Chương 5 : Chú Ý Lạ Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến địa điểm quay hình, hai người cùng đội nên luôn dính lấy nhau cũng không có gì là lạ. Chỉ riêng Sa Dật luôn hình họ rồi tủm tỉm cười đầy thâm ý.

Từ lúc bắt đầu giới thiệu thành viên, Bạch Lộc lần đầu chân thực cảm nhận được sự khác thường của Phạm Thừa Thừa.

Cậu ta rất hay hùa theo cô làm trò, kể cả có ngớ ngẩn đến đâu. Nhưng suy đi nghĩ lại một phen thì lại cảm thấy cũng không có gì lạ đến thế, tính cách Phạm Thừa Thừa vốn vui vẻ, không hùa theo cô mới là lạ.

Nghĩ vậy Bạch Lộc lại vui vẻ chơi trò chơi đầu tiên của tổ chương trình : " Chân tay không chạm đất ".

Nhìn hai nhóm Châu Thâm và Trịnh Khải qua dễ dàng như vậy, cô liền kéo nhẹ tay áo Phạm Thừa Thừa, nói :

" Chị ra đây thử trước một chút. "

Anh cao hơn Bạch Lộc một cái đầu, lúc cụp mắt nhìn xuống trông kĩ lại có nét mang lại sự lạnh lùng ẩn nhẫn, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vạn phần ôn nhu.

" Ừm... Chị cẩn thận chút. "

Không nói thêm gì nữa, Bạch Lộc liền chạy ra một góc, lấy bản thân thử nghiệm.

" Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa "

Sau vài lần thử chẳng nhận được tý kết quả khả quan nào, Bạch Lộc vừa cười vừa gọi lớn.

Anh nhìn bộ dạng cô như vậy cũng không khỏi bật cười chạy ra, mọi người cũng bị tiếng gọi của cô thu hút.

" Chị không bật lên được tý nào luôn. Thật đấy, cậu thử xem sao. "

Phạm Thừa Thừa nghe cô ngồi xuống thử một vài lần, cảm thấy có chút khả quan. Hai người liền lập tức nhận thử thách.

Sau cùng cả hai thất bại, còn là nhóm thất bại duy nhất trong cả năm nhóm nữa chứ. Điều này không khỏi làm Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa nhìn nhau bật cười.

Chọn xong kiện hàng, mỗi đội được tổ chương trình cung cấp một chiếc vali cỡ nhỏ. Năm nhóm chờ ngoài sảnh để lần lượt vào trong. Cô và anh đi cuối cùng.

Phạm Thừa Thừa hai tay đút túi quần, tư thế có chút lười biếng. Liếc thấy Trương Chân Nguyên ngồi lên vali để Trịnh Khải đẩy vào trong, anh liền nảy ra một ý, khóe môi cong lên nhìn sang Bạch Lộc.

Anh ngồi xuống vali, cảm thấy vô cùng chắc chắn a!!

" Bạch Lộc, lại đây đi. "

Cô đang thẫn thờ nhìn fan bên ngoài kia thì bị Phạm Thừa Thừa gọi, khi quay ra nhìn thấy cậu đã ngồi trên vali thì bao giờ, mọi người cũng đã lần lượt đi vào trong.

Cô nghi hoặc hỏi : " Đừng nói cậu muốn chị đẩy cậu vào nhé? "

Anh nhướng mày bật cười nhẹ : " Chị gái à, nghĩ gì vậy? Nào, lại đây ngồi. "

Phạm Thừa Thừa vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mày.

Ban đầu Bạch Lộc còn thất kinh, sau một hồi nghĩ ngợi cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Dù lại cũng là chương trình văn nghệ, bọn họ có tương tác một chút cũng chẳng sao.

Vậy là hai người đã dành được sự chú ý theo cách khác thường nhất. Tất cả mọi người đều cười đến đau bụng rồi gọi cô với Phạm Thừa Thừa là " Đội Cua ".

Bạch Lộc liếc lên khuôn mặt mang nét anh tuấn rạng ngời của Phạm Thừa Thừa, thấy anh cười nói vui vẻ với mọi người mà bản thân bất giác cũng treo nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro