Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè.

Shu gọi, không một lời đáp lại.

"Cậu ta chưa chết đâu nhỉ?"

Shu thầm nghĩ, bước gần hơn đến thân ảnh đang bất động trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất bấy giờ là ngọn đèn dầu trên tay em. Shu tiến tới, dừng lại và nhìn thẳng vào cậu thám tử trong góc phòng. Đôi đồng tử màu tím giãn to, em ngồi xuống đối diện với con người kia. Khẽ nâng cằm đối phương lên.

- Nó có đáng sợ không?

- Ta nghĩ là có đấy.

Khoé miệng Shu bỗng cong lên một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cậu thám tử kia cũng khó khăn cười đáp lại Shu, một nụ cười hơi khiêu khích. Điều đó có lẽ khiến Shu hơi không hài lòng.

"Tên này vẫn cười được sao?"

- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta? Muốn ta quằn quại trong sợ hãi rồi sẽ quỳ xuống liếm chân cho ngươi như một con chó trung thành à?

- Đúng được một nửa rồi đấy. Ban đầu ta vốn định tra tấn tinh thần ngươi cho dễ sai khiến, nhưng ai ngờ ngươi vẫn ở đây đấu khẩu với ta được.

- Ngươi đâu cần tốn công vậy chứ? Ta là một tên nhơ bẩn, ta ở bên nào có lợi cho ta. Hơn nữa...

- Hửm?

- Người đẹp như ngươi cần gì dùng mấy thủ đoạn thế n-

Mysta chưa kịp nói hết câu thì bỗng có "viên kẹo" nào đấy lao vào găm ngay bên cạnh đầu cậu. Chỉ cần chệch một phân thôi thì e là...

- Kaneshiro, đã bảo là để tôi tự giải quyết cơ mà?

- Em nghĩ tôi có thể ngồi yên với tên dị hợm kia à?

- Ngươi nói ai dị hợm đấy!

- Chưa đến lượt ngươi nói!

Luca lườm Mysta khiến cậu im bặt. Shu thở dài thườn thượt nhìn hai người trước mặt.

- Nói tóm lại, ta muốn tên thám tử đần độn kia về báo cáo với lũ mục sư chết tiệt là ta đã chết dưới tay cậu ta. Sau đó tìm được phương thức di chuyển giữa hai không gian. Chút việc cỏn con vậy, chắc chắn ngươi sẽ làm được.

- Đổi lại ta sẽ được gì?

- Ngươi sẽ được sống cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ về cơm áo gạo tiền. Được chứ?

- Thú vị đấy. Ta đồng ý.

- Ngoan ngoãn là tốt.

- Vậy thôi, cáo từ.

Mysta với lấy chiếc mũ rồi rời đi. Trước khi đi không quên để lại một nụ cười cùng ánh mắt gian trá.

- Vả lại, ta không phải "tên thám tử đần độn". Ta là Mysta Rias.

- Không ai hứng thú với tên tuổi của một kẻ như ngươi.

Mysta đi khuất ngay tức khắc. Vừa đi vừa cậu không khỏi suy nghĩ về điều kiện của Shu.

Một cuộc sống trong mộng như thế...tuyệt vậy mà còn cảm thấy phân vân thế nào ấy...Cứ có cảm giác trống rỗng.

Ngay từ đầu, tôi đã là thứ gì nhỉ?

Tại sao tôi lại sợ bóng tối nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng là trong bóng tối bốc mùi tanh kinh tởm, cả tiếng la hét, than khóc nữa.

Tất cả chúng là thứ gì vậy? Đã xuất hiện từ bao giờ nhỉ?

Tôi lặng người, mắt hướng vô định. Tôi không biết trong bóng tối đã từng có gì, vì không biết nên tôi sợ. Chỉ vậy thôi.

Rồi cả lí do tôi ở đây, phong cho mình cái danh "thám tử" rồi đi làm cái việc nhơ nhuốc thế này, tôi cũng chả có lí do để nhớ lại.

Ngày hôm nay dài thật.

Tôi thầm nghĩ, rồi nhắm nghiền mắt trên bãi cỏ. Tôi đã thiếp đi một lúc lâu, tôi nghĩ thế. Nhưng lúc mở mắt ra, tôi thấy bản thân mình ở một cánh đồng xanh ngát, đất thơm, cỏ mềm, còn có hoa màu và một gốc cây cổ thụ to.

Tôi cá là tôi đang mơ.

Tôi ngồi dậy, trước mặt tôi là một khoảng trắng vô tận. Tôi đứng lên và đi thẳng, đi mãi, đi mãi nhưng cũng chẳng thấy gì. Tôi đã thử chạy, nhưng bên tôi chỉ là vài chú bướm hiếu kì, và cũng chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi bắt đầu có chút bối rối. Đầu óc tôi tự đặt ra cả trăm câu hỏi. Và khi tôi mở mắt một lần nữa. Tôi rơi vào một góc phố giống ở thực tại. Ở đó là những con người vô gia cư gầy gò, ốm đói. Họ tồn tại bằng đồng tiền của kẻ khác.

Tôi cũng từng như họ.

Trong vô thức, tôi bước đến bên một đứa trẻ, ngồi xuống trước mặt nó nhưng bỗng nhiên, nó lao ra ôm lấy tôi.

- Anh đã tốt hơn rồi nhỉ?

Tôi bàng hoàng nhìn nó. Thằng nhóc này có màu mắt và mái tóc y hệt tôi.

Nó là tôi..?

Tôi bất ngờ đến hoảng loạn. Tôi toan đứng dậy chạy đi, nhưng bỗng đám người kia đứng dậy chặn đường tôi. Khuôn mặt họ đều có cùng một biểu cảm khiến tôi lạnh sống lưng.

- Hôm nay con đã kiếm được những gì thế, Mysta?

- A!

Tôi giật mình tỉnh giấc, trống ngực đập thình thịch, tôi thở dốc một lúc lâu. Tôi vẫn chưa hết hoảng vì cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Thì bỗng một cái chạm nhẹ khiến tôi lên cơn đau tim một lần nữa.

- Oái!

- Ngươi bị làm sao thế!

- Tên phù thủy? Ngươi làm gì ở đây?

- Ta đi theo vì chuyện giữa ta và ngươi có sự thay đổi. Nhưng lúc ta thấy ngươi thì ngươi đang ngủ với dáng vẻ khá khổ sở, đoán là ngươi gặp ác mộng và lay mãi ngươi cũng không chịu tỉnh nên ta đã ngồi chờ.

- Ngươi lắm chuyện thật đấy.

- Liên quan đến ngươi à?

- Tên mafia có đi cùng không?

- Không, ta đi một mình.

- Vậy là may rồi. Thế còn chuyện làm ăn?

- Ta muốn hỏi ngươi: Nếu việc kích hoạt cổng không gian thành công, ngươi sẽ quay về thời đại của mình hay tiếp tục ở đây?

- Ta nghĩ ta sẽ tiếp tục ở đây.

- Nếu vậy thì việc chu cấp cho ngươi sẽ càng dễ dàng.

- Còn ngươi?

- Ngươi để ý đến chuyện của ta làm gì?

Shu nhăn mặt hỏi lại Mysta.

- Ta chỉ thấy tên mafia kia thật sự thương ngươi thôi. Ngươi cứ thế mà bỏ đi à?

- Ta muốn bỏ cũng chẳng được.

- Hửm? Ý gì đây?

- Tên đó mang ơn cứu mạng ta. Chừng nào hắn chưa buông tha cho ta, ta sẽ không đi đâu hết.

- Ta nghĩ...hắn đừng buông ta ra cũng được.

Shu nói, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc, Mysta có thể nhìn thấy điều đó.

- Chúc hai người may mắn. À mà phù thủy, ta vẫn chưa biết tên ngươi.

- Shu Yamino.

- Shu Yamino...Ta sẽ ghi nhớ.

- Ai mượn ngươi nhớ.

- Ngươi thật là...

Mysta cười nhạt, đứng lên rời đi ngay. Shu cũng vậy, không ai nói gì cả. Cứ thế, họ rời đi trong tiếng sóng biển rì rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro