Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pff-"

Mysta cười khẩy khi trông thấy bộ mặt tức giận của Shu, tiếng cười khúc khích mỗi lúc một lớn hơn khiến Shu sôi máu.

"Ngươi, thật sự muốn chết à?"

"Không, ta vẫn còn yêu đời lắm. Hóa đơn ở quán bar hôm trước cũng chưa trả, sao mà chết nhanh thế được?"

Mysta tưng tửng bước ra cửa, mặc kệ con người đang tức đến tím mặt kia.

"Thế nhé, hẹn gặp lại. Thêm nữa là môi ngươi đang chảy máu kìa."

Shu như bừng tỉnh, khẽ chạm tay lên khóe môi, mùi máu tanh nồng cứ thế theo luồng gió từ cửa sổ xộc lên mũi em. Đợi đến khi bóng lưng Mysta khuất hẳn, Luca mới chậm rãi tiến đến gần em.

"Không sao chứ?"

"Ừ, không sao, phiền anh đưa tôi về vậy."

"Không, đã mất công lôi em ra ngoài rồi, sao có thể đưa về dễ thế được?"

"Ý anh là sao?"

"Không được chỗ này thì mình đi chỗ khác. Thế giới này là của ta mà~"

"Không! Tôi nói đi về là đi về!"

"Chẳng lẽ em thích home date?"

"Ý tôi không phải thế! Tch- Thôi đi đâu tùy anh vậy."

"Hì hì..."

Luca chỉ chờ có vậy, liền ngay lập tức kéo tay Shu ra khỏi phòng tiệc. Em cũng chẳng bất ngờ gì mấy, chỉ để im cho gã mafia nào đó kéo mình đi, đến nơi mà đến bản thân em cũng chẳng biết. Nhưng em lại cảm thấy yên tâm, và trong vô thức, em đã để mặc gã tự do tự tại. Nếu chất vấn lương tâm rằng em có thật sự muốn đi cùng gã không, mười phần thì tám phần là có. Trái tim của chàng phù thuỷ đã đóng băng rất lâu, cũng chẳng rõ đã bao lâu em không có ai bên cạnh. Em cũng chẳng bao giờ nghĩ người dang tay sẵn sàng ôm em vào lòng, hay hi sinh tất cả vì em là một gã mafia mà cả thế giới này coi là "tàn độc" cả.

Chiếc limousine vẫn chạy đều đều một lúc lâu, trong tầm mắt em tầm này chẳng còn ánh đèn chốn hoa lệ, chỉ còn mặt nước sóng sánh le lói ánh trăng đêm. Đôi đồng tử sắc tím như sáng bừng lên khi thấy nó. Rộng thật, chẳng thấy bờ đâu nữa, đây là thứ người ta gọi là "biển" sao?

Xe dừng, đến rồi, Luca từ từ bước xuống trước để đỡ người thương. 

"Sao? Em thích nó chứ?"

Shu vẫn lặng im không trả lời, em chỉ tiến gần hơn để ngắm biển thật rõ. Đẹp thật. Ở ngoại ô thành phố có thể nhìn rõ từng vì tinh tú trên trời và mặt trăng to như ôm trọn lấy cả hành tinh. Luca vẫn chăm chú dõi theo từng phản ứng của em, và gã tự tặng cho mình một lời khen vì đã đưa em tới đây.

Và trong chốc lát, em đã mỉm cười.

Trái tim Luca như chết đứng khi thấy em cười, nụ cười đầu tiên, dành cho riêng gã.

Luca mò mẫm chiếc điện thoại trong ví và chụp. Shu ngay lập tức quay lại và bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của gã. Nụ cười trên khóe môi em vẫn còn đó.

"Anh làm gì thế?"

"Tôi chỉ nghĩ thật là một cảnh đẹp nên chụp lại thôi."

"Luca, cảm ơn anh!"

"Ừm...Tôi cũng cảm ơn em."

"Vì cái gì?"

"Không, chẳng vì gì cả..."

Hai con người, hai trái tim đang dần được sưởi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro