Chương 2 : Ý Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy đoàn anh em cùng nhau tụ tập ăn uống, chẳng bất ngờ gì Phạm Thừa Thừa lại một chiêu ăn nhờ uống trực trên xe Bạch Lộc.

" Xe cậu vẫn chưa sửa xong à Phạm Thừa Thừa? "

Bạch Lộc không khỏi cảm thán, sáng nay mới lên top tìm kiếm, đến tối cậu ấy vẫn dám tới đi nhờ xe cô.

" Chưa sửa xong. Không biết bên sửa xe làm ăn kiểu gì, lúc về sẽ đánh giá một sao. "

" ... "

Đúng lúc trong xe rơi vào im lặng, Phạm Thừa Thừa lướt douyin lại trúng video anh và Bạch Lộc cùng quay chung năm ngoái.Bàn tay lướt liên tiếp bỗng chợt khựng lại, anh khẽ cong môi, trong mắt cũng ngập phần thuận ý.

Liếc nhìn thấy Bạch Lộc không chú ý liền đem video đó lưu về. Thật ra trong điện thoại, nơi album bí mật đã vài cái video thế này, nhưng vẫn kiềm lòng không được mà lưu về.

Đến nhà hàng, hai người khẩu trang cùng mũ bịt kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp.

Bạch Lộc mặc đồ đơn giản, chẳng sửa soạn nhiều nhưng vẫn toát lên vẻ trong trẻo, rạng rỡ.

" Đi nhanh Phạm Thừa Thừa, chị đói rồi. "

Thấy Phạm Thừa Thừa không giống mọi ngày, chậm chạp rì rì từ trong xe đi ra, cô lên tiếng giục.

Anh ngẩng đầu nhìn Bạch Lộc, khóe môi khẽ buông ý cười.

" Sao vậy, mới giờ này mà chị đã đói? "

Nghe xong câu này cô thở dài thườn thượt, chán trường nói.

" Nguyên ngày hôm nay chưa cho thứ gì vào bụng, nếu là em em có đói không? Nhanh lên!! "

Anh chau mày, động tác nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh Bạch Lộc. Anh cao hơn cô một cái đầu, chế ngự được là điều vô cùng dễ dàng.

Phạm Thừa Thừa rất tự nhiên túm lấy cổ Bạch Lộc đẩy nhanh về phía trong nhà hàng. Thật may hôm nay bọn chó săn không bám theo bọn họ, nhưng cảnh này lại được Sa Dật mới đến nhìn thấy!

Bên trong phòng riêng mọi người đã tề tịu đông đủ, Sa Dật vốn đi sau cũng đuổi kịp hai người. Ai nấy đều nói cười vui vẻ, tựa như chưa từng có cuộc xa cách mấy tháng vậy.

Vui vẻ ăn uống trò chuyện được một lúc, không biết ai lại chuyển hướng câu chuyện, nói qua nói lại một hồi lại quay sang phía Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa.

Lý Thần : " Ấy, sáng nay hai em là có chuyện gì? Hỏng xe thật à? "

Phạm Thừa Thừa đang ăn bị nhắc đến cũng đôi chút khựng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, tươi cười đáp lại Lý Thần.

" Thần Ca anh không biết đâu, hai hôm nay số em chả biết bị vận đen ở đâu bám phải. Hết hỏng xe lại hỏng đồ này đồ kia. Không muốn nhắc tới luôn. "

" Thế thì phải lên chùa cầu một cái bùa tránh tà ma đi. Có khi một con ma nữ nào đó vì khuôn mặt mà đi theo em đấy! "

Trịnh Khải vu vơ nói một câu bông đùa làm cả nhóm cười phá lên. Riêng anh lại không khỏi hồi tưởng về sáng sớm ngày hôm nay.

Lúc Phạm Thừa Thừa vừa ra khỏi máy bay, liếc thoáng qua là thấy màu xanh lam tiếp ứng của Bạch Lộc. Khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Thấy anh đứng bất động nhìn xuống dưới, trợ lý của Phạm Thừa Thừa - Hoàng Kha thắc mắc.

" Thừa Ca, làm gì vậy? "

Anh quay sang nhìn Hoàng Kha, bỗng chợt nảy ra một ý định, đáy mắt đầy ý vị nhìn nam sinh mang chút ngây ngô trước mặt.

" Bạch Lộc đi cùng chuyến bay với chúng ta à? "

Hoàng Kha dù không hiểu nhưng vẫn trả lời anh

" Theo lịch trình bên Bạch lão sư công khai, thì chắc có lẽ sẽ đi cùng chuyến với chúng ta. "

" Vừa nãy cậu nói xe bảo mẫu chúng ta bị hỏng rồi à? " - Phạm Thừa Thừa vừa nghe xong lập tức thực hiện ý định.

Hoàng Kha : " ....há? "

" Vậy cậu đứng đây đợi họ đến đi! Anh đi nhờ xe của Bạch Lộc về khách sạn trước! "

Hoàng Kha ngơ ngác : "???... Anh nói cái gì cơ? "

Nhưng Phạm Thừa Thừa không để Hoàng Kha có cơ hội chặn mình lại, bản thân cậy chân dài chạy trước một bước, thoáng cái đã lên xe bảo mẫu của Bạch Lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro