Chương 1 (phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã sống một cuộc đời đầy biến động với những thăng trầm đáng kinh ngạc. Nhìn lại, Aegon thừa nhận rằng có lẽ gã thực sự không phải người thích hợp để làm vua của Westeros. Gã hẳn phải biết điều ấy từ đầu, nhưng ở đâu đó trên cuộc chiến quyền lực này, gã lại quên mất.

Hẳn rồi, quyền lực thật hấp dẫn, đồ uống thì đầy và chất lượng gái điếm tăng lên đáng kể. Từ những cô nàng mà gã phải mua, bằng tiền túi, khi còn là hoàng tử đến những cô nàng tự nguyện hiến thân cho gã khi gã đội vương miện trên đầu. Một trong những điều hối tiếc nhất là gã không tận dụng triệt để lợi thế đó trước trận Rook's Rest.

Đừng hiểu lầm, gã vẫn còn đầy đủ chức năng đàn ông sau vụ đó, nhưng đợi đến lúc mấy nhỏ gái ngừng khóc lóc ghê tởm vì những vết bỏng trên cơ thể vốn từng nhẵn nhụi của gã thì gã cũng hết hứng rồi.

Aegon buồn bã nhớ về tất cả những người đã mất. Ừ, cả những kẻ do chính gã kết liễu nữa. Helaena... Jaehaerys... Maelor. Lạy thất diện, đến cả đứa em trai đáng ghét của gã cũng không ngoại lệ. Đến giờ gã thừa nhận bản thân thật sự nhớ thằng nhóc đó, dù lắm lúc nó phiền không chịu nổi.

Ngoại trừ Otto.

Otto là kẻ khốn nạn, chó đẻ nhất gã từng gặp.

Tất cả đều chết vì Otto không thỏa mãn với việc chỉ là Hand of the King. Cái chức vụ lão ấy còn chẳng làm ra hồn. Bảy thần ơi, đến cả Criston còn giỏi hơn lão. Xin nhấn mạnh Criston Cole đó ạ - ông ta thậm chí còn không phải lãnh chúa của nhà nào cả. Chẳng trách cái triều đại của Aegon không tồn tại được lâu với đám người như vậy sống quanh gã.

"Giờ thì ai cần cái thứ quyền lực chết mẹ đó chứ?!" Aegon tự hỏi khi gã bắt đầu nghẹt thở vì máu của chính mình. Cả đời trôi qua chẳng có nghĩa lí gì. Không thể làm những gì mình muốn, thời gian thì dài và có hàng đống trách nhiệm chồng chất lên vai. Đây là cái việc làm mà chẳng được gì ngoài chiếc vương miện sáng bóng và khả năng khiến mọi người chết sạch chỉ vì bạn vấp ngã trên đại sảnh đường. Tất cả hoặc coi lời bạn nói là luật lệ ( như Cole chẳng hạn) hoặc phớt lờ bạn và làm điều họ muốn, chẳng hạn như đốt cả Riverlands vì trông thấy một người vô danh có mái tóc đen, xoăn, giống cháu trai của ai đó, chính đứa mà con rồng của ai đó quyết định biến thành bữa tối (Aemond chết tiệt chứ ai vào đây nữa)

Tất cả là lỗi của Aemond, Aegon biết từ khoảnh khắc nhìn  đứa bé đỏ hỏn trong nôi. Gã đã cố cảnh báo mẹ mình nhưng tất nhiên, xin thánh thần đừng để bà nghe được bất cứ lời nào xấu xa về đứa con trai quý giá nhất của bà.

Dù em trai gã là thằng ngốc - gã vẫn nhớ gia đình mình, nhớ tất cả bọn họ. Gã nhớ khoảng thời gian trước khi gã thành vua  và trước khi máu cùng nước mắt hủy diệt nhà Targaryen.

Suy nghĩ cuối cùng của vua Aegon II Targaryen là có lẽ cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn sặc máu mà chết, sau khi uống vài cốc rượu và nằm trên vũng nước tiểu của chính mình.

Dù sự thật là cái chết này nhục nhã quá.

-TBC-
Mình edit fic này vì thật sự thích Aemond trong gia tộc rồng quá thể :))) dù cha đó thù dai kinh khủng, phản xã hội rồi bệnh thần kinh nữa. Nếu có ai ủng hộ thì sẽ làm tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro