four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vào đi."
Lucas mở cánh cửa rộng ra, đưa Yuqi vào phòng. Cô bé đã gần như khóc, đôi mắt rưng rưng trông thương tới sợ.

"Em lên giường ngủ đi, để anh ngủ dưới đất."
Yuqi nghe xong liền lắc đầu lia lịa
"Em ngủ dưới đất được rồi, anh có tiền sử bị đau khớp lưng, đúng chứ?"

Trong lòng Lucas bỗng ấm áp kì lạ, xa nhau bao lâu mà cô bé này vẫn nhớ tới căn bệnh mãn tính quái ác của anh.
"Vậy chúng ta cùng ngủ trên giường, chỉ cần đặt một chiếc gối ở giữa là được."
Yuqi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Mặc dù nói là để chiếc gối ở giữa, nhưng 30 phút sau chiếc gối đó đã yên vị dưới sàn nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau_
Ngoài trời đã hiện lên những tia nắng của buổi sáng mùa thu. Yuqi thức giấc đầu tiên, những ánh nắng chói chang chiếu vào mặt khiến cô không ngủ được. Bỗng cô cảm thấy dưới bụng mình có thứ gì đó đang ôm lấy cô. Yuqi tính xoay người, gỡ nó ra thì một giọng nói trầm đều đều vang lên:

"Yên nào."
Ra đó là vòng tay rắn chắc của Lucas, Yuqi lúc đầu có hơi bất ngờ, sao chiếc gối ở giữa bốc hơi đi đâu rồi? Nhìn xung quanh, cô nhận ra nó đang nằm...dưới đất.
15 phút sau_
"Lucas oppa, dậy thôi nào!"
Yuqi cất tiếng gọi
"...5 phút nữa~"
Lucas nũng nịu đáp. Yuqi bật cười, cô chưa bao giờ thấy anh đáng yêu như vậy.

"Dậy thôi nào! Bác Min gọi xuống ăn sáng kìa!" Yuqi âm thầm xoa đầu của Lucas, thật thích!

"Ừm..!" Lucas mở mắt, ngồi dậy. Anh bỏ tay khỏi eo chả Yuqi, sải bước vào phòng vệ sinh.

Sau khi cả hai người chuẩn bị xong, Yuqi kéo tay Lucas xuống phòng ăn.
"Cháu chào bác Min! Chào mọi người!"-Yuqi

Bác Min Jooseok, quản gia chính của nhà này và mọi người vui vẻ chào Lucas cùng Yuqi. Yuqi dù mới ở đây 2 ngày nhưng vì sự lễ phép và tính cách luôn vui vẻ, lạc quan nên cô được mọi người trong nhà yêu quý. Lucas chỉ gật đầu chào bác Min một cái, rồi ngồi vào bàn ăn.
"Yuqi, ăn nhanh rồi anh dẫn tới chỗ này."
"Hửm? Đi đâu thế!"

"Bí mật!"
_____________________
pjy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro