cậu.

"ư...sướng quá". nhân tuấn ứa nước mắt.

húc hi nghe thấy thế như được nạp thêm năng lượng, động tác của anh càng thêm dữ dội, câu bị đâm vào đến nỗi nghẹn họng, khoái cảm như con sóng triều ào ào dâng lên, lan khắp thân thể, khiến các đầu ngón tay phát run không nắm chắc nổi ga giường nữa.

nhân tuấn chưa bao giờ biết ân ái lại sướng đến vậy, thoái mái muốn chết, khóe mắt lại chảy xuống vài giọt nước mắt.

eo cậu ưỡn lên, thân thể không tiếp nhận khoái cảm nhiều hơn. nhân tuấn mím chặt môi, húc hi lại càng đưa đẩy mạnh mẽ. nhân tuấn thở hắt ra một cái.

"a..ư...húc hi...anh ơi"

húc hi rút ra một chút rồi nhanh chóng chạm vào tuyến tiền liệt, nhân tuấn miệng vẫn gọi tên anh bỗng giật nảy xuất ra.

húc hi chậm rãi xuyên vào vài lần, sau đó rút ra.

nhân tuấn bắt lấy tay anh, không cho đứng dậy.

vật của anh còn đang khẽ giật, vẫn chưa xong việc, cậu sốt ruột hỏi: "không làm tiếp à?"

"chẳng phải em đã ra rồi sao à?"

"mới đó mà anh đã tha cho em rồi á?"

"thế không phải em đã xong rồi sao?"

nhân tuấn nằm úp sấp lại, bảo: "em không nói nữa, tóm lại anh làm tiếp đi."

húc hi phủ lên người cậu, xoa xoa đầu: "làm nữa sẽ khó chịu, lần đầu tiên cứ vậy đi, ngoan."

"không phải thế...". nhân tuấn uống đến suýt khóc "anh có tới không?"

húc hi bất đắc dĩ, sờ sờ phía sau có hơi sưng đỏ của cậu, nhân tuấn trở mình nói: "lần này làm chính diện đi"

"muốn cho anh thấy em bị làm tới nức nở khóc lóc hở?".

bàn tay nhỏ bé giữ lấy mặt hắn "lúc làm tình anh đừng có nói mà tập trung việc chính được không?"

húc hi cười ha hả, tách hai chân cậu ra rồi từ từ đâm vào.

cao trào qua đi rồi lại đi vào quả rất khó chịu, tất cả đau đớn dường như nhân lên gấp bội.

nhân tuấn cau mày, nước mắt chảy xuống tóc mai, hắn cúi xuống hôn cậu, thủ thỉ: "nhịn một chút rồi sẽ ổn thôi."

nhân tuấn bị hôn đến ngạt thở, cảm giác động tác dưới thân hắn chậm dần, cậu khẽ cắn môi dưới của hắn, bảo: "im nào...".

khoái cảm nhanh chóng ùa tới, lần này càng thêm kịch liệt sâu sắc.

chờ lúc nhân tuấn lại cương, húc hi mới đẩy nhanh hơn, vào sâu ra nông, đẩy cậu trượt về sau.

nhân tuấn muốn ngắm húc hi nhưng do sướng qua không mở mắt ra nổi, có cố cũng thấy mờ mở bởi nước mắt che phủ, cậu quẹt tay lau đi, hắn cúi đầu hôn giọt nước mắt đang rơi, thì thầm: "trước kia không phát hiện em còn là một túi mít ướt đó".

"em...ưm...chỉ là sướng quá nên khóc thôi, a...đừng nói nữa mmm".

"tại sao không thích để anh nói?". húc hi ngừng lại.

"bởi vì.... "
lúc đó làm gì còn tị tâm trí nào để mà nghe anh nói.

húc hi thấy nhân tuấn không trả lời liền bỏ qua, hỏi cậu: "em chịu được không?"

nhân tuấn thấy chết không sờn nhắm mắt lại nói: "em chịu được! anh mau làm đi"

húc hi không lề mề nữa mà nhanh chóng xỏ xuyên, nhân tuấn bị làm ư ư a a thành mềm nhũn như nước, chẳng mấy lại cong người hét tên anh rồi xuất ra ngoài. cảm giác hắn định rút ra, cậu ôm ghì húc hi, khóc lóc cầu xin: "đừng đi!".

húc hi tiếp tục cày cuốc, bên trong vừa chặt vừa nóng, tràng ruột bởi cơn cao trào không ngừng co rút lại run rẩy, lúc này có muốn bảo hắn dừng lại cũng khó.

nhân tuấn không ngừng khóc rên rỉ gọi tên húc hi, cổ họng kêu đến khàn đặc, cuối cùng húc hi thúc vào thật sâu trong cơ thể cậu, cả hai như nhờ vào cú thúc đó mà bay lên tận chín tầng mây, xuất ra cùng một lúc.

nhân tuấn đuối sức hoàn toàn, nằm yên bất động trên giường, lúc húc hi rút ra còn rên khẽ đôi tiếng, sau đó nằm nghiêng, cuộn tròn người lại.

hắn ôm cái đống thù lù ấy từ phía sau, hỏi: "nghỉ một lát hả? hay định tắm trước?".

nhân tuấn chẳng còn sức đâu mà trả lời, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới vừa sung sướng vừa hạnh phúc.

húc hi vuốt ve nhân tuấn, nắm lấy tay cậu chơi đùa rồi lại hôn lên sau cổ.

nghỉ ngơi một lát, hắn bế cậu vào phòng tắm.

nhân tuấn đứng dựa vào tường, húc hi xả nước ướt người cậu, rồi bóp sữa tắm, thoa cho cậu, tắm rửa cho cậu cực kỳ lão luyện. sau khi xối nước sạch bọt, liền bảo cậu xoay qua chỗ khác, ngón tay lách vào bên trong lôi ra dịch thể đã bắn vào trước đó.

nhân tuấn đứng cũng không vững, cậu nói nhỏ : "em muốn thử một lần nữa".

húc hi nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, nói: "em giỏi đấy". như cậu mong muốn, anh đỡ lấy phân thân đâm vào bên trong cửa mình còn chưa khép lại.

vào hơn chục lần, húc hi thấy nhân tuấn không ổn lắm, bèn hỏi: "em chịu nổi không đó?"

cậu lắc đầu đáp: "lần này thật sự không chịu được rồi."

húc hi lại rút phân thân ra, lại đưa tay vào làm sạch, ghé vào bên tai cậu thì thầm: "khuya rồi, cố nhịn một chút".

nhân tuấn cắn cổ tay, hai chân run lẩy bẩy, sau khi anh lấy sạch nhớp nháp bên trong thì trượt xuống, húc hi vội tóm lấy cậu, đoạn ôm cậu gội đầu.

từ phòng tắm đi ra, nhân tuấn hoàn toàn không thể cử động, húc hi lau khô người cậu rồi thả xuống giường. tiếp đó anh rót nước cho nhân tuấn, sau đó đi lấy chút đồ ăn đút cho cậu ngay tại giường.

nhân tuấn cầm tay húc hi không cho hắn đi, húc hi liền để chén đĩa một bên trên đất còn mình trườn lên giường, xốc chăn lên chui vào ôm cậu vào ngực, khẽ nói "ngủ đi"

nhân tuấn mệt mỏi rũ mắt, rúc sâu vào lòng anh rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro