最后的观察样本

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy món đồ cậu hỏi tôi đã đặt trong thùng ngoài cửa đấy, có gì cần giúp cứ gọi tôi."


Norton đã nhìn thấy thùng đồ nhu yếu phẩm trước khi tin nhắn đến, cậu không nhịn nổi cười một cái. Tín hiệu ở chỗ này thật sự rất kém — âu cũng là một điều tốt.


"Cảm ơn."


Cậu nhắn trả lời, nghĩ đi nghĩ lại, rồi thêm một câu nữa vào.


"Có tin tức gì không?"


Cậu gửi tin, tắt điện thoại rồi nhét lại vào trong túi quần, sau đó bắt đầu khiêng thùng đồ đi. Nước giặt dầu tắm dầu gội thậm chí còn có cả bột mì và các thể loại đồ hộp...nhìn qua không thấy nhiều thứ lắm, nhưng xếp cùng một chỗ lại rất nặng, đến mức cậu phải chạy đi lấy xe đẩy để khiêng vào trong.


Khi cậu đang dở tay cất đồ đi, điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu đứng thẳng lưng, quệt mồ hôi khỏi trán, lau hai tay vào quần rồi mới lấy điện thoại ra.


"Campbell, tôi thật lòng xin lỗi. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi nhưng vẫn không thu hoạch được gì, nhưng nếu có tin gì của anh ấy, tôi đảm bảo sẽ báo cho cậu nhanh nhất có thể."


...Đúng như dự đoán, Norton nghĩ. Ngón tay cậu di chuyển, gửi lại một tin nhắn ngắn gọn.


"Cảm ơn mọi người rất nhiều."


"Hãy tin rằng không có anh ấy cũng là một mất mát rất đau lòng với chúng tôi."


Norton không nhắn nữa, cậu ném điện thoại lên sofa rồi quay lại tiếp tục cất từng món đồ. Viện nghiên cứu không phải nơi thích hợp để sống cho lắm, nhưng giờ Norton đành phải ở đây.


Họ sẽ chẳng tìm được gì, Norton trầm ngâm, đặt mấy cái hộp ngay ngắn trên tủ. Dù sao thì họ mới đến đây không lâu, đương nhiên sẽ không tìm được rồi. Dưới góc nhìn của bọn họ, không biết vì lý do gì, Luchino Durousy giống như hòa mình vào tinh không, họ thậm chí còn lo sợ rằng anh sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.


Norton ngồi xuống bàn mở một hộp đồ ăn ra, nhưng tìm cả ngày cũng không moi ra được một cái dĩa nào, cậu chép miệng. Quả nhiên vẫn chưa quen ăn một mình.


Norton Campbell với Luchino Durousy đã quen nhau từ hồi họ còn ở đại học, chỉ là một người thì vẫn đang miệt mài trên giảng đường, người còn lại đã là giáo sư tiến sĩ. Dù cho sinh viên ngành địa chất với giáo sư nghiên cứu động vật bò sát bước trên đường thẳng song song không trùng một điểm, nhưng chẳng có vật cản nào ngăn cách mối quan hệ của hai người.


Sau này, Norton tốt nghiệp xong liền bước vào hầm mỏ khám phá, còn Luchino cũng có riêng cho mình một viện nghiên cứu nhỏ.


Họ cách xa nhau như thế, chẳng tìm đâu ra thời gian rảnh, mà tín hiệu dưới hầm lại quá kém, nên Norton không bao giờ gửi được tin nhắn. Bằng một cách nào đó, tín hiệu ở viện nghiên cứu cũng kém hệt vậy, và Luchino thì quá bận rộn để nhớ đến việc trả lời cậu. Nhưng đó cũng chẳng phải một vấn đề mà bọn họ không vượt qua được. Khi Norton thành công phát hiện ra mạch khoáng, khi nghiên cứu của Luchino đạt được bước đột phá mới, họ sẽ chỉ muốn khoe với người kia đầu tiên — lần nào cũng vậy, không hề có ngoại lệ.


Giữa cuộc gọi video chập chờn kết nối, khi Norton thấy người bên kia đem một con rắn đặt ngay trước camera, cậu chẳng thấy bất thường cho lắm.


"Cái gì thế?" Norton nằm ở kí túc xá, cầm điện thoại xem con rắn lơ lửng trước màn hình, còn có mái tóc đỏ của Luchino ở tít trong góc nữa.


"Đồng nghiệp giúp anh lấy nó đó." Luchino có chút tự hào nói, "Anh có dự cảm, con rắn này sẽ giúp anh phát hiện ra điều gì đó quan trọng!"


"Ồ, vậy em chúc mừng anh trước nhé?" Norton chống khuỷu tay xuống để xoay người lại, nhưng màn hình lập tức bị mờ. Cậu nhăn mày, chửi thầm một câu "mẹ nó nữa", thậm chí đến cái bím tóc của Luchino cậu còn không thấy rõ, giọng nói anh thì liên tục ngắt quãng, "Này...anh biết là tín hiệu ở hầm mỏ không tốt mà, anh vừa nói gì thế?"


"Anh nói — đợi em về là có thể thấy được đó!" Luchino dừng một chút, "Giờ muộn rồi, nói chuyện sau nhé?"


Norton gật đầu, tín hiệu kém như này cũng khiến họ cảm thấy bực mình, nên hai người chúc nhau ngủ ngon và tắt điện thoại.


Rồi sau đó, Norton không nhận được bất kì tin tức nào của Luchino trong một khoảng thời gian dài, điện thoại không thể kết nối. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ do người kia vùi mình vào nghiên cứu và quên bẵng mất điện thoại mình để đâu.


Chỉ cho đến khi Norton hoàn tất công việc và chuẩn bị quay về, cậu mới nhận được một cuộc gọi từ số Luchino, nhưng đầu bên kia lại là đồng nghiệp của anh.


Cậu ta nói rằng Luchino đã biến mất được rất lâu rồi, nhưng mãi hôm nay bọn họ mới tìm thấy điện thoại anh và liên lạc cho cậu.


"Nếu được, cậu hãy quay lại sớm nhất có thể."


Norton chẳng bao giờ ngờ tới, cuộc gọi video mờ tịt đó, lại là lần cuối cùng cậu nhìn thấy hình dáng con người của Luchino.


Cậu vội vàng quay về viện nghiên cứu ở vùng ngoại ô, và cũng như những người đồng nghiệp của Luchino, tất cả những gì cậu thấy chỉ là mấy chiếc vảy da và máu. Hiện trường kì lạ như vậy, khiến Norton thấy lạnh buốt sống lưng. Người đồng nghiệp đưa cho cậu vài mảnh, thứ cứng cứng màu xanh to bằng một đốt ngón tay, lành lạnh, không trơn bóng mà có phần hơi lì — dù chỉ biết lẻ tẻ vài ba điều về bò sát, nhưng bằng một cách nào đó, cậu nghĩ đây không phải vảy da của một loài bò sát bình thường nào...ít nhất cũng không phải mấy con trong viện nghiên cứu này.


Đồng nghiệp của Luchino an ủi Norton, nói rằng bọn họ vẫn đang ra sức tìm kiếm, chỗ này thưa thớt và vắng vẻ như vậy, Luchino sẽ không đi quá xa đâu, nhưng việc này tốt nhất không nên để lộ ra ngoài, không sẽ rất là tai hại.


Norton ngẩn ngơ hồi lâu, rồi mới đồng ý.


"À, có phải anh ấy nhận được...một con rắn?" Norton chợt nhớ lại, cậu hỏi người đối diện.


"Đúng, chúng tôi không tìm ra được giống loài của con rắn đó nên đã đưa cho Luchino. Chúng tôi còn đặc biệt nhắc anh ấy phải cẩn thận, dù sao nó cũng là một loài rắn độc...Nhưng Luchino là nghiên cứu viên chuyên nghiệp như vậy, anh ấy sẽ không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn nào đâu."


Phải rồi, Luchino sẽ không mắc phải sai lầm ngớ ngẩn nào đâu, Norton nghĩ, nhưng con dã thú kia thì chưa chắc.


Đồng nghiệp của Luchino vẫn còn công việc riêng, sau khi giải đáp những thắc mắc cho Norton liền rời đi, để cậu ở lại một mình trong viện nghiên cứu nơi Luchino đã từng làm việc và sinh hoạt.


Trước đó bọn họ còn hứa sẽ không bỏ cuộc, để lại cho Norton số điện thoại và nói rằng nếu có vấn đề gì cứ liên lạc với họ. Norton cảm ơn từng người một, đứng ở cửa viện nhìn họ lên xe bus, rất nhanh sau đó liền biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.


Norton quay người đi vào trong, đứng một hồi rồi quyết định bước đến phòng thí nghiệm nồng nặc mùi ẩm ướt và cả mùi máu.


Đúng là đồng nghiệp của Luchino đã lùng sục tìm hết cả cái viện này, nhưng họ chỉ có thể tìm kiếm trên những gì họ thấy, và phòng thí nghiệm dưới tầng hầm mà Luchino đã che giấu, lại chỉ có cậu biết.


Dự cảm càng lúc càng bùng lên, và cậu đi xuống dưới. Đứng trong cầu thang máy, Norton bỗng nhớ tới khi còn ở hầm mỏ, thang máy tiến vào hầm cũng như này, nơi ánh sáng cũng tan dần rồi tắt hẳn. Cậu thoáng nghe thấy âm thanh ở dưới tầng, một âm thanh tựa như có gì đó đang liên tục cào xé. Norton nghĩ mình đã đoán đúng, Luchino không đi đâu cả, là anh trốn đi thôi.


Cuối cùng Norton chẳng ăn gì, cậu vớ lấy một túi bánh mì và bước vào phòng thí nghiệm, tắt hết đèn rồi mới đi thang máy xuống.


Cậu mừng vì đồng nghiệp Luchino không còn ở đây, họ sợ hiện trường kì quái như vậy, cũng không dám đối mặt với cậu — đó là một điều tốt, Norton nghĩ, ít nhất họ cũng tình nguyện giúp cậu mua chút đồ.


Đèn dưới tầng hầm mờ mịt, nhưng vẫn đủ sáng để nhìn thấy. Norton bước vào căn phòng duy nhất, và mùi máu nồng nặc cùng mùi lạnh tanh của bò sát sộc thẳng vào mũi cậu, nhưng cậu chẳng để tâm, đóng cửa lại rồi đi thẳng. Dưới sàn là vệt màu dài, thịt vương vãi và xương cốt vỡ vụn. Ngẩng đầu lên, Norton thấy một sinh vật nhân thú ngồi trong góc tường, "nó" không ngừng xoay đầu, phát ra những âm thanh nhớp nháp của máu thịt bị xé rách.


"Luchino." Norton nhẹ nhàng gọi. Sinh vật to lớn quay lại nhìn cậu.


Luchino đã trốn từ rất sớm, ngay khi biến dị vừa mới bắt đầu, nhưng anh lại không nghĩ tới tốc độ dị hóa của mình nhanh đến như vậy. Vảy dần dần thay thế da anh, ban đầu anh cố dùng dao cạo hết chúng, cơn hoảng loạn khiến tay anh run bần bật, đầu dao cắm vào khe hở giữa các mảnh vảy và dùng lực cạy ra. Cái thứ kì lạ mọc trên người Luchino bị ép phải rụng ra, và máu giận dữ tuôn trào, nhưng hoảng sợ đã sớm lấn át đi đau đớn, và anh điên cuồng nậy chúng ra, để chúng rơi xuống sàn.


Thế nhưng không những chẳng giải quyết được gì, anh lại nhận thức rõ hơn về tình trạng tồi tệ của bản thân.


Mỗi lần Luchino gỡ ra, thứ đó sẽ còn mọc nhanh hơn, cho đến khi chúng phủ kín người anh; khung xương anh nhô ra hơn nữa, đầu gối gập lại, móng tay thành móng vuốt, trong miệng cũng mọc thêm những chiếc răng sắc nhọn; xương đuôi thêm lớp thịt vươn dài ra khỏi da rồi thuôn lại, tạo thành chiếc roi lớn, dày và cứng và nhọn hoắt ở đầu — thứ mà anh biến thành...anh là giáo sư nghiên cứu loài bò sát, đương nhiên anh biết rõ.


Vậy nên khi Norton xuống tầng hầm, cậu nhìn thấy một con thằn lằn lớn với diện mạo của con người.


Luchino xơi sạch một nửa chỗ đồ ăn, đôi mắt đỏ rực ngắm nhìn Norton của anh. Sau một hồi ngẩn ngơ, xem chừng như anh cũng nhận ra đối phương là ai. Cho đến khi Norton gọi tên anh, Luchino quả quyết nuốt xuống viên thịt trong miệng rồi xoay người, từ từ đứng dậy bước đến chỗ cậu.


"...Norton." Luchino mở miệng để những tiếng mơ hồ thoát ra, thật khó để phát âm chính xác từng âm tiết với lưỡi và răng của anh bây giờ, anh sợ cậu sẽ không hiểu, nên anh lặp lại, "Norton."


"Luchino, em đây."


Ngay lần đầu nhìn thấy sinh vật ấy, Norton có thể khẳng định, đó là Luchino. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện ra đối phương đã tạo cho chính mình một cái "lồng" lớn — Luchino xuống dưới đây, là đã sớm chuẩn bị mọi thứ, là anh ẩn náu và chờ người tới tìm ra.


Khi Norton bị gã thằn lằn to lớn đè xuống sàn, chiếc lưỡi dài vươn ra từ trong miệng toàn răng nanh và đầu lưỡi chạm lấy cổ cậu, ướt át lướt trên da thịt. Cậu nghe thấy tiếng đuôi của đối phương vung vẩy trên không, tay cậu bị móng vuốt đè lên đầy đau đớn. Norton ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đỏ của gã thằn lằn, giọng nói run rẩy cất lời, "...Luchino." tựa như ôm lấy một mong ước được kề cạnh không dám nói ra.


Bẵng một hồi, và Norton cảm thấy áp lực trên tay mình đã buông bỏ một chút.


Luchino sẽ không trở về thành người được nữa.


Đó là sự thật Norton nhanh chóng nhận ra, cấp độ dị biến của anh quá cao, gần như hoàn toàn trở thành giống loài bò sát. Nhưng đối phương vẫn nhận ra lời cậu, vẫn cố gắng hiểu ý cậu, và với Norton, thế là quá đủ rồi. Ít nhất hy vọng không hoàn toàn biến mất, Norton trầm ngâm, cậu quyết định ở lại viện nghiên cứu.


Và Norton đã đúng.


Dù có là theo bản năng hay học lại từ đầu, sau một quá trình mày mò thử nghiệm ngắn ngủi, Luchino dần dần nói được nhiều âm tiết hơn, anh cũng hiểu được nhiều từ của Norton hơn.


Anh thật sự không thể quay về, Norton nghĩ, nhưng vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa.


Cậu nhanh chóng tìm thấy được quyển nhật kí viết tay của Luchino ở dưới tầng hầm, ghi chép lại những ngày mới xuống đây cho đến khi bản thân anh không còn nhận thức nữa — mỗi biến đổi, mỗi phản ứng, mỗi cảm nhận.


Vị giáo sư nghiên cứu về bò sát này, biểu mẫu quan sát cuối cùng của anh, lại là chính mình.


Norton đọc nhật kí của Luchino, đọc được những gì anh muốn làm, và cậu sẽ thực hiện chúng — thay anh tiếp tục công việc cuối cùng của anh. Là "nửa kia" của Luchino, cậu sẽ vì anh mà làm tất cả.


Trong gian phòng chật chội, Norton chỉnh đèn cho thật mờ, vì Luchino đa phần thích ở môi trường ít ánh sáng hơn. Giường thường là nơi sạch sẽ nhất cả tầng hầm, nhưng Norton biết, chẳng mấy chốc nó lại thành một bãi chiến trường.


Norton cảm thấy giường lún xuống bởi trọng lượng của người khác, Luchino men theo mùi hương của cậu mà trèo lên, hơi thở ẩm ướt phảng phất vị đặc biệt, cái mát lạnh phủ trên da — Norton cởi bỏ áo sơ mi của mình, vươn tay ra chạm vào anh, vuốt ve bề mặt mịn như cát, cậu còn có tâm trí đếm xem mình đã sờ vào bao cái vảy rồi. Ngón tay cũng đồng thời lướt qua khoảng trống không có vảy che phủ, giữa chỗ hổng đó trực tiếp chạm vào bắp thịt mềm mại.


Anh ấy hẳn đã cố cạo vảy ra, Norton nghĩ, nhất định là đau lắm.


Luchino cúi đầu xuống và anh mở miệng, để lưỡi mảnh và dài uốn lượn thò ra. Anh liếm cằm Norton trước, đầu lưỡi linh hoạt chọc ghẹo rồi vươn lên trên, tìm đến miệng hé mở của Norton và vờn lấy bờ môi cậu. Norton thấy lưỡi gã thằn lằn trong miệng mình, ướt át và mát lạnh, càn quấy bên trong mà tùy ý chạm vào lợi, vào vách tường bên trong má. Norton nâng lưỡi mình lên, cố ý ấn xuống khi lưỡi đối phương luồn qua. Luchino như dừng lại một chút, và cậu cảm thấy đầu lưỡi đối phương không những không bị chặn lại mà còn lộng hành hơn, tiếp tục càn quấy từng kẽ chân răng của cậu.


Tiếng cười dâng tràn kẹt cứng trong cổ họng Norton, và cậu thả lỏng. Nhưng Luchino lại thôi không đùa nghịch nữa, thay vào đó anh quấn lưỡi mình quanh lưỡi cậu, chậm rãi chà xát bề mặt thô ráp và vuốt ve phần thịt mềm mại bên dưới. Sau khi nhận được sự đồng ý của Norton, anh tiếp tục tiến sâu hơn nữa.


May sao Norton đã ngờ ngợ đoán được trước ý định của đối phương, trước khi chiếc lưỡi hư hỏng ma sát với họng mình, cậu kịp thời rên lên một tiếng và dùng lực đẩy anh ra, "Như thế khó làm được lắm, anh biết đấy."


Luchino chớp chớp mắt, rồi lùi về sau, ngoan ngoan rút lưỡi về mà đong đưa như đang nghịch. Norton ngẩng đầu lên, má chạm với phiến môi mang chút vảy nho nhỏ của Luchino, và cậu nghiêng đầu khẽ dụi dụi.


Bọn họ thật sự không thể hôn nhau như người thường được nữa rồi.


Luchino buông Norton ra, cũng đưa lưỡi quay trở về trong miệng. Norton vòng tay qua vai anh, kéo thân anh xuống cho một cái ôm, rải những nụ hôn nho nhỏ lên da anh, phiến môi chậm rãi ấn xuống khe hở giữa những chiếc vảy. Cuối cùng, cậu áp tay mình lên hai bên má anh, ngón tay cái mân mê đường rạch ngay khóe môi khi những ngón tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm anh. Norton tựa vào, để trán kề trán, chìm sâu trong con ngươi mở lớn của đối phương.


Cậu lặng yên một lúc, rồi mới nói. "Đến đây."


Luchino học thật sự rất nhanh...theo nhiều phương diện khác nhau.


Lần đầu họ làm việc này, cậu như chết đi sống lại. Gã thằn lằn ngang ngược kia như kệ mẹ sự đời mà xé toang quần áo cậu, móng vuốt không kiêng nể ai để lại mấy vết cào rỉ máu trên da cậu, còn chưa nói đến vấn đề khi tiến vào nữa...Ấy chà chà.


Nhưng bây giờ tốt hơn rất nhiều rồi.


Norton tháo thắt lưng quần trước khi quay người lại. Nửa dưới của Luchino cũng bị ảnh hưởng bởi biến dị, dương vật ẩn dưới lớp vảy, khi chạm vào có cảm giác căng cứng cộm lên. Norton dựa theo những gì cậu nhớ mà tìm đến đúng vị trí, sau đó đưa tay về. Cho dù Luchino có cúi thấp người như nào, lăn lê bò toài từ giường xuống đất ra sao, nó vẫn cứ ở nguyên hình dáng như vậy.


Dù sao thì khi nào cần nó vẫn cứ tự nhiên mà thò cái mặt nó ra thôi.


Thời gian chuẩn bị Norton chỉ có thể dựa vào chính mình, thật may là cậu cũng chẳng phải dạng thiếu kinh nghiệm cho lắm. Cậu với lấy gối và kê sau đầu mình, miệng khẽ cắn lấy vỏ gối và trán đặt xuống, hai tay vòng về phía sau.


Norton cảm thấy Luchino phối hợp lùi lại sau cậu một chút, cậu không để ý quá nhiều và tiếp tục công việc của mình. Một tay xoa nắn dương vật của chính mình, tay còn lại thăm dò sâu bên trong, nhanh chóng tìm được điểm gồ lên — rồi cậu chợt thấy cái gì đó lành lạnh đưa vào trong mình.


Là lưỡi của Luchino.


"A, ưm..." Norton vùi mặt vào trong gối, cho dù lần nào đối phương cũng giúp cậu, mặt cậu vẫn không khỏi ửng đỏ, và cậu mừng thầm trong lòng rằng Luchino không nói nhiều lắm vào những lúc này.


Lưỡi dài quấn quanh mân mê ngón tay Norton, rồi ướt át liếm lên điểm mẫn cảm của cậu, lựa lúc cậu thận trọng đẩy thêm một đốt ngón tay vào mà càng được nước làm tới, không ngừng càn quấy ma sát vách tường đang được nới rộng bên trong, tựa như muốn giúp cậu thả lỏng vậy. Norton không tự chủ cắn xuống vỏ gối, cậu bắt đầu đưa ngón thứ hai vào. Ngón tay đã được Luchino làm ướt, khiến động tác của cậu không còn đau đớn vất vả nữa, khoái cảm dần dần chiếm lấy thân thể, đẩy lùi cảm giác khó chịu, và cậu không kiềm được tăng tốc bàn tay đang an ủi vuốt ve chính mình.


Không biết từ bao giờ, Luchino đã thu lưỡi về, và khi Norton cảm nhận được nó một lần nữa, là từ dương vật đang dần cương cứng của chính cậu. Norton thở hắt, bàn tay run rẩy nắm lấy dương vật đưa đến bên lưỡi Luchino, và anh vui mừng chấp nhận nó. Đầu lưỡi linh hoạt của gã thằn lằn liếm lộng tính cụ nóng hổi của cậu trai, cái lạnh kích thích khiến bụng Norton co thắt. Rồi đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn quanh dương vật, đưa lên đưa xuống khắp chiều dài, và cuối cùng cũng cọ xát đỉnh đầu rỉ nước. Thoải mái thở ra, Norton có thể thấy mình càng lúc càng cứng, và khi Luchino bỏ ra, dương vật cậu cương đến phát đau và ướt thẫm, đầu khấc đã phủ một lớp chất lỏng nhơn nhớt.


"Anh...khoan đã, a...."


Norton cuối cùng cũng đưa ngón thứ ba vào trong, cậu khép tay xoay qua xoay lại vừa để thích ứng, vừa để quen dần cảm giác bị xâm nhập. Động tác có chút vội vàng, cậu vẫn chưa chuẩn bị kĩ càng, nhưng Luchino đã nóng vội như vậy rồi...


Cậu cảm thấy trọng lượng của đối phương lại áp lên mình, móng vuốt to lớn đặt bên tai cậu, đồng thời cũng cảm nhận được thứ còn đáng sợ đang đến gần.


Thằn lằn có hai dương vật, biến dị của Luchino khiến anh cũng như vậy. Dương vật bình thường ẩn náu sau lớp vảy bây giờ vì sung huyết và cương cứng mà hiện ra hoàn toàn. Một cái cứng ngắc nằm trên đùi anh, cái còn lại như không thể chờ được nữa mà cọ xát với chân cậu.


Norton vẫn có chút may mắn, hai dương vật của Luchino không hoàn toàn giống thằn lằn, ít nhất thì sờ vào là như vậy...Cho dù hình dáng có chút thay đổi, phần gốc có thêm chút vảy, nhưng không có gì kì quái hơn nữa. Cậu nắm lấy dương vật đang cọ xát chân mình, hướng quy đầu tròn trịa đến lỗ nhỏ rồi đút vào.


"Luchino, chậm chút — A...nhẹ thôi!"


Trong khoảnh khắc lỗ nhỏ sắp bị khuếch trương, Norton cảm thấy gã thằn lằn to lớn phía sau mình chồm người về phía trước cố đâm vào, nhưng thứ đó trơn nhẵn khiến cậu không thể nắm chặt. Một nửa chiều dài sượt vào trong, và Norton đau đến mức hai vai co rúm lại, run rẩy thở hắt, cậu thấy mình như sắp nứt đôi. Cơn đau tột cùng khiến cậu có chút phát cáu, không kiềm được khẩu khí mình. Xem chừng như Luchino đã nghe hiểu được, anh dừng lại một lúc rồi cố rút ra.


"...Đừng làm thế, đừng động, đừng động...." cho dù có là tiến vào hay rút ra, cơ thể đã khuếch trương đến mức làm thế nào cũng vẫn thấy đau.


Cậu nằm trên giường được một lúc, cảm thấy Luchino trên người mình cúi xuống, ngập ngừng liếm cổ cậu, "Norton..." anh vụng về gọi tên, lưỡi khẽ lướt trên tấm lưng trần của cậu, "sẽ không đau..."


Cổ Norton căng cứng, và cậu thở thật sâu, vỏ gối đã bị cậu cắn cho ướt nhèm. Norton nâng người lên, để lưng áp sát với vòm ngực Luchino. Có lẽ vì là phía bụng nên không có nhiều vảy trên ngực anh, nhưng vẫn khác lạ và vô cùng rắn chắc — cơ thể của con người đương nhiên không thể như thế được rồi. Cái ẩm ướt bất chợt luồn lên chân Norton, Luchino quấn đuôi mình quanh đùi cậu, để lớp vảy nấn ná trên da và chậm rãi vuốt ve, dùng lực khẽ siết lại, tựa một hành động nho nhỏ lén lút không để Norton phát hiện ra.


Nhưng sao có thể không cảm thấy chứ.


Cậu vươn tay ra đằng sau, lòng bàn tay bám lấy đuôi anh, từ phần đầu thuôn dài đến phần thân to lớn, rồi cậu yếu ớt đẩy eo anh vào. Hy vọng Luchino hiểu được ẩn ý của cậu.


Và Luchino ghé người xuống, móng vuốt ghì chặt cổ tay Norton mà đẩy vào như trước, nhưng chậm rãi hơn rất nhiều. Cái thứ cương ngạnh tiếp tục nhồi nhét vào lỗ nhỏ chật chội, khẽ phát ra âm thanh ướt át, dần dần tách mở cậu ra. Norton thở khẽ, hơi thở ấm nóng phả vào gối rồi dội lại, cậu nghe thấy tiếng gầm gừ như loài bò sát của Luchino, đầu lưỡi anh nóng vội luồn giữa hai phiến môi cậu, tựa như đã đến giới hạn không thể chịu đựng thêm nữa.


Khi vảy da mát lạnh ma sát với mông mình, Norton mới nhẹ nhõm thở dài. Cuối cùng...lần nào cũng vậy...


Luchino cong lưng, đầu vùi vào hõm cổ cậu trai, chiếc lưỡi linh hoạt lướt quanh và phác họa lên những đường nét của ngũ quan, rồi để lại dấu tích ẩm ướt trên gương mặt ửng đỏ.


Và sau đó, Luchino khống chế mọi thứ.


Gã thằn lằn đồ sộ với móng vuốt to lớn nắm lấy cánh tay của cậu và ghì chặt sang hai bên gối, ấn nửa người trên của Norton sát xuống dưới, để ngực trần cậu cọ sát với ga giường. Bất động như này thật không thoải mái lắm...khiến Norton thấy khó thở, nhưng vẫn tốt hơn là bị đối phương cắn cổ giống như chiếc gối chính mình đã cắn. Luchino mất kiên nhẫn cử động vài cái, dương vật nới rộng vách tường trong lỗ nhỏ, và mỗi lần đâm đến lút cán, mấy chiếc vảy ở gốc lại ma sát với da cậu.


"A, a...Luchino, ha..." Norton thấp giọng nỉ non, đỉnh đầu đâm quá sâu khiến cậu vô thức co người run rẩy, những cú thúc nối liền nhau cũng khiến giọng cậu mỗi lúc một cao. Nói thật thì, động tác của Luchino chẳng thể gọi là nhẹ nhàng, thậm chí còn là hung bạo, nhưng khi họ đã hoàn toàn quen thuộc và thích ứng với việc đó, Norton không còn sợ anh sẽ tổn thương mình nữa.


Gã thằn lằn rút ra đâm vào mãnh liệt, tiếng da chạm da hòa với âm thanh dính nhớp ẩm ướt. Anh chỉ biết đưa đẩy bừa bộn theo bản năng, hoàn toàn không có kĩ thuật gì. Đỉnh đầu cứng ngắc lộn xộn sượt qua vách thịt mềm mại, khiến cậu trai co giật và kêu gào.


"Norton." Luchino gọi tên cậu, âm tiết kì lạ đặt trên môi. Anh thích gọi tên con người này, cho dù đối phương có không ở gần, cho dù họ có đang làm gì đi chăng nữa, nhưng chỉ cần anh khẽ thầm thì với tông giọng là lạ hay âm tiết ngắc ngứ, Norton vẫn sẽ hiểu những gì anh muốn nói.


"Thích...ưm a...chứ? Haha...Luchino..." Norton lầm bầm, đoạn cậu khẽ cười thành tiếng. Gã thằn lằn của mình ngoan ngoãn ghê, không xé rách quần áo, không cào cấu, cũng không điên cuồng cắn cổ nữa, trừ việc bên dưới cậu vẫn bị đâm thô bạo đến mức tưởng chừng như sắp rách.


"A a! Cái đó....ư, không..." Norton cúi đầu dụi xuống gối, mồ hôi trên trán thấm ướt tấm vải khi cậu lắc đầu, dương vật giữa hai chân vì cơn đau xâm nhập cơ thể mà bắt đầu mềm xuống, nhưng nhanh chóng cứng lại dưới cái đâm rút mãnh liệt của đối phương.


Luchino vẫn chưa học được...cách để làm cậu thoải mái.


Norton chỉ có thể cố thử an ủi chính mình, "Thả lỏng một chút..Luchino, đau em."


Hai tay cuối cùng cũng được tự do, Norton liền đưa một tay xuống dưới vuốt ve dương vật lẻ loi của mình, xoa nắn và vân vê đầu khấc, để tinh dịch rỉ ra đứt quãng; tay còn lại chống xuống, và cậu cong người, lưng trần dính lấy vòm ngực Luchino. Cậu cố xoay hông, để đối phương đâm vào những vị trí khác nhau. Tuyến tiền liệt bất chợt bị đâm lên khiến đầu gối Norton mềm nhũn, hai bên đùi căng cứng và eo vô thức đổ sụp xuống, cậu mơ màng hé miệng nức nở.


"Norton...thích?" Luchino rê lưỡi trên lưng cậu.


"Hức, ưm...thích...em rất thích, a!"


Dường như thể lực của gã thằn lằn không bao giờ cạn kiệt, dục vọng khống chế giữ lấy eo cậu mà không ngừng phang thật mạnh. Dương vật cứng ngắc nổi gân xanh, ma sát với miệng nhỏ không biết mỏi mệt, chất lỏng đặc sệt trong suốt chảy bừa bộn giữa hai chân cậu, hai má mông ửng đỏ và chiếc đuôi to lắn phấn khích ngoe nguẩy, thỉnh thoảng vụt lên đùi Norton, để lại dấu vết đỏ au và nóng hổi.


"Norton, Norton..."


Tiếng gọi đột ngột tăng nhanh cùng với tốc độ đưa đẩy, và Norton kịp thời níu lấy ga giường để mình không bị xô ngã. Rồi cổ cậu chợt nhói đau, Luchino vẫn cắn cậu, một bản năng muốn đánh dấu bạn đời — gã thằn lằn trước giờ chẳng thể kiềm chế nổi...Tiếp tục điên cuồng đưa đẩy thêm một lúc, rồi anh không nói một lời mà bắn thẳng vào trong.


Một tiếng rên thấp nhảy khỏi miệng Norton, mỗi lần Luchino xuất tinh thô bạo như vậy cậu đều cảm thấy eo mình như gãy đôi và bụng thì đau nhói. Gã thằn lằn to lớn vẫn phủ mình trên người cậu, không thèm rút ra. Anh đưa lưỡi chậm rãi liếm cổ và tai cậu, gầm gừ với một âm thanh khẽ khàng, mặt anh đầy thỏa mãn sau khi ăn no nê.


"...Anh, đợi chút." Norton thều thào, cậu vẫn chưa bắn ra. Mông vẫn vểnh cao, một tay kê dưới trán chính mình, tay còn lại vuốt ve dương vật dựng đứng, đợi khoái cảm tích lũy đến cao trào.


Cậu đã tưởng rằng đến đây là kết thúc.


Luchino không những không rút ra, mà anh còn ngồi thẳng người, móng vuốt ôm lấy eo cậu mà đẩy sang bên, muốn xoay người cậu lại.


...


Norton dừng tay, cậu vẫn chưa rõ đối phương định làm gì, nhưng xem chừng như tâm tình Luchino đang rất tốt, hẳn là anh sẽ không làm trò gì kì quái. Vậy nên cậu xoay người và nằm xuống giường.


"Sao thế?"


Cậu thấy Luchino rướn người lên và cúi đầu xuống, hai phiến môi khẽ cọ má Norton như muốn hôn hôn.


"...Em, không thích."


Âm tiết ngắn và nặng, Luchino nói với cậu, là một câu khẳng định.


Norton sững lại. "Vậy anh muốn làm gì?"


...


Bọn họ chẳng mấy khi làm tình mặt đối mặt như này, gã thằn lằn luôn thích tư thế thô bạo và điên cuồng kia hơn.


Norton mở rộng chân, đùi non mềm mại ôm lấy eo Luchino. Cậu nhìn xuống, thấy dương vật còn lại cũng cương cứng đi lên, nặng nề vung vẩy.


"Ưm, a...hức..."


Dương vật lại lần nữa đâm vào, Norton không kiềm được cong lưng. Lần này Luchino hành động chậm hơn, Norton có thể cảm nhận dương vật không giống người đút từng chút từng chút vào trong vách thịt mềm mại đã ướt đẫm, khiến tinh dịch vừa bơm đầy lúc trước dần dần rỉ ra khỏi lỗ nhỏ rồi vương vãi xuống giường.


"Norton," Luchino ghé xuống, làm động tác như muốn ôm lấy cậu. Nhưng anh to quá, thành ra tay vòng qua đầu Norton, còn cậu giơ tay lên bám lấy lưng anh.


"Sao thế?"


Luchino không nói gì, chỉ xoay hông bắt đầu cử động, từ chậm đến nhanh, dần dần trở thành vừa sâu vừa mãnh liệt. Norton ngẩng lên và cổ cậu cứng đờ, không thể nói được một câu hoàn chỉnh, hạ thể chịu đựng những con sóng bấp bênh đầy kích thích khi dương vật anh cọ sát dương vật cậu. Gân xanh nổi rõ, tinh hoàn ứ đầy va đập với lớp vảy trên bụng Luchino, đầu khấc không ngừng rỉ nước óng ánh. Norton run rẩy đưa tay xuống dưới muốn tự an ủi thứ đang trướng đến phát đau, nhưng Luchino ngay lập tức nắm lấy cổ tay cậu.


"Luchino?"


Đối phương đồng thời cũng dừng lại, ồ, có chút kì lạ.


"Norton, muốn, cái nào?" Luchino ngắc ngứ bật ra từng từ một, lặp đi lặp lại vài lần. Nhưng vẫn còn sợ Norton không hiểu ý mình, anh nâng đuôi lên vẫy vẫy trước mặt cậu, đồng thời lè lưỡi ra. Norton đương nhiên là hiểu, nhưng cậu cũng ngớ người ra — lạy Chúa trên cao Luchino của cậu học được cái gì thế này...anh rốt cuộc làm thế nào mà...


"Norton, tất cả, muốn?" Luchino nói một câu nghi vấn, nhưng nghe như câu khẳng định. Anh lò mò đoán ý của Norton, rồi đơn giản ghép cả hai vào, và Norton căn bản không có cách nào dừng anh lại.


Chiếc đuôi lớn của gã thằn lằn luồn vào giữa hai người mà bao bọc lấy dương vật cương cứng của Norton, phần đầu thuôn dài cẩn thận quấn từ gốc lên đến đầu, không chặt cũng không lỏng, rồi bắt chước ngón tay cậu dịch chuyển lên xuống. Chiếc đuôi linh hoạt nhưng không hoàn toàn phẳng lì, ma sát với những đường gân xanh trên dương vật, khiến Norton gần như gào thét.


"Dừng, dừng..Luchino, ư ưm..." Được người khác chạm vào thật khác xa so với chính mình tự xử, huống hồ đây còn là người cậu yêu, và điều đó khiến cậu hạnh phúc muốn chết, khiến cậu phấn khích đến mức đuôi anh cũng rung theo người cậu.


Phản ứng của Norton là khích lệ lớn nhất cho Luchino. Anh nâng móng vuốt và thăm dò ấn lên đùi Norton, cẩn thận không làm đau cậu. Thành công cố định được Norton, Luchino cong lưng quỳ xuống, trước khi bắt đầu tiếp tục công việc ăn cậu, anh đưa lưỡi liếm sạch đỉnh đầu nhờn nước của đối phương.


"A, ư...Luchino...u oa! Hức..." Phía trước phía sau đều được chăm sóc khiến Norton không thể kiềm chế nức nở lớn tiếng, và tại sao cậu chưa từng nghĩ tới, rằng Luchino muốn yêu chiều cậu như vậy...Lưỡi anh vừa vặn âu yếm nơi chiếc đuôi không thể bọc đến, đầu lưỡi quấn quanh đỉnh đầu và liếm sạch dịch nhờn đang trào ra.


"Ưm...ha...em không thể...ư!" Norton lắc đầu nguầy nguậy, muốn đối phương dừng lại loại hành động đang khiến cậu phát điên này, nhưng lần này Luchino không nghe lời cậu nữa, thậm chí còn dùng lực bấu chặt lấy đùi cậu hơn. Tinh hoàn cũng được chiếc đuôi chăm sóc, siết chặt hơn một chút, và đầu lưỡi còn quá phận cố luồn vào trong lỗ tiết niệu nhỏ hẹp, khiến thứ đó lẳng lơ rỉ ra nhiều tinh dịch hơn nữa.


Khi cuối cùng Norton cũng bắn ra, cao trào ập đến và cậu sướng đến đê mê, đầu óc mơ màng, gân cốt từ đầu đến chân tựa như bị rút ra, xụi lơ chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả khi Luchino tiếp tục liếm thứ cậu vừa xuất ra, cậu chỉ có thể hé mở miệng vô thức nỉ non — lâu rồi cậu chưa cảm thấy sung sướng như bây giờ.


Luchino cũng nhanh chóng lên đỉnh, thỏa mãn gục đầu xuống dụi dụi má cậu trai, như nài nỉ mà mân mê liếm lên cần cổ mong manh của cậu, sau đó đến vòm ngực thấm mồ hôi, cho đến khi Norton tỉnh táo trở lại. Cậu luồn ngón tay vào những lọn tóc đỏ, kéo anh xuống rồi ôm lấy anh.


"Luchino này, anh biết không?" Norton thả những nụ hôn nho nhỏ lên giữa mắt anh, mũi anh, và môi anh. Giọng cậu có chút run rẩy bấp bênh, "Hiện tại...anh lại học thêm được rồi đấy."


"Em biết...anh không làm em thất vọng mà."


"Đương nhiên em cũng sẽ không làm anh thất vọng."


"Những gì anh muốn làm..em sẽ giúp anh làm, bây giờ —"


"Norton," Luchino bỗng cất lời, anh ngước lên từ vòng tay của cậu, đôi mắt đỏ dõi nhìn đối phương, "Có thể, cùng nhau."


"....À, phải, phải, đúng rồi..không sai." rồi Norton bật cười, miệng cậu dần mở rộng và rạng rỡ, hai mắt cậu không biết từ lúc nào đã đong đầy nước mắt. Cậu hít vào, giọng nói càng lúc càng khản đặc mang theo âm mũi, "Em sẽ không đi đâu cả."


-


"Campbell, thật lòng xin lỗi, trường hợp của Luchino chính thức bị đánh dấu là mất tích rồi, chúng tôi đã thử mọi cách rồi...vô cùng xin lỗi."


"Tôi biết...không sao cả, mọi người không phải lo cho tôi, tôi sẽ ở đây."


"...Nếu như có vấn đề gì, đừng ngại liên lạc với tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức."


"Tôi biết."


Norton ấn gửi, và trước khi cậu kịp tắt màn hình, điện thoại đã bị móng vuốt to lớn phủ một lớp vảy màu xanh quăng đi mất.


"Này—-" còn chưa nói hết, cả người Norton lập tức bị kéo vào một vòng tay to lớn có chút lạnh lẽo.


"Norton."


"Ừ," Norton dịu dàng hôn lên lòng bàn tay mềm mềm của gã thằn lằn, "Luchino, em đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro