Say rượu đưa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thấy tiếng có người gõ cửa, Shu đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha liền tháo kính xuống, kẹp thẻ sách đánh dấu trang rồi đi ra mở cửa. Nghênh đón trước mắt anh là Luca trên người đầy mùi rượu lao về phía mình, Shu cảm ơn người đồng nghiệp đã đưa Luca về, gian nan mà đóng cửa lại.

"Shu~"

Luca gắt gao ôm chặt lấy bả vai Shu, vùi mặt chôn vào cổ anh, một bên bám dính dính mà kêu shu, một bên cọ tới cọ lui mà ngửi hương vị.

"Luca--, sao anh uống rượu lại thành ra thế này vậy, chúa ơi..."

Shu dùng sức đỡ eo, anh sợ cả hai người ngã nhào xuống. Nhưng Luca liên tiếp cứ ưỡn người đẩy về phía trước, Shu đành phải chậm rãi bước lùi về phía sau, nhưng Luca liền bất động sau khi đi được hai bước, chỉ rầm rì nói tục.

"Luca, bae, chúng ta đi ra sô pha đi, như vậy em mệt lắm."

Nửa dỗ nửa kéo người đi, cuối cùng Shu cũng đưa Luca ra tới mép ghế sô pha, anh muốn đẩy hắn nằm xuống ghế, thế mà Luca lại ôm anh không chịu buông.

"Buông tay nào, Luca, em đi lấy cho anh thứ gì đó để tỉnh rượu."

Luca nhắm hai mắt, Shu gọi hắn vài tiếng, thấy hắn không có phản ứng, nghĩ thầm rằng hắn chắc chưa ngủ say đâu, lại bất ngờ bị Luca túm vào trong lòng ngực ôm.

Mong anh chàng này đừng lấy mình làm gối ôm. Shu bất đắc dĩ mà nghĩ, vừa định tránh thoát, liền cảm thấy Luca trở mình, trực tiếp nửa đè nặng Shu, khiến việc thoát ra lúc này càng khó khăn hơn.

Mình sẽ không bị đè ép đến chết đâu ha...

Cảm nhận được sức nặng đè trên người, Shu có chút lo lắng cho tính mạng của mình.

"Luca Kaneshiro, nếu anh không đứng dậy, em sẽ bị anh đè chết đấy."

Xem ra Luca vẫn chẳng có phản ứng, Shu nỗ lực thoát ra khỏi một bàn tay, nhéo mũi Luca, anh nói giỡn: "Em dùng chú thuật, cướp không khí."

Luca thở phì phò lắc đầu như một chú cún con, Shu không nhịn được cười lên tiếng, nhìn trong ánh mắt Luca mê mang, anh vỗ vỗ trán hắn: "Mau đứng lên đi, đè chết em."

Luca giống như mất đi khả năng giao tiếp, cúi đầu nhìn đôi mắt Shu một lát, lảo đảo lắc lư mà hôn lên.

Shu bị làm cho không thể mở mắt, hô to "Khoan" và đẩy vai Luca. Hắn bị đẩy ra trông nhìn có điểm ủy khuất, làm Shu không biết nên phải nói gì.

"Anh muốn làm... Shu."

Đang vừa định khuyên Luca đứng dậy, Shu sửng sốt một chút, nửa ngày mới mở miệng nói một câu: "Bây giờ?"

Luca chớp chớp mắt, tựa hồ có phản ứng với lời nói của Shu, sau đó hắn dùng chất giọng mang ngữ khí trang trọng nói: "Bây giờ, được chứ?"

Shu bị cái bộ dáng nghiêm túc của Luca làm chọc cười, đáp: "Được rồi, có lẽ..."

Sau khi được sự đồng ý, đầu tiên Luca cúi đầu hôn lên trán Shu, từ từ đến chóp mũi, cuối cùng là môi, thân dưới cũng không tự giác mà chậm rãi đè ép sát Shu.

Shu bị mùi rượu trên người Luca bao vây chặt lấy, dục tính dần dần ngẩng cao lên.

Luca vươn một tay nâng mông Shu, hai người cọ xát nhau cách qua một lớp quần áo, Shu cảm giác khi anh chọc vào người Luca, có điểm nào đó không phù hợp lắm......

Shu duỗi tay sờ soạng hạ thân Luca, mãi đến lúc anh sờ ra được một đống thịt mềm mại.

"Ừm... Luca, chúng ta có một vấn đề."

Động tác Luca dừng lại, cúi đầu nhìn nét mặt Shu có hơi biến dạng vặn vẹo, hắn lộ ra vẻ thắc mắc trên mặt.

"Thì... Em cảm thấy chúng ta đều quên mất một sự kiện, lúc say rượu thì anh không thể cương được..."

Shu chậm rãi nói ra những lời này, anh không biết Luca nghe có hiểu hay không, bởi vì Luca thoạt nhìn như đông cứng lại, Shu không khỏi nghĩ ra ý xấu, anh bắt lấy tay Luca, đặt lên cậu nhỏ mềm mềm của hắn. Luca cứ như vậy sửng sờ không biết bao lâu, anh có chút lo lắng mà kêu kêu hắn, chỉ thấy giây tiếp theo, Luca liền nhào vào người Shu, mang theo thanh âm run rẩy khóc nức nở: "Không thể tin được anh bị bệnh liệt dương!!!!!"

Shu một bên vỗ lưng Luca nói cho hắn này chỉ là tạm thời, một bên che miệng lại phòng ngừa mình không nhịn được nữa rồi cười ra tiếng. Hai người một khóc một dỗ, thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng nhau.



Buổi sáng ngày hôm sau, Shu tỉnh dậy thì Luca vẫn còn đang ngủ, nhìn thấy trên mặt Luca còn những vệt nước mắt khóc tối hôm qua, Shu không kìm được mà mỉm cười hôn lên trán Luca.

Nhận thấy lông mi Luca giật giật, nhìn đôi mắt màu tím trầm dần mở ra, Shu nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, bae."

Luca chớp chớp đôi mắt bị ánh sáng kích thích, rên rỉ cau mày: "Lúc say rượu thật sự quá khó tiếp thu rồi..."

"Yeah..." Shu phì cười, giây tiếp theo anh thấy Luca liền mở bừng mắt, sau đó đứng dậy xốc quần của mình lên. Giờ khắc này, Shu rốt cuộc không để tâm nhịn cười gì thêm, anh thậm chí cười đến nỗi phát không ra được tiếng, ngay cả vẻ mặt Luca hoảng sợ mà nhìn mình, Shu cũng không thể nói ra một câu từ nào.

"Anh tuyệt đối sẽ không tin tưởng Shu nữa, anh mơ thấy anh bị bệnh liệt dương."

Shu thấy chính mình không thể cười đến lợi hại được hơn nữa, cho đến khi Luca nói bản thân hắn sẽ không bao giờ đi uống rượu thêm một lần nào.

—— End ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro