Chương 4: Khuôn mặt bị biến dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ngất đi, Norton đã có một thoáng hồi tưởng về mọi người mà cậu đã gặp. Họ đều là những người ở một khía cạnh nào đó dành một sự quan tâm và kính trọng đến cậu và dành không biết bao nhiêu lời khen dành cho cậu.Nhưng chỉ vì lòng tham tựa như hố đen của cậu đã khiến cậu đánh mất đi những mối quan hế tốt đẹp ấy mãi mãi. Giờ đây thứ duy nhất còn sót lại với cậu là sự tuyệt vọng,hối hận,đau đớn và không còn gì nữa.

Sau đó cậu cũng chẳng còn nhớ gì nữa chỉ biết rằng phải rất lâu về sau thì cảnh sát mới đến theo lời của một người quản lý hầm mỏ đã chứng kiến một cảnh tượng tan hoang của hầm mỏ mà mới hôm qua thôi vẫn còn đầy ắp tiếng nói cười.Những công nhân và người cứu hộ đã mất rất nhiều thời gian quyết định xem có nên thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu hộ những người bị nạn hay không.

   -"Liệu anh nghĩ sẽ có cơ may nào mà có người có thể vẫn còn sống dưới cái đống tan hoang này không?". Một nhân viên cứu hộ đang nói với một đồng nghiệp cạnh đó.

   -"Không thể nói trước được, dẫu sao nơi này cũng đã tan hoang như vậy rồi mà..." Người đồng nghiệp đó đáp khi đang khuân vác những tảng đá nặng ra khỏi đống đổ nát.

   Sau một hồi tìm kiếm lâu, khi 2 người tưởng rằng tất cả mọi người đã thiệt mạng thì một trong số họ đã phát hiện ra một cánh tay thô ráp dưới những lớp đá dần lộ ra. Khi phát hiện ra Norton, họ đã nhanh chóng đẩy nhanh chuyện vận chuyển đống đổ nát để cứu cậu  và cứu cậu khỏi cái hầm ngục tối tăm đó.Và khi thân thể cậu được tiếp xúc với ánh mặt trời trói rọi , họ nhận ra Norton bị bao phủ bởi bụi bặm từ đá lở và tro tàn.Nhưng dẫu vậy khi kiểm tra hơi thở , một trong số hai người đã rất kinh ngạc vì dù rất yếu nhưng cậu vẫn còn thoi thóp.Họ đã nhanh chóng đưa cậu lên cáng để đưa đến bệnh viện gần nhất.

   -"Lạy chúa chuyện gì đã sảy ra với cậu ta ở dưới đó vậy". Lời nói đầy thương hại từ một cô y tá mà Norton mơ hồ nghe được khi dần lấy lại được ý thức bên giường bệnh.Cô y tá nọ sau khi thấy Norton đã hồi tỉnh liền vội chạy ngay báo bác sĩ đến.Sau khi được bác sĩ kiểm tra qua sức khỏe xong thì cảnh sát chợt đến và hỏi chuyện cậu.Một người cảnh sát lên tiếng hỏi :

   - "Anh có nhớ bản thân mình tên gì không ?"
   Bây giờ Norton mới nhận ra rằng mình đã bị mất trí nhớ.Có lẽ tấm ván đó đã khiến anh bị chấn thương não anh và ngất đi.Anh lúng túng trả lời:
   

   -"Tôi...tôi không nhớ"

   -"Anh làm nghề gì?" Vị cảnh sát đó hỏi tiếp

   -"Tôi cũng...không nhớ nữa."- Norton e ngại  trả lời họ.Họ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng cùng với vị bác sĩ nọ chỉ để lại cậu một mình trong căn phòng bệnh tồi tàn đó.   

-"Có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ rồi,có hỏi cũng sẽ chẳng có ích gì đâu."-Một cảnh sát khác lên tiếng ngoài phòng của cậu.

   Câu nói đó đã làm cho cậu hoang mang,Norton cố gắng nhớ lại từng chút từng chút một nhưng càng cố nhớ đầu cậu lại như muốn nổ tung.Rồi khi bất chợt cậu đưa tay lên trán cậu nhận ra rằng mình đã bị bỏng một mảng lớn trên nửa khuôn mặt trái.Cậu hoảng loạn cầm lấy một chiếc gương và sờ vào vết bỏng đó.Có lẽ sau tai nạn lần đó khuôn mặt cậu đã bị thương không nhẹ. 

   Những ngày tháng sau đó của cậu trôi qua trong một vòng lặp vô tận của giường bệnh.Vì lí do bệnh tình phức tạp cùng với việc các bác sĩ và y tá dần cảm thấy bất an với tình trạng tâm lí đang ngày một bất ổn của Norton, cậu được chuyển từ bệnh viện địa phương đang điều trị sang một bệnh viện phù hợp hơn với tình trạng bệnh của cậu.Cậu nghe lỏm được từ các nữ y tá rằng nơi cậu sắp được chuyển đến mang tên Norton thấy khá là kì quặc: "Nhà thương phố cát trắng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro