Chap 3: The Cave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, hôm nay mình đi đâu vậy ạ?

- Thế con trai mẹ muốn đi đâu nào?

- Con muốn đi dã ngoại, cả nhà có thể ngồi ăn chung với nhau rồi vui chơi nữa.

- Được thôi, vậy trước đó hãy phụ mẹ một tay đã nào.

- Dạ con biết rồi.

   Người mẹ nhìn đứa con trai nhỏ bé của mình rồi cười hiền hậu, tay bà xếp những chiếc bánh sandwich vào bên trong chiếc hộp cho ngay ngắn. Đứa nhỏ đứng kế bên chăm chú nhìn theo từng hành động của bà rồi lon ton chạy đi lấy giỏ xách, chỉ 1 phút sau nó lại đứng kế bên mẹ mình với chiếc giỏ đan mây trên tay. Lớp vải bông mềm được lót bên trong, trang trí ở ngoài là bông hoa bằng vải và lớp ren phủ quanh viền.

   Bà đặt lên trên lớp vải vài quả táo, chai nước cam được dựng một góc, hộp bánh sandwich và vài thứ lặt vặt cần thiết. Không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó, tay ngắt nhẹ lên chiếc mũi nhỏ xíu, bà mỉm cười rồi đứng dậy. Một tay xách giỏ thức ăn, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé rồi dắt ra ngoài.

- Hai mẹ con lâu thật đấy, làm ba đứng đây đợi muốn mỏi chân rồi.

- Ba ơi, hôm nay nhà mình đi dã ngoại đó. Chúng ta có thể ngồi ăn ở ngoài trời và hít thở không khí trong lành. 

- Ba sẽ dẫn con đến chỗ con thích, thấy sao nào?

- Yayyy~ mẹ để con cầm cho.

   Đứa nhỏ được ba nó xoa đầu nên cười rất tươi, tay ôm lấy chiếc giỏ vào trong lòng, chân nhanh chóng chạy đến chiếc xe đậu gần đó, mở cửa ra và ngồi đợi bên trong. Nó rất háo hức cho chuyến đi lần này, vì ba nó đã hứa sẽ dành thời gian để đưa cả nhà đi chơi mà không vùi đầu vào công việc nữa.

   Tiếng xe khởi động rồi lăn bánh từ từ ra khỏi bãi cỏ trong sân nhà, đi ra khỏi cái cổng sắt xong hướng về phía đường lớn. Nhà nó nằm gần vùng ngoại ô nên dân cư ở đây khá thưa thớt, nhà này cách nhà kia một bức tường dài. Nó nhướn người, áp sát mặt vào cửa kính để nhìn chuyển động của từng ngôi nhà, càng chạy về phía trước, các căn nhà càng ít hẳn đi. Cho đến khi xe chạy tới một vùng đất rộng rãi thì dừng lại.

   Nó nhanh chóng mở cửa rồi nhảy xuống xe, hít lấy không khí trong lành nơi đây, mùi cỏ cùng hoa dại thoang thoảng trong không khí. Gió thổi hiu hiu trên mặt hồ, tạo ra những đợt sóng nhỏ lăn tăn xong mất tăm, cây sồi già gần đó khẽ đung đưa cành, vài chiếc lá theo chiều gió bay xuống, lượn vào vòng trên không trung sau đó đáp xuống mặt hồ.

- Con chạy đi chơi nhé, tí con sẽ quay lại.

   Ba nó cầm trên tay cuộn vải nhỏ, đi đến kế bên gốc cây rồi bắt đầu trải rộng ra, bóng cây cao lớn che phủ một khoảng rộng. Mẹ đứa nhỏ thì xách theo chiếc giỏ đồ ăn, váy của bà bay nhẹ nhàng theo cơn gió, tay giữ nón trên đầu, bà gọi theo hình bóng đứa nhỏ của mình.

- Norton à, con đừng đi xa đấy nhé.

- Dạ con biết rồi~

- Trẻ con mà em phải để nó đi chơi chứ, vả lại chúng ta ra đây cũng nhiều lần rồi.

- Nhưng trước giờ con nó chỉ chơi quanh đây thôi...

   Bà nhìn bóng lưng nhỏ bé của Norton đi gần về phía hồ nước, trong lòng tự dưng nổi lên cảm giác bất an. Nhưng khi nhìn khuôn mặt vui tươi của đứa trẻ thì chỉ biết thở dài, ngồi xuống tấm vải sọc caro đỏ, đồ ăn đã được dọn ra sẵn. Norton đang ở bên bờ hồ, ngắm nhìn những con cá nhỏ bơi tung tăng bên dưới làn nước trong lành.

- Tao lại tới chơi với chúng mày nè, nay có thêm đồ ăn nữa.

   Nó móc trong túi quần mình ra cái hủ nhựa, bên trong chứa các hạt nhỏ xíu như hạt cát, tay xoay nhẹ miệng hủ. Nó rắc xuống mặt hồ một lớp dày các hạt cát nhỏ đó, vài con cá nổi lên đớp rồi lại lặn xuống (đớp thính đó mấy má :)) ).

Norton vui vẻ nhìn theo mấy con cá, bỗng bên dưới đáy hồ phản chiếu lên một thứ ánh sáng, cậu nhóc nheo mắt nhìn theo hướng của tia sáng đó.

- Cái này là... vàng ư?!?

   Nó trố mắt ngạc nhiên, tay đưa xuống vớt lên vật hình thù kỳ lạ, vật đó chỉ to hơn thức ăn cho cá một chút, sần sùi và lấp lánh.

- Nhưng trước giờ mình đâu có thấy thứ này ở đây?

   Cu cậu đã ra đây chơi rất nhiều lần nhưng không thể nào phát hiện ra, hay là nó không để ý? Nhìn xung quanh bãi đất mình đang ngồi cũng chỉ toàn cỏ với hoa dại mọc um tùm, nó lại nhìn xuống mặt hồ. Nước trong hồ khá trong, có thể nhìn thấy bên dưới đáy những viên sỏi, viên đá cuội đầy màu sắc. Rải rác đó lại là ánh vàng lấp lánh, chúng men theo bờ hồ trải dài.

   Vì sao Norton biết đó là vàng? Tất nhiên nó có niềm đam mê kỳ lạ với các loại khoáng sản, đứa nhóc này có cả bộ sưu tập đá trong phòng. Ba nó đi công tác về lúc nào cũng có quà, mà còn gì quý hơn các loại đá cơ chứ. Lần đầu trong đời Norton thấy vàng, trước giờ chỉ xem qua sách hoặc TV. Tuy rằng nó không chắc chắn lắm nhưng so với trong hình thì không khác nhau mấy.

- Ở đây còn.. woa vậy là nhà mình sắp giàu rồi!

   Norton đứng bật dậy, nó định chạy đi nói với ba mẹ nhưng chợt đứng lại, có tiếng động lạ.. mặc dù rất nhỏ nhưng nó đã nghe được. Tính hiếu kỳ của đứa trẻ nổi dậy, Norton đi men theo hồ, tiếng động mỗi lúc một rõ hơn, vàng bên dưới hồ xuất hiện càng nhiều hơn.

- Chẳng lẽ ở đây có mỏ vàng sao??

.
.
.

   Cho đến khi Norton chợt nhận ra nó đã đi quá xa so với chỗ của ba mẹ, thì trước mặt chính là cửa hang động. Các cây cột gỗ được dựng lên trước miệng hang một cách thô sơ, xiên xẹo tưởng chừng như sắp đổ xuống. Bên ngoài có ngọn đuốc đã tàn, được cắm ngay trên mặt đất, kế bên tấm bảng cảnh báo "NGUY HIỂM!!" được sơn màu đỏ.

   Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, nó vừa háo hức vừa sợ hãi, từng bước chân chầm chậm tiến về phía trước. Bên trong tối đen như mực, dù đang là ban ngày nhưng ánh sáng khó có thể nào lọt vào trong được.

Bây giờ Norton nghe rất rõ tiếng động lạ ban nãy, nó không còn là những tiếng cộc cộc nhỏ xíu nữa. Mà là tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ của kẻ đang sắp chết, khóc than thảm thiết. Chúng hợp lại với nhau tạo nên âm thanh tạp nham đến ghê rợn, kèm theo đó một mùi hương không mấy dễ chịu.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy đứa trẻ, Norton toan bỏ chạy thì đột nhiên mọi thứ im bặt. Như thể tất cả tiếng động đều bị hang động này nuốt chửng vậy, kể cả con chim đang kêu ríu rít trên cành cây gần đó cũng không còn hót nữa.

- C.. cứ....u.... cứu.... t.. ôi....

Trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng van xin yếu ớt cất lên đã phá vỡ nó, tấm lưng nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi run lên vì sợ hãi. Norton như chết đứng tại chỗ, nó không muốn đi vào đó một chút nào, thế nhưng lại có thế lực bí ẩn nào đó lôi kéo đứa nhỏ này đi vào sâu hơn.

- Xin- xin chào.. có ai ở đây... không..?

Cố gắng cất giọng nói từ nơi cổ họng khô khan đến bốc cháy, nó đi vào bên trong một cách sợ sệt, như thể có thứ gì đó sẽ bất ngờ xông ra rồi kéo nó vào trong màn đêm mãi mãi. Bóng đêm xâm chiếm hết cơ thể nhỏ bé, nhấn chìm Norton vào khoảng không đen tối.

- C...có ai... kh.....ông.... cứu... t..tôi.....

- Ai đang ở bên đó vậy ạ..??

Norton không nhìn thấy gì cả, mọi thứ trước mắt chỉ là một màu đen vĩnh hằng, nhích từng bước nhỏ đi tới, tay nó đưa ra phía trước kiểm tra. Đường hầm này như dài vô tận vậy, mùi như thức ăn ôi thiu xộc thẳng lên mũi.

- CỨU TÔI!!

- Aaaaa!!!

Một vật gì đó nắm chặt lấy cổ chân của Norton, nó hoảng sợ hét lên rồi té nhào xuống nền đất. Tay mò mẫm xung quanh tìm đường thoát thân, có vẻ ông trời đã thương xót cho nó. Nhanh chóng cầm lên, Norton tìm thấy công tắc và bụp! Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin bị gỉ sét đôi chỗ loé lên trong bóng tối.

Kinh hãi, hoảng sợ, buồn nôn, .. tất cả đều không thể diễn tả nổi tâm trạng Norton lúc này. Mập mờ trong ánh đèn chính là hình ảnh các cơ thể bị đá đè đến nát nhừ ra, cánh tay bị đứt lìa ra bám chặt lấy cổ chân đứa trẻ.

Mùi như thức ăn ôi thiu mà nó ngửi thấy là từ mấy cái xác này, lũ sinh vật bò lúc nhúc khắp nơi, chúng bám đầy trên cơ thể dập nát bởi đá tảng. Bờ vai nhỏ bé run lên từng cơn, hàng mi ướt đẫm chảy ra từng dòng nước lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.

- Bỏ ra!

Cánh tay siết lấy cổ chân nó mỗi lúc một chặt hơn, Norton hoảng sợ dùng bên chân còn lại đạp mạnh ra đồng thời dùng sức gỡ hết mấy ngón tay, chúng vẫn không chịu nhúc nhích. Nó cần phải ra khỏi chỗ này, ngay và luôn!

Lưng toát ra mồ hôi không ngừng thì đột nhiên một luồng khí lạnh từ đây thổi tới. Norton chỉ kịp nghe tiếng rắc nhỏ xíu, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nó không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa..

.
.
.

- Norton à! Con đang ở đâu?!

- Nortonnn!!

- Hức.. em đã bảo với anh rồi, đừng để nó đi xa... hức..  bây giờ thì tìm không thấy nữa!

- Em phải bình tĩnh chứ, có thể con nó chỉ ngủ quên đâu đó-

- Tới bây giờ anh còn nói như vậy?!!? Norton đã biến mất rồi, anh bảo em phải bình tĩnh?! Bình tĩnh kiểu gì đây hả??!

- EM IM ĐI!!! Làm như chỉ có mỗi em lo cho nó!

   Ánh nhìn giận dữ liếc nhìn người đàn ông trước mặt, bà đã biết thế nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra. Chỉ mới không để ý một chút thì đứa con trai nhỏ bé của bà đã mất tích, bất lực, bà chỉ biết lấy tay che mặt rồi bật khóc.

   Ông bố cũng kiềm lại được cơn nóng giận của mình, nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Chỉ mới lơ là một chút mà con mình.. ông hối hận đấm mạnh vào thân cây sồi, giá như ông dành nhiều thời gian cho nó, giá như ông yêu thương nó nhiều hơn, giá như...

   "RẦM!"

   Tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển mặt đất dữ dội, theo đó là lớp bụi dày đặt bay lên trong không trung. Hai con người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi hốt hoảng chạy tới chỗ phát ra tiếng nổ.

- NORTONNNN!!!!!
———————————————

Sorry mấy bro, mấy nay dl nhiều quá nên bỏ bê fic :(( nhưng mà không sao, tui sẽ đền bù bằng chap mới OwO
Btw tại tui đang bị writeblock nên văn chương nó sẽ không lưu loát cho lắm, hơi sượng mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro