Chương 1 : Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Norton Cambell,là một thợ đào vàng trẻ tầm 28 tuổi đang làm việc tại một khu mỏ lớn.Cậu trong ánh mắt của những người thợ mỏ già là một người tốt bụng,luôn luôn chăm sóc họ khi họ gặp khó khăn và là một người hiếu học lại chăm chỉ làm lụng nên ai ai cũng tôn trọng.

   -"Thằng bé là một đứa trẻ ngoan!".Một lão già đang bàn luận với những công nhân thâm niên khác đang làm việc tại hầm mỏ.Thật hiếm có một ai như Norton - một người có thể vừa phải hoàn thành những công việc nặng nhọc trong hầm mỏ một cách nhanh chóng và tích cực lại có thể quan tâm những người thợ đào mỏ già cỗi như họ.Vì lẽ đó nên họ luôn dành một sự quan tâm , nếu không muốn nói là thiên vị nhất định dành cho cậu công nhân nhiệt huyết này.Tiếng lành đồn xa, khi hình ảnh tốt đẹp của cậu truyền đến tai những người quản lý hầm mỏ, họ cũng vô cùng bất ngờ khi cậu dường như nổi trội lên hẳn với những người cùng lứa.Đã có không biết bao nhiêu lần cậu được lấy ra làm tấm gương cho những công nhân khác để noi theo.Và đồng thời khi thời hạn hợp đồng làm việc kết thúc, nhiều quản lý của các hầm mỏ dường như không thể giấu đi được biểu cảm thất vọng vì đã mất đi một người công nhân quý giá như vậy.

  Trái ngược với sự quý mến đến từ các bậc trưởng bối và người cho thuê, từ góc nhìn của những người đồng nghiệp của mình thì Norton lại như một con người của công việc,một kẻ cuồng công việc, vậy nên họ luôn cố xa lánh và cô lập cậu.Điều này càng trở nên tồi tệ hơn sau mỗi lần họ bị đem ra so sánh với Norton.

   -"Các cậu có thể lười nhác như vậy được sao? Tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền để thuê các cậu không phải chỉ để nhận lại là những con rùa chậm chạp! Các cậu hãy nhìn mà noi theo Norton kia kìa.Cậu ta trẻ vậy mà đã có thể làm được lượng công việc gấp 2 lần các cậu rồi đấy!-Người quản lý mỏ đang quở trách gay gắt những công nhân trốn việc.Ánh mắt của những công nhân đó lúc này ba phần là sợ hãi và ăn năn đối với người quản lý , bảy phần là ghen tức , đố kị với Norton vì suốt ngày bị đem ra so sánh với cậu.

    Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến họ.Cậu bước chân vào cái chốn tăm tối hiểm nguy này chỉ với một mục đích duy nhất:Tìm kiếm cơ may để đổi đời,để thoát khỏi cái số phận bị hàng trăm người coi rẻ, để vươn lên khỏi vực thẳm vô tận mang tên "cái nghèo" chứ  không phải để kết thân với những kẻ ngu xuẩn và xấu tính này.Từ người cha đã mất của mình cậu đã biết được rằng ông khi còn sống đã phát hiện được một mỏ vàng khổng lồ.Và khi đã đứng tại nơi mà cha mình đã từng bỏ mạng, cậu khao khát từng ngày có thể tìm được một chút thông tin hữu ích về vị trí của mỏ vàng đó .Và để làm được điều đó cậu phải có được sự giúp đỡ đến từ một người thợ mỏ già nua-một người bạn của bố cậu vì ông là người duy nhất bố cậu tin tưởng mà kể cho vị trí mỏ vàng .Kế hoạch được vạch ra trong đầu Norton dường như từ trước cả khi bước chân vào đây: Lấy lòng ông ta bằng sự quan tâm giả tạo của bản thân để rồi khi lão già đó đã có lòng tin đủ lớn với mình thì cậu mới hỏi về vấn đề mỏ vàng.

   Trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, cậu phải nhẫn nhịn sự mệt mỏi và ức chế khi phải chịu đựng tính khí nóng nảy cùng sự hôi thối bốc lên từ cơ thể lão già đó.Mỗi khi nụ cười lấy lòng ấy đạt đến giới hạn và chuẩn bị nhường chỗ cho sự tức giận khi phải chăm sóc ông ta thì cậu sẽ lại thầm nhủ về hình ảnh cậu được chạm tay vào những quặng vàng thô sơ đó mà gắng tiếp tục.Mọi chuyện cứ thế trôi qua, lâu dần người thợ mỏ già đó dường như có đã dần tin tưởng hơn vào cậu.Nhận thức được thời cơ đã đến,một hôm nọ Norton đã  hỏi gợi đến mỏ vàng mà anh đang tìm kiếm để nhằm thử cơ may dò được vị trí của hàm vàng, nhưng đồng thời cũng là để tránh lão ta sinh nghi về mục tiêu thật sự của anh:
    -Thưa ông,ông có biết đến đến lời đồn về một hầm mỏ vàng đang được lan truyền gần đây không?Cháu được cấp trên bảo rằng sẽ phải chuyển công tác về nơi đó nhưng khi cháu hỏi chỗ đó ở đâu thì họ lại chỉ bảo rằng hỏi những người thợ đã về hưu nên...
   Vận may dường như đã mỉm cười với anh, chưa cần nói hết câu thì lão ta đã cười nhẹ rồi hứng lên nói:
     -Nơi đó hả?Nơi đó cũng tốt đấy cháu ạ.ở đó có nhiều người tốt với nhau lắm. Họ đều biết bao bọc lẫn nhau giống như cháu với chúng ta vậy.Còn về địa điểm thì ta cũng ...không nhớ rõ nữa ta chỉ nhớ rằng nơi đó nằm ở đâu đó quanh đây này...
   Rồi lão ta cầm lấy tấm bản đồ cũ kĩ của lão rồi lão chỉ cho Norton xem.Norton ngoài mặt thì tỏ vẻ biết ơn và vui vẻ với lão nhưng trong đầu cậu lại vô cùng  bối rối vì cậu nhớ nơi đó phải đến 13 cái hầm mỏ đang ở nơi mà lão đã khoanh vùng. Norton liền nói nhanh:
     -Thật sao bác?Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.Có gì sau này cháu sẽ quay lại để thăm bác nhé !
   Rồi sau đó cậu từng bước từng bước bước lững thững về phòng mình như người mất hồn.

   -"Thật chẳng ra làm sao cả!Thật là những lão già VÔ DỤNG!"Norton nghĩ.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nếu cậu muốn tìm được nơi đó thì lối mòn duy nhất có lẽ là nghe theo lời nói mơ hồ của lão ta.Vài ngày sau đó cậu đã xin đi từ chức trong bí mật rồi lặng lẽ rời khỏi hầm mỏ đó.
Sau một năm dài đi khắp nơi tìm kiếm vị trí của nơi đó cậu giờ đây chỉ còn lại một cái tên duy nhất chưa bị gạch tên trong mười ba cái tên:
-"Động khoáng lấp lánh" à...Nghe có vẻ đầy hứa hẹn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro