Chương 3 : Thảm họa đã lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Rồi ngày đó cũng đã đến:

   -"lượng chất nổ mà mình tích có vẻ cũng đủ để thực hiện kế hoạch rồi đấy!"Norton nói một mình.

Kế hoạch của đêm cuối cùng này sẽ là khi mọi người đã ngủ hết cậu sẽ lén đến hầm mỏ để đặt thuốc nổ khắp hầm mỏ đó để sau khi xong việc cậu có thể thu gom hết chỗ vàng đó.Sau một ngày làm việc căng thẳng,cuối cùng khi màn đêm dần buông xuống dưới những ngọn núi xa xa nơi ngoại ô này Norton đã sẵn sàng cho nhiệm vụ cuối cùng, cậu có thể cảm thấy rằng đống vàng đó như chỉ cách mình một sải tay nữa thôi.

   -"Đến lúc rồi!"Norton tự nhủ rồi từ từ khẽ mở chiếc cửa phòng ra,mong rằng không ai sẽ nhìn thấy mình đang vác sau lưng một đống chất nổ....Kế hoạch diễn ra trong lén lút và thầm lặng khi cậu nhận ra rằng mỏ vàng dù đã là đêm muộn vẫn có một vài người canh đêm bảo vệ.Sau một khoảng thời gian dường như bất tận phải lắp đặt thuốc nổ trong cái bóng tối của hầm mỏ, nơi cậu làm việc đã được gắn đầy thuốc nổ và giờ chỉ cần kéo chiếc cần gạt trước mặt cậu đây và sẽ không còn bất kì một sự chờ đợi,không còn một sự giả dối nào nữa vì cậu sẽ kết thúc tất cả,một lần và mãi mãi.

   Tuy rằng bản thân cậu đã có thể kích hoạt ngòi nổ ngay nhưng giờ đây cậu lại lưỡng lự,lưỡng lự vì lòng tốt mà mọi người ở đây đã dành cho cậu,lưỡng lự vì những kỉ niệm ngắn ngủi tốt đẹp mà họ đã dành cho cậu.Nhưng sau tất cả giờ phút lưỡng lự,cậu nói bằng một giọng có phần nham hiểm và quyết tâm:
   -Mọi người,tạm biệt mọi người.Cảm ơn vì tất cả mọi thứ.Giờ thì.....TẠM BIỆT!!!
   Ngay sau đó cậu dùng hết dũng khí của bản thân,giật thẳng cần gạt xuống.Một tiếng nổ lớn vang lên ngay tức khắc :
   - BBBÙMMM...........!!
   Norton không hề chần chừ mà chạy xuống nơi hầm mỏ nổ cố gắng hết sức có thể để lấy càng nhiều vàng,đá quý càng tốt.Cậu đã lấy được 1 túi đầy đủ dùng đến hết cuộc đời này. Nhưng cậu lại quá tham lam,chỉ vì muốn lấy thêm một chút nữa thôi mà cậu đã không có đủ thời gian để thoát ra khỏi cái hầm mỏ tử thần đó.Đất đá xung quanh cổng vào đã nổ và rơi xuống lối vào,chặn lấy lối vào mà Norton sắp ra.
  

 -"Chết tiệt!!!Tại sao lại thành ra chuyện như vậy!!" Norton hoảng loạn nói.Cậu không hề ngờ được rằng kế hoạch mà cậu cho là hoàn hảo ngay giờ đây đang dồn cậu vào con đường chết.Cậu cố gắng nhớ lại hết từng một lối ra mà cậu có thể nhớ đến nhưng càng đi cậu càng rơi vào tuyệt vọng vì chúng đều bị đất đá chặn hết cả.

Quá mệt mỏi và chán nản cậu ngồi bệt xuống một bức tường đá đổ nát, hối hận và tiếc nuối vì giờ đây cậu lại đang đào hố chôn mình.Nhìn từng mét đất đá đang sập gần đến chỗ cậu,cậu nghĩ rằng có lẽ đây sẽ là kết thúc của bản thân.Cậu nhắm mắt,chấp nhận lấy số phận tàn nhẫn đã an bài trước mắt cậu.

-Tạm biệt nhé hỡi cái số phận khốn khổ...

Những cơn đau rát ập đến một cách từ từ và chậm rãi khi những miếng gỗ và đá lở được tạo ra bởi ngọn lửa dữ dội đang tra tấn từng thớ thịt trên người cậu trai khốn khổ.Những giây phút này , Norton lại đang cười một cách đầy mỉa mai :

   -"Liệu đây có phải là sự trừng phạt của địa ngục bởi sự tham lam của mình ?'

Nhưng chẳng đợi cho tâm trí mờ ảo của cậu có thể đưa ra được một câu trả lời, một tấm ván cháy xén đã đổ xuống gương mặt của cậu.Cơn đau đột ngột trên mặt tựa như bàn tay của tử thần đang kéo cậu một cách thô bạo khỏi cái sự tra tấn bất tận này.Ngay sau đó cậu cũng dần lịm đi trong sự thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro