Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên: Mảng tình vắt vai

Tác giả: Nguyệt Liên (aka Eli Minz)

Thể loại: ngược hay không tùy tâm trạng người đọc, HE, BL, dị ứng nam x nam mời click back

Cp: Luchino x Eli (Quỷ Bò Sát x Nhà Tiên Tri)

[Có yêu tố All Eli trá hình :v]

[Đọc kĩ cp, nếu bạn đục thuyền mình, mình đục loz bạn =)]

Mình biết cp này ít đồng râm chèo thuyền nên tạm thời cứ tự thẩm cái đã :))))

Nhân vật thuộc về nhà sản xuất game Identity V là NetEase, cốt truyện thuộc về mình

================================

"Ngài có điều cần tâm sự sao?"

Vào một trận đấu thường buổi sáng, em đã nhẹ nhàng tiến đến ta và nói điều đó.

Ban đầu chính là sự ngạc nhiên song lại trở thành sự kinh thường em.

"Ngươi đến đây làm gì? Để kiếm thêm điểm ư!?"

Ta gắt gỏng mà nói, điều này cũng lạ gì khi vừa mới bị những đồng đội em hành lên bờ xuống ruộng, thỉnh thoảng ta vẫn thắc mắc rằng ai mới là kẻ đi săn thật sự trong trò chơi lố bịch này

.

Trận đấu sáng hôm nay là một trận đấu thường, dẫu ta là người mới đến nơi đây nhưng lại có các thành tích vinh dự và kĩ năng đáng gờm khiến ta mau chóng thành ác mộng mới đối với những kẻ sống sót nhỏ bé.

Bước vào căn phòng chờ đặc trưng của những Thợ săn, ngồi xuống chiếc ghế mà liếc mắt nhìn những tên ta sẽ đấu vào ngày hôm nay, tay ta lại rảnh rỗi mà vuốt nhẹ con dao cùn nhưng bén nhọn đó

Nheo mắt đánh giá, hôm nay phải đấu cùng tên Kẻ Đào Vàng mới tới, tên Tiền Đạo mập đáng ghét cùng với tên Lính Đánh Thuê gợi đòn. Có vẻ lần này sẽ hơi khó đối phó với đội hình này đây.......

Khi ta định rời tầm mắt về chiếc bàn tiệc tồi tàn của những kẻ sống sót kia thì ánh mắt ta vô tình rơi vào em. Lúc ấy em nằm gục xuống bàn có vẻ như tiên tri nhỏ đã thức khuya để rồi không ngủ đủ giấc cho ngày hôm nay, tuy mặt em đã bị cánh tay che gần hết khi ngủ gục xuống nhưng vẫn có thể nhìn thấy mái tóc nâu rối đàn sau mũ choàng áo, quần áo dày cộm của em thế nhưng lại thẳng thóm chỉnh chu. Chú cú nâu mập kia quả nhiên rất trung thành với em, luôn đứng trên bàn trông nôm giấc ngủ ngon

Chú tâm nhìn em ngủ mà gần như quên luôn trận đấu, đợi đến khi nhìn thấy tên lính đánh thuê đáng ghét kia ngả ngớn ôm bá vai em để gọi dậy thì chắc ta cũng bỏ khái niệm thời gian ra sau đầu. Tuy là thế nhưng khi nhìn thấy cái tên đó gần gũi thân mật với biểu cảm đỏ mặt của em khi bị hắn ghẹo thì lòng ta cảm thấy thật khó chịu

"Ái chà. Có vẻ như Tiên tri nhỏ của chúng ta ngủ gật nhỉ~?"

"N....Nè Naib, đư....đừng gọi em là Tiên tri nhỏ, ít nhiều người ta cũng đã hai mươi tám rồi đấy"

"Hể~ Vậy Eli được hai mươi tám tuổi hay là hai tuổi đây ta?"

"Đừng có ghẹo nữa..."

Ba tên kia thấy em mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ mà cười sảng khoái, thậm chí tên Đào vàng hay im lặng kia bỗng dưng lại nói chuyện nhiều hơn bình thường và ta chắc chắn là vì có em cạnh đó.

Nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt ta trở nên tức giận nhìn bọn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không biết em thật sự ngây thơ hay giả vờ ngây thơ mà vẫn chưa nhìn ra ánh mắt khác biệt của mấy tên đó. Thật sự muốn móc mắt bọn chúng ra để khỏi phải nhìn em thèm khát như thế.

Cố gắng trấn tĩnh mình lại mà nhấn nút sẵn sàng, tiến gương vỡ vang lên báo hiệu bắt đầu một trận đấu tàn khốc

.

Còn hai máy giải mã chưa mã hóa
Hầm đã xuất hiện

Thông báo lạnh lẽo hiện lên, không biết hôm nay bọn chúng ăn trúng cái gì mà ra sức hành ta như thế. Tên Tiền đạo đã lên ghế hai lần, Đào vàng lên ghế một lần nhưng quá nữa. Suốt trận đấu vẫn chưa thấy bóng hình Tiên tri, chỉ thấy ba tên đáng ghét thay phiên nhau nào là đập ván, nào là húc bóng, nào là quăng nam châm vào người ta khiến cho lớp vảy bò sát dù cứng đến đâu cũng trầy xước không hề nhẹ

*Bùm

Âm thanh máy giải mã xong vang lên gần phía căn nhà gỗ của Bản đồ Xưởng Vũ Khí,

Còn một máy mã hóa
Hầm đã xuất hiện

Lính thuê lôi kéo thợ săn 120s
Đào vàng nhận danh hiệu: Bậc thầy giải cứu
Tiên tri nhận danh hiệu: Bậc thầy giải mã

Lại thông báo lạnh lẽo vang lên lần nữa để báo hiệu trận đấu thua này của ta. Đứng lại nhìn ba tên đứng cười hả hê sau những tấm ván song lại nhìn vô số vết thương trên người mình. Thật sự là Thảm hại

Còn đâu danh hiệu Ác mộng của những kẻ sống sót, thành tích thắng liên tiếp ba mươi trận kia giờ còn đâu. Thậm chí có khi trận đấu này ta sẽ ra về tay không với những vết thương lớn nhỏ trên mấy lớp vảy cứng cáp này

Bỗng có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, chắc không hẳn hắn sẽ ra về tay trắng. Nhìn xung quanh để xác định máy mã hóa đang được giải kia, ồ, hóa ra cũng chẳng xa lắm đâu

Mấy tên kia đoán ra được hành động tiếp theo của ta thì cố gắng ngăn cản nhưng đã quá muộn, ta dùng sức của đôi chân cứng cỏi này bật lên, hướng phía máy đối diện gần cổng ngay đó mà đáp xuống để tạo bất ngờ cho Tiên tri

Tưởng sẽ khiến cho em một cú Terrer Shock nhưng không biết bằng cách nào, em đã gửi cú để bảo vệ em trong một giây, nhân lúc ta hồi khả năng hành động thì em đã chạy vọt đi mất mà đến chỗ những tấm ván.

Ta cố gắng đuổi theo em, mấy tên kia cũng đã đi theo mà bảo kê em bằng mọi giá. Lúc ấy ta thật sự khinh bỉ bọn chúng, thật chướng mắt.

Đánh mỗi người còn nửa máu, chiếc máy cuối cùng kia thì chỉ mới 80% tiến trình. Tên Lính thuê và tên Tiền Đạo đã hết găng cùng bóng nên đang đi lục hòm, Đào vàng thì còn đúng một cái nam châm, em thì chắc đã nhận được hai hay ba con cú gì đó rồi.

Tiếp tục camp máy cuối với hi vọng lật kèo.

.

Tên Tiền đạo kia đã bay, Đào vàng thì đang ngồi trên chiếc ghế tên lửa gần đó với hai cục nam châm của hắn, chắc em đang đi cứu nó và chỉ để lại tên sửa máy như rùa này cho ta cùng máy cuối 98%

Thật sự mà nói thì ta cũng đã quá mệt rồi, nếu không thể giết thêm một đứa để cầm hòa thì chắc ta sẽ ngất đi mất. Đang cố gắng dây dưa chút đỉnh với tên Lính thuê này mà không chú ý xung quanh để rồi lại dính thêm một cái nam châm mà văng vào tường choáng

Kẻ sống sót có thể mở công tắc điện
Hầm đã xuất hiện

Đã xong máy cuối, Thợ săn có năng lực giam giữ, những ai có nửa thanh máu liền đầu trở lại đồng thời tăng thêm tốc chạy

Tuy ta có năng lực giam giữ và có khả năng cầm hòa nhưng vì cú choáng do va vào tường ban nãy đã khiến ta mất hết sức lực. Giờ đây ta chẳng buồn thèm dí các ngươi, mặc kệ điểm số ra sao đi chăng nữa

Dịch chuyển sang bên phía cổng còn lại không có người, ta lại ngồi trên phiến đá gần đó, chờ đợi các ngươi mở cổng mà thoát ra khỏi đây

Một phút

Hai phút

......

Năm phút trôi qua

Hai tên kia đã rời khỏi đây, duy chỉ còn một người vẫn chưa đi để cho đám quạ bu đầy đầu, liếc mắt nhìn hướng đi của đám quạ đó thì có vẻ như đang đi về phía đây. Chắc là định kiếm thêm điểm đây mà......

Tay để chiếc dao sang bên cạnh mà cầm một bông hoa gần đó, từ khi nào mà nơi đây có hoa hồng xanh nhỉ?

"Thưa ngài....Luchino"

"Gì đây?"

"Ngài có điều gì cần tâm sự sao?"

"Ngươi đến đây làm gì? Muốn kiếm thêm điểm sao?"

Mặc kệ vẻ mặt em lúc đó, ta khinh thường mà không trả lời câu hỏi. Vốn định chuẩn bị tinh thần cho việc câu nói khẳng định thì lại bất ngờ trước em

"Không hề... Tôi chỉ nghĩ...... Có thể một buổi nói chuyện thư giãn sau khi bị ăn hành thì sẽ là điều tốt"

Được rồi, thật ra mà nói thì em chính là đang nói xéo ta đúng không!

"Ngươi-!"

"Ngài có thể cho tôi ngồi bên cạnh được không?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng, trong ánh sáng mập mờ nơi đây thì khiến cho em như hư ảo thật không. Tùy ngươi, ta không thèm nhìn đến em nữa mà quay sang chỗ khác trả lời

Hình như em chỉ chờ có thế mà cười càng tươi hơn và ngồi xuống cạnh ta....

.

"Tại sao ngươi không đi mà lại chỗ ta?"

Ta bực tức mà hỏi, em thì quay sang ta giơ lên khuôn mặt ngây ngô đó, song lại mỉm cười khúc khích

"Tôi vốn dĩ trận này sẽ tự sát.... Nhưng chẳng hiểu sao đầu trận liền bị ba người bắt đi sửa máy, còn họ thì đi lôi kéo ngài. Vả lại tôi thấy có nhiều vết thương trên người như thế mà có một trận thua thì thật khó coi, chi bằng ngài đưa tôi lên ghế đi"

"Lí do ban đầu của ngươi là gì mà tại sao lại tự sát?"

Trong lúc em khó xử trước câu hỏi của ta thì từ đâu, con cú nâu của em bay đến, trên mỏ nó ngậm một bông hoa hồng xanh. Em cười rạng rỡ nhận lấy hoa từ nó, hết vuốt lông thì lại gãi đầu như là lời cảm ơn của em với con cú

"Cảm ơn ngươi nhiều nhé, Blue. Chí ít vẫn còn có ngươi......"

"......Có chuyện gì sao?"

"Vâng?"

"Đã có chuyện gì mà con cú của ngươi lại tặng hoa?"

Như hiểu ra nghĩa câu hỏi của ta, em ngắm nghía bông hoa đó, một tay lại đưa lên tấm băng mắt vuốt nhẹ, sau lại hơn luồn vô trong mà kéo xuống, để lộ đôi mắt xanh màu biển trong vắt của em cùng với hình xăm kì lạ nào đó ngay má, tuy vậy nhưng không thể làm nhòa bớt đi cái đẹp vốn có.

Nhìn say mê đôi mắt như xanh trong như biển cả sâu thẳm ấy của em, ta có thể cảm giác được trái tim vốn băng lãnh vô cảm của ta đang đập rộn ràng trước vẻ đẹp của em. Ta không kìm lòng được mà nói

"Mắt ngươi rất đẹp...."

"A! Cả....Cảm ơn ngài..."

Bộ dạng lúng túng thật đáng yêu làm sao, má em đỏ bừng lên một màu, điều đó càng làm nổi bật đôi mắt và hình xăm em.

Vô thanh vô thức ta đưa tay chạm nhẹ lên má, những ngón tay dài xấu xí khẽ vuốt ve làn da mịn màng như bông của em. Ban đầu em ngoài ngạc nhiên ra thì chẳng làm gì khác,ngồi yên ngoan ngoãn cho ta sờ.

Ta lấy ý thức định hình lại sự việc, giật mình rụt tay lại mà hơi lùi về sau, ta cố gắng lấy một cái cớ nào đó để lấp liếm cho qua chuyện

"Hiện tại ngươi đi được rồi đấy....Ít nhiều gì còn có trận sau nữa mà đúng không?"

"Vậy....thì...... Tôi xin được phép cáo từ..."

Đeo lại chiếc bịt máu sờn cũ, em cùng con cú đậu trên vai mà đi ra phía cổng để thoát ra. Ta vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào ngón tay vừa nãy còn hơi ấm khi vuốt ve má em, tuy là thoáng qua nhưng lại để trong ta một mầm cây đang từ từ nảy nở

..

"Em kính chào ngài, Thần chủ!"

Một trận 8vs2 buổi tối, ta cùng tên Bạch tuột Hastur kia được điểm tên để đấu. Dự định lúc đầu ta cùng tên đó sẽ đi tàn sát những kẻ sống sót trong trận đấu, nhưng đâu thể ngờ được rằng, nhóc tiên tri ấy lại như thế nào mà gặp hai bọn ta cùng một lúc ngay đầu trận.

Em hôm đó thế mà không hề sợ hãi mà chạy tên Bạch tuột đó, reo lên vui mừng gọi hắn hai tiếng "Thần chủ" một cách vui vẻ. Hastur hắn chắc được gặp tín đồ yêu dấu của mình mà tâm trạng tốt hẳn lên, liền trở thành Friendly Hunter để rồi ta cuối trận bị cả đám xả mưa đạn vào người.....

Còn về phía em ư? Từ khi gặp hắn thì em hoàn toàn ngó lơ ta, vui vẻ đi chơi cùng hắn tại map Công viên này, hết đi tàu lượn, sau lại vòng quay. Chính thức không quan tâm chút gì về ta, mặc kệ có bị bắn hay không, ta vẫn thế, cô độc ngồi một góc nhìn từng tên thoát trận.

A.... Ta có lẽ là đơn phương rồi....

.

Nè Eli, em có biết hay không? Vốn ta không hề thích hoa hồng một chút nào, màu xanh thì lại càng không.....

Ấy thế nhưng....từ khi một hạt giống nảy mầm trong tim ta do chính ta em gieo thì giờ đây, ta lại yêu thích hoa hồng mất rồi....

Em có thể nhìn rõ nhiều thứ, có thể đưa con cú màu nâu ấy đi và quan sát thấy những nơi xa xôi qua đôi mắt nó, nhưng mà em yêu dấu à...

Em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được tình cảm này, đã vì em mà từ một con quỷ khát máu cùng trái tim sắt đá trở thành một kẻ chỉ biết khao khát tình yêu từ em

Eli, một cái thật đẹp và thật hay, nó làm ta suốt ngày chỉ nghĩ về em, nhớ cách mà em cười rạng rỡ, nhớ khi em lúng túng xấu hổ, nhớ đôi mắt xanh ấy của em đã vô tình hớp mất hồn ta, chỉ khiến ta yêu em càng say đắm mà thôi.....

Ơ kìa em yêu dấu, sao em lại khóc thế? Ta chỉ làm theo quy luật trò chơi, GIẾT CHẾT từng đồng đội một của em thôi mà, thế nhưng sao trông em đau khổ thế kia?

Hahaha, em nhìn tay ta xem, nó đã nhuốm một màu đỏ máu đẹp tươi làm sao. Ôi~ khuôn mặt em thật dễ thương biết bao. Biểu cảm sợ hãi, thống khổ của em thật tuyệt vời

Eli em ơi, em hãy thử nói xem, nếu ta không thể có em thì không ai có thể có mà đúng không?



































"Luchino, ngài Luchino! Mau dậy đi!"

Giật mình thức giấc bởi giọng nói trầm ấm của em, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh như pha lê đấy đang biểu hiện rõ sự lo lắng nhìn ta. Từ nãy giờ nằm gối lên em đùi mà ngủ mất từ lúc nào không hay, thật bất cẩn mà.....

Mà hóa ra, vốn dĩ chỉ là mơ thôi. Em đã về bên cạnh ta cơ mà, còn chấp nhận tình cảm ban đầu mà ta tưởng là đơn phương một phía.

Thật bất ngờ mà phải không? Ai ngờ rằng một vị tiên tri của trang viên được mọi người yêu mến thế nhưng lại ôm trong người mối tình hơn mức bạn bè với ta cơ chứ, dẫu sao ta cũng thật xấu xí, khó tính không ai muốn kết thân chứ đừng nói chi đến thích

"Ngài không sao chứ Luchino? Trông ngài có vẻ như vừa gặp ác mộng....."

"Đúng là có gặp........ Nhưng không sao đâu.."

Giấu nhẹm đi cái giấc mơ cùng ý định xấu xa lúc trước của ta đi. Ta thực sự không muốn em biết lòng chiếm hữu cùng con quái vật đáng sợ ẩn sâu bên trong này được. Ta không muốn em sợ hãi, ta chỉ muốn em vẫn là chính em, luôn vui tươi dịu dàng an an ủi ủi mà bên ta

"Nhưng thật sự là ngài không sao chứ? Trông ngài-"

"Eli!"-Ta ngắt lời em muốn nói

"Dù sao đã chính thức bên nhau, .........ta muốn em gọi ta bằng 'anh'......"

Xoay người sang vòng tay ôm, ta dụi nhẹ mặt vào bụng em khiến em lúng túng và xấu hổ nhưng em không hề cản hay phản kháng và mặc ta muốn làm gì thì làm

"Vân...Vâng, anh Luchino..."

"Eli này..."

"Vâng"

"Anh cảm ơn em"

Cảm ơn em. Ta cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn vì đã đến bên cạnh ta, mang ta hơi ấm bấy lâu đã mất đi, cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm ta và chăm sóc quan tâm ta. Cảm ơn vì em đã mang nhiều thứ tốt lành đến nơi này.....

"Đồng thời........Anh yêu em nhiều Eli....."

"Em cũng yêu anh, Luchino"-một nụ hôn thoáng qua như chuồng chuồng trên môi, không quá nhẹ nhưng cũng không mạnh bạo, nồng cháy. Đơn giản là nụ hôn chân thành, thay cho bao nhiều lời muốn nói nhưng khó nói











Ta ẵm em về phòng, mặc sức em giãy giụa, la hét. Dẫu cũng chẳng phải lần đầu, ta hứa sẽ nhẹ nhàng hết mức. Đêm này còn dài, hãy cùng tận hưởng cái đã

















================================

Lướt xuống làm gì nữa, vợ chồng người ta đang "tập thể dục" trên giường, đừng làm phiền :))))

[1. Hoàn cảnh là lúc ở trang viên Oletus, nơi đây vốn thoải mái hơn nên việc yêu nhau hay là giải quyết nhu cầu sinh lí nếu cả hai đồng ý thì đều được quyền]

[2. Bài viết được kể lại từ góc nhìn của Luchino, trận đấu đầu tiên và trận 8vs2 chỉ là kể lại mà thôi]

[3.Trước kia khi mà Luchino giết chết đồng đội của Eli thì vốn dĩ là ổng đang quạo nên đi tàn sát nhưng ai ngờ đâu lại trúng Eli nên ổng giết 3 thả 1 :)))]


24/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro