Chạy về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8:00AM. Luca lặng lẽ rời giường và bắt đầu chuẩn bị cho buổi chạy bộ buổi sáng của mình.

Chạy luôn là sở trường của Luca. Đó là điều phố biến mà mọi người trong khu phố đều biết – rằng người con giữa của gia đình Kaneshiro đang trên con đường trở thành một trong những vận động viên chạy giỏi nhất của vùng tiểu bang. Anh ta có niềm đam mê, anh ta có tài năng, và anh ta có sự siêng năng dậy sớm mỗi ngày để chạy bộ quanh khu phố.

Nhưng đó không phải là điều kiện anh cần cho việc tập luyện của mình. Chàng trai trẻ đây chỉ đơn giản là một người hoạt động vào buổi sáng. Thứ Luca yêu thích nhất trên thế giới này là cách mặt trời chào đón anh mỗi ngày, khi nó chiếu ánh sáng qua rèm cửa - ấm áp nhưng không khó chịu, tựa như một nụ hôn nhẹ nhàng từ mặt trời. Vậy thì tại sao ta lại không thể không muốn đi tập luyện lúc mặt trời vừa ló dạng, nhỉ?

8:25AM. Giờ đây, Luca đã bước ra khỏi cửa nhà và ở trung tâm thành phố. Anh phải đảm bảo nắm bắt chắc những gì đang xảy ra xung quanh mình, xem xét các khu chợ và cửa hàng mà anh đi ngang qua, ghi nhớ tất cả biển hiệu và áp phích nói về đợt giảm giá hiện tại và sắp tới, cộng thêm các sự kiện riêng lẻ của chúng.

Hồi còn tham gia cuộc thi đấu chạy, Luca từng dốc toàn lực vào những đợt chạy buổi sáng. Anh sẽ chạy nhanh nhất có thể, tưởng tượng rằng mình đang trong những cuộc đua của mình. Anh không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì anh đã chạy qua, và luôn vượt mặt tất cả người chạy bộ nào ra ngoài vào đầu giờ đó.

Hiện tại anh đã rời khỏi lối suy nghĩ như thế. Anh đã bỏ lại trường đại học điền kinh từ lâu khi anh không còn cảm nhận được tia lửa mà nó từng mang lại cho anh. Ban đầu Luca nhập học và ở lại chỉ vì vượt qua các đối thủ khác giúp anh thấy vui. Một lý do hết sức đơn giản và buồn cười, nhưng này, đó là điều anh ta thích về nó. Ngày qua ngày, anh càng tài giỏi hơn thì càng có ít người có thể vượt qua được anh. Chẳng mấy chốc, Luca cảm thấy như mình không biết bản thân đang chạy vì điều gì.

Nhưng đây không hẳn là vấn đề siêu lớn đối với anh. Mỗi lần mọi người hỏi, Luca chỉ trả lời "Tôi không còn mục đích để theo đuổi con đường đó nữa". Tuy nhiên, bản thân việc chạy vẫn là điều anh thích làm, cũng như là lý do tại sao anh ấy tiếp tục chạy bộ vào buổi sáng.

Giờ đây anh đã chạy chậm hơn. Không còn tưởng tượng mình như một khẩu súng lục bắt đầu nổ vào khoảng khắc anh vừa bước ra khỏi cửa nhà, cũng không tưởng tượng đến những người qua đường là "đối thủ" để mình vượt lên.

Chỉ là anh, dưới ánh nắng ban mai mà anh thích nhất.

8:30AM. Luca đến tiệm coffee địa phương, tiếng chuông cửa reo lên trong trẻo khi anh bước vào.

"Ồ Luca! Buổi sáng tốt lành, chạy bộ vui vẻ chứ?" Fulgur, nhân viên pha chế, ngay lập tức chào đón anh. Làm sao Fulgur có thể không chào đón được khi anh ta là khách quen đến mỗi ngày? "Yeah! Vẫn pog như mọi khi" chàng trai tóc vàng blonde đáp, bước đến quầy. Anh gọi- "Cà phê đen đá với ba muỗng đường?". Nó hầu như nằm in trong trí nhớ cơ bắp của Fulgur: Bất cứ lúc nào Luca đến đây, nó vẫn luôn là thứ gọi tương tự.

Luca mỉm cười gật đầu, trả tiền cho nhân viên pha chế. Anh lại gần một trong những chiếc bàn của tiệm coffee để đợi Fulgur đang làm đồ uống.

Nếu có bất cứ điều gì Luca muốn thay đổi quá trình chạy của anh ấy, thì đó là cách mặt trời chết tiệt bằng phương pháp nào đó thay đổi nhiệt độ đáng kể chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhớ phần "ấm áp nhưng không khó chịu, tựa như một nụ hôn nhẹ nhàng từ mặt trời" không? Yeah, không phải vậy đâu. Trong khoảng thời gian này, bây giờ trời ấm áp và cực kỳ khó chịu, với nụ hôn của mặt trời dần trở nên giống như một cái tát vào mặt. Thành thật mà nói, Luca không bận tâm cho lắm vì anh sẽ đi tắm rửa sau khi chạy bộ về nhà, nhưng sẽ tốt hơn nếu mặt trời còn ở trạng thái yêu thích của anh.

8:35AM. Fulgur gọi tên Luca, nói với anh rằng cà phê đã pha xong. "Cảm ơn lần nữa vì ly caw-fey, Fulgur!" Anh cười rạng rỡ khi dùng giọng Brooklyn rất ngắt ngứ của mình. Fulgur cười khích trước lời cảm ơn của người chàng trai kia (hay nói đúng hơn là giọng của anh ta), "Cậu không cần khách sáo vì ly caw-fey đâu Luca! Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, ey?" và làm hài lòng anh bằng cách sử dụng giọng Brooklyn ngắt ngứ không kém.

Cả hai đều tạm biệt nhau khi Luca nhận được đồ mình đặt và bước ra khỏi cửa để trở về nhà.

Fulgur nhìn anh chạy đi, chưa một lần nào nhấm nháp ly cà phê mà mình đưa cho (vâng, trong tất cả những ngày Luca Kaneshiro mua một ly cà phê đen từ Fulgur, bản thân Fulgur chưa bao giờ, dù chỉ một lần, thấy anh ta thực sự uống thứ đồ uống đó). Có lẽ anh đang để dành nó cho bữa sau trong ngày. Nhân viên pha chế luôn nghĩ vậy.

9:00AM. Luca đã về nhà.

Tại sao Luca Kaneshiro vẫn tiếp tục chạy? Anh không chạy chỉ để tập luyện nữa, nghĩa là anh ấy phải chạy để đón nắng ban mai? Ừ thì, đúng là vậy nhưng nó sẽ trở nên nắng nóng trong nửa tiếng sau của tám giờ sáng. Thế tại sao anh ta không dậy sớm hơn nếu anh muốn có một ánh nắng "tốt" trong lúc chạy? Chà, đó là bởi vì-

"Bae, anh về rồi! Anh có một buổi chạy tốt chứ?"

Shu Yamino.

"Sunshine, chào buổi sáng tốt lành! Và vâng, vâng, anh có một buổi chạy rất tốt." Luca đáp lại khi người con trai kia đến gần hơn và trao cho anh một nụ hôn. Sau đó anh đưa cho Shu ly cà phê đen mà anh đã mua cho cậu.

Đó chính là câu trả lời. Luca Kaneshiro chạy bộ lúc tám giờ sáng mỗi ngày để mua cho người yêu anh ly cà phê yêu thích của cậu ấy (và cũng vì anh ta thích ánh nắng mặt trời. Nhưng theo lý do lãng mạn hơn, anh thích nói rằng điều đó thực sự chỉ dành cho Shu thôi). Tiệm coffee mở cửa lúc tám giờ sáng hàng ngày nên anh luôn tính thời gian chạy cho kịp giờ đến đó.

"Luca, anh biết là bản thân mình không cần phải mua cà phê cho em vào mỗi sáng, nhỉ? Em có thể tự ra ngoài mua một mình được, anh biết đấy?" Rồi cậu nhấp một ngụm từ đồ uống cậu đang cầm trong tay. "Mmm, nó thực sự rất ngon."

"Tất nhiên là ngon rồi bae. Anh đã đi mua cà phê cho em từ khi nào anh không còn nhớ nữa. Cà phê đen với ba muỗng đường luôn cho chiếc miệng thích ngọt ngào mà anh yêu." Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào đầu mũi của Shu.

"Và anh biết, anh biết mình PHẢI mua cà phê cho em vào mỗi sáng! Dù sao thì anh cũng ra ngoài chạy bộ hàng ngày, thế thì tại sao anh lại không chiều chuộng công chúa của anh trong khi anh đang ở ngoài đó, hmm?" Luca ngay lúc này đang đứng ở đằng sau người kia, hai tay choàng ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Shu. Đầu anh tựa vào hõm vai, tặng cho cậu những dấu vết nhỏ nơi anh có thể chạm tới.

Rồi Luca bắt đầu kể cho người yêu của anh nghe về những gì đang xảy ra khi anh ấy ra ngoài. "Có vẻ như các cửa hàng sẽ sớm mở đợt giảm giá, một số thậm chí còn sớm nhất là vào ngày mai. Nếu em muốn mua thứ gì thì đây sẽ là thời điểm tốt cho nó đấy, em yêu." Không đề cập đến việc anh đặc biệt thấy được một cửa hàng hoa sẽ giảm giá tận 50% (đó sẽ là điều bất ngờ dành cho Shu ngày mai). "Hôm nay mặt trời cũng nóng hơn bình thương. Khá là unpog." Luca tiếp tục câu chuyện trong khi người kia vui vẻ lắng nghe, vừa nhâm nhi cà phê mình thích.

Tại thời điểm này, Shu không chắc được là do cà phê có một lượng đường khủng khiếp khiến tim mình đập nhanh hơn hay đó là do người yêu dễ thương ngu ngốc của mình đang vui vẻ kể lan man về mọi thứ. "Được rồi chàng trai to xác, để em lau mồ hôi cho anh rồi đi tắm nhé?"

Đó là những buổi sáng hàng ngày của Luca và Shu.

Với Shu, anh mới cảm thấy mình có mục đích để chạy. Rằng vạch đích không được đánh dấu bằng dải ruy băng, mà được đánh dấu bằng ánh nắng ban mai. Shu chính là mặt trời buổi sáng của anh – luôn được chào đón bằng nụ hôn, và luôn được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu. Ngoại trừ không giống như mặt trời buổi sáng thực sự, mặt trời của anh không bao giờ biến mất, Shu luôn ở bên anh.

Luca thích chạy. Không phải là vì tranh tài, không phải là vì nắng mai, mà là vì Shu.

Hay nói một cách đúng hơn, Luca yêu Shu. Và Shu yêu cà phê đen với ba muỗng đường của cậu ấy mỗi ngày (lẫn cả người yêu của cậu luôn mua nó cho cậu nữa).

—— End ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro