地龙学者的助理

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton cầm ly cà phê ra khỏi phòng bếp, chân trần bước trên hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm. Học sinh loài rồng đi ngang qua đều biết cậu, tươi cười chào hỏi, gọi cậu bằng một từ "trợ lý". Cậu khoác áo choàng trắng của Luchino, đóng cúc từ đầu đến chân, rồi gật đầu với những cậu rồng trẻ tuổi. Áo choàng quá lớn, Norton không những phải sắn tay áo lên mà vạt áo còn lệt quật trên đất, khiến cậu vừa đi vừa kéo.


Nhưng không một con rồng nào thấy kì quái khi Norton đi chân trần, cũng chẳng ai dám tò mò — Luchino Durousy là một con rồng nhẹ nhàng rộng lượng hiếm thấy trong tộc rồng. Với vàng bạc, châu báu, thậm chí là công trình nghiên cứu của chính mình, gã đều không quá để tâm hay chiếm giữ cho riêng mình, gã luôn vui vẻ chia sẻ với người khác. Ngoại trừ hai điểm quái gở trong tính cách ra, gã là người ôn hòa, gió thổi chiều nào xuôi chiều đấy.


Trợ lý Norton Campbell của Luchino, chính là một trong hai điểm quái gở ấy: điều duy nhất gã độc chiếm, nếu có ai thắc mắc tại sao lại có con người ở đây, và động đến một ngón tay của Norton, người ấy sẽ bị róc sạch đến mức sẽ chẳng còn chiếc vảy nào trên da. Và cũng không ai muốn động đến một con rồng điên đã sống hơn trăm năm đâu...


"Đuôi chuột, vảy nhân ngư, tuyết của rừng Lộc," Luchino kiểm tra danh sách những nguyên liệu cần thiết cho thí nghiệm, và gã chợt nghe thấy tiếng chân ai đá mở cửa. Gã rồng quay người lại, chiếc đuôi dài bóng loáng đầy vẩy khẽ vung qua vung lại, nhìn Norton chân trần bước vào với ly cà phê gã cần.


"Và còn cà phê nữa."


"Của anh này."


Norton đưa ra, nhìn Luchino hớp một ngụm rồi đổ hết vào bình thủy tinh, dựa theo liều lượng mà nhỏ vào trong nồi. Nếu biết anh chỉ dùng để làm thí nghiệm thì em đã cầm luôn cả bột cà phê đi. Norton nhoài người lên bàn coi Luchino làm thí nghiệm, vị giáo sư mỉm cười, vươn tay đóng cửa và chốt lại.


"Cà phê đã pha mới là tốt nhất, vì dùng để nâng vị giác mà." Gã giải thích, dùng đầu lưỡi nếm thử hơi nước đang bốc lên, rồi lấy thứ mềm dẻo như gel ra khỏi nồi và đặt xuống chiếc đĩa trên bàn. Norton đút tay vào túi áo choàng của Luchino, bước đến và đứng bên cạnh nhìn sản phẩm thí nghiệm đang dần đông cứng lại, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.


"...Nếm thử đi," Luchino nói tiếp, "Ăn được mà."


Cậu trợ lý loài người quệt tay lấy thứ đó và đặt lên đầu lưỡi, ngay lập tức cảm thấy chất lỏng ấm nóng như cà phê chảy xuống họng. Luchino cười khổ, không nghĩ Norton sẽ ăn nhiều trong một miếng như thế. Norton để dư vị thấm dần trên gai vị giác, và cậu không thấy có gì đặc biệt.


"Chỉ là vị cà phê bình thường thôi," cậu nói, "cái gì thế?"


Vị giáo sư mỉm cười, và trả lời cậu trợ lý của mình:


"Thuốc / kích / dục"


Một điểm quái gở phiền phức khác của Luchino Durousy: tất cả loài rồng trên thế giới, đều có tính dục cao ngút trời. Với loài bò sát biết phun lửa này, làm tình giống như một chuyện thường vặt như ăn cơm hay uống nước vậy. Norton thở dài gãi đầu, cảm thấy trong người mình bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa, thân thể dưới lớp áo choàng dần dần nóng lên. Và nếu cậu nhớ không nhầm, ngay trước khi cậu đi ra lấy cà phê, gã thằn lằn này đã phang cậu một lần rồi.


"Hiệu quả đấy, Luchino," Norton nhìn vị giáo sư dập tắt lửa rồi đến bên mình, ghi chép lại phản ứng của cơ thể cậu. "Nhiệt độ tăng khoảng 0.2 độ, em nghĩ các loại hormones cũng bắt đầu tiết ra - nói đơn giản thì, em muốn bắn lần nữa."


Cậu đưa tay nắm lấy mép bàn thí nghiệm rồi ngồi lên. Luchino bước đến, đầu lưỡi mân mê cổ Norton và mở từng chiếc cúc áo trên người cậu. Cơ thể đằng sau lớp vải trần trụi phơi ra, eo của Norton, đùi non, vòm ngực, và cả cổ chân, tất cả vẫn còn những vết thâm tím xanh và dấu tay lưu lại trên da. Tinh dịch đặc quánh chảy ra khỏi cửa hậu và nhớp nháp giữa hai bên đùi cậu, để khi cậu tách chân ra, chúng kéo dài thành những sợi mỏng dính rồi vương vãi xuống bàn. Ngoài những dấu vết của hoan ái đánh dấu trên người Norton, hai núm vú và cả dương vật đang dần cương cứng của cậu đều đeo những chiếc vòng nhỏ bằng vàng. Gã rồng không có sở thích dát vàng lên vảy như nhiều con rồng khác, gã thích dùng chúng để trang trí cậu trợ lý của mình hơn, để lại những vết đánh dấu nổi bật, liên tục nhấn mạnh quyền sở hữu của gã lên con người này.


Họ hôn nhau. Norton đã quen với chiếc lưỡi của Luchino, và cậu mút nó trong miệng, dùng chính lưỡi mình dụ dỗ trêu chọc, rồi bị đối phương áp chế lại, để gã ôm lấy mặt mình và nâng lên. Ở vị trí này lưỡi Luchino có thể vói thẳng sâu vào họng Norton, bao bọc trong cái ấm của cậu trai cùng với thực quản không ngừng run rẩy. Nhìn gương mặt đỏ ửng thiếu dưỡng khí của Norton, gã rồng cảm thấy như bản thân đang nắm lấy linh hồn mong manh của con người này vậy — gã nhẹ nhàng, chầm chậm rút lưỡi về, để Norton mở miệng hé lộ chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át, và gã thở khẽ.


Khi họ vẫn đang hôn nhau, cậu trợ lý đã thuần thục đưa tay đùa nghịch lỗ nhỏ phía sau và dương vật phía trước. Tay trái khẽ kéo chiếc khuyên vàng trên đầu khấc, còn ngón giữa tay phải đút vào trong cửa hậu, chạm lên vách tường đỏ hồng mà lấy ra tinh dịch trắng đục. Trước đó gã thằn lằn đã xuất vào khá nhiều, và cậu không muốn gã tiếp tục rót thêm tinh dịch vào khiến bụng cậu trướng đầy, đến mức chỉ có thể nằm trên giường và chẳng thể làm gì.


Luchino nắm lấy cằm Norton và nâng mặt cậu lên, rồi đưa tay kéo lấy chiếc khuyên trên núm vú cậu. Norton run rẩy thở hắt, ngón tay trong lỗ nhỏ cong lại, mang ra nhiều tinh dịch hơn nữa. Luchino thu lưỡi mình về, để Norton vội vàng hớp lấy từng ngụm khí, gã nhìn khóe mắt ửng đỏ và ướt át của đối phương, rồi đưa lưỡi mân mê lướt trên mặt cậu.


Nước bọt nhớp nháp rơi trên mặt, Norton nhíu mày một cái, và Luchino ngại ngùng cười rồi thu lưỡi về. Gã biết Norton không thích bị chạm vào vết sẹo bỏng trên mặt cho lắm, trừ những lúc cậu gần đến cao trào. Gã chạm vào lỗ nhỏ đã được nới rộng phía sau, thấy vách tường sạch sẽ như chờ đợi để được lấp đầy lần nữa.


"Trái hay phải?" Luchino hỏi, Norton chớp mắt nghĩ ngợi một chút, rồi trả lời.


"Trái," cậu nói, "bên phải để em ăn."


Cậu trợ lý nằm lên bàn, không một chút che chắn mà phơi bày bụng phẳng lì mềm mại với hạ thể cho Luchino. Cậu nâng hai chân đặt lên vai gã, nhìn một trong hai dương vật đặt trước cửa hậu rồi từ từ đẩy vào. Norton cong lưng, dương vật có chút thô ráp nhồi nhét và khuếch trương bên trong vách thịt mềm mại. Cả người cậu run rẩy, miệng phát ra những tiếng nỉ non như mèo kêu.


"Luchino," cậu nhắm mắt nằm trên bàn, rồi nghiêng đầu, mắt từ từ hé mở nhìn đối phương, "Cứ làm những gì anh muốn đi, mạnh đến mấy cũng không sao."


Vị giáo sư ghé người xuống và nói với cậu.


"Anh biết rồi."


Cách thức giao phối của rồng so với dã thú không có quá nhiều khác biệt. Hai tay Norton đặt trên đầu bị Luchino ghì chặt xuống. Cậu thấy răng nanh của gã bò sát to lớn thả những vết cắn xuống vai và ngực mình, và hai chân cậu đặt trên vai gã trở nên mềm nhũn, gắng gượng vòng qua cổ gã, theo từng cú thúc của vị giáo sư mà không ngừng đong đưa.


Dương vật to lớn và nóng rát vùi sâu trong lỗ nhỏ, và cho dù đã làm không biết bao lần, nhưng Norton vẫn luôn cảm thấy bên trong mình như bị chơi đến hỏng rồi. So với những người khác, cậu của bây giờ giống như một vật chứa vậy, bị Luchino kích tình bơm vào những thèm khát và dục vọng, chìm đắm giữa những con sóng của cuồng hoan, cao trào có thể ập đến cuốn trôi cậu bất cứ lúc nào.


Tình dục và khoái cảm khiến Norton say mê, chỉ có thể nức nở mấy tiếng không rõ ràng trong họng cùng với vài ba câu chống cự yếu ớt. Nhìn Luchino, cậu đưa lưỡi ra liếm môi mình, rồi rướn lên cùng người kia nồng nhiệt hôn môi, lưỡi dây dưa gắt gao cuốn lấy nhau. Vết sẹo bỏng trên mặt có chút ngưa ngứa, và Luchino nhanh chóng liếm lên, rồi Norton cảm thấy dịch thể đặc quánh và nóng hổi lấp đầy bên trong mình. Bị ghì chặt trên bàn, vách tường bị tinh dịch rưới lên, và dương vật của cậu trợ lý chẳng thể kiềm nén được nữa, cậu lập tức bắn ra.


Nhớp nháp giữa hai chân, Norton muốn ngồi dậy, nhưng dương vật của Luchino trong lỗ nhỏ chật chội dần cương cứng trở lại. Cảm nhận sự thay đổi bên trong mình, Norton cau mày nhìn Luchino, và gã ngại ngùng đưa tay gãi mái tóc đỏ sau đầu.


"Này, lại nữa hả?"


"Có thể chỉ cần một lần nữa thôi."


Dựa theo kinh nghiệm cá nhân, mấy lời thề thốt của rồng khi hành sự đều là bố láo hết. Norton bị Luchino lăn qua lăn lại trên bàn thí nghiệm, cho dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng là việc của ba lần bị chơi sau đó. Ép buộc gã phải kết thúc, Norton ngồi dậy, đặt tay lên bụng nhỏ có chút căng tròn — cảm thấy tinh dịch không ngừng chảy ra khỏi cửa hậu, và Norton mặt mũi bí xị nhìn Luchino.


Gã rồng ngại ngùng ôm mặt lí nhí xin lỗi cậu trợ lý của mình, còn lén nhìn trộm qua kẽ ngón tay. Dù gã biết tự giác xin lỗi đấy, nhưng dương vật vẫn rất thành thật mà cương cứng. Bất lực thở dài, Norton kêu Luchino giúp mình đứng dậy, hai chân mềm nhũn bước xuống bàn thí nghiệm.


"Lại đây." cậu nói với Luchino, nhìn gã thằn lằn to lớn trước mặt dùng móng vuốt nâng dương vật còn lại lên. Vén tóc sang hai bên, Norton quỳ xuống và đưa lưỡi liếm lên — từ lỗ tiết niệu rỉ nước đến cả đầu khấc, và cuối cùng đi xuống phần thân. Dương vật Luchino to hơn loài người nên Norton không thể ngậm vào toàn bộ. Được khoảng hai phần ba thì cậu nhả ra và nhìn gương mặt kiên nhẫn của đối phương, rồi khẽ cắn lên những chiếc vảy trên dương vật gã.


Luchino thấy ẩn ẩn đau, không kiềm được liền xuất ra. Norton đưa lưỡi hứng lấy một nửa, và nửa còn lại để gã bắn lên mặt mình. Sau khi xong việc, cậu liếm lấy dương vật đang dần mềm xuống.


"Thỏa mãn chưa?"


"Nói thật thì chưa." Luchino thành thực trả lời, nhưng gã vẫn mặc quần vào. Norton tiện tay lấy áo choàng của gã để lau mặt, sau đó nuốt xuống toàn bộ tinh dịch trong miệng. Bụng nhỏ trướng đầy khiến cậu không thể ngồi thoải mái, và cậu chỉ muốn Luchino ôm mình về phòng ngủ ngay giờ. Vị giáo sư do dự nhìn thí nghiệm chưa hoàn thành của mình một hồi, rồi lấy áo bọc Norton kín mít, bế cậu lên và nhảy ra khỏi cửa sổ, đưa con người bé nhỏ này về nhà.


"Trông anh có vẻ không cam tâm tình nguyện chút nào," Norton nhìn gương mặt rầu rĩ của gã, cười và nói, "Ai bảo trong lúc làm việc lại nghĩ ra thí nghiệm dở hơi đó chứ."


"Anh chỉ muốn làm một chút trong giờ nghỉ thôi," gã thằn lằn to lớn đau khổ giải thích với Norton, "với cả, phòng thí nghiệm của anh, anh muốn làm gì cũng được nhé."


"Bao gồm vắt kiệt trợ lý mình?"


Cậu bỗng nói toẹt như vậy khiến vị giáo sư mắc nghẹn, gã chỉ có thể gật gật đầu. Norton lại thở dài, rồi cười một cái.


"Nếu như," cậu chớp mắt nhìn Luchino, "khi anh mua em ở chợ nô lệ, tứ chi em đã bị người ta cắt mất, có lẽ bây giờ anh sẽ vui hơn, đúng không?"


"Nếu là từ góc độ để sưu tầm thì, đúng." Luchino không phản bác mà gật đầu, "nói như vậy, tức là em thật sự hoàn toàn là vật sở hữu của anh — Norton, thật ra thỉnh thoảng anh cũng vẫn sẽ nghĩ như vậy..."


"Vậy sao anh vẫn còn để em làm trợ lý của anh?"


Cậu ôm lấy cổ vị giáo sư, đối phương quanh co một hồi rồi mới trả lời.


"Bởi vì em thông minh, nếu như chỉ giữ em trong ổ của anh, thế tàn nhẫn quá,"


"Anh thương hại em à?" Norton hỏi, và Luchino lắc đầu.


"Không, anh nghĩ, có lẽ giống như loài người vẫn hay nói, đó là vì: anh yêu em."


Gã nói như vậy, và mặt Norton ửng một màu đỏ mà gã chưa từng thấy bao giờ ngoài những lần làm tình. Ra vậy, cậu nói, anh thích một tên nô lệ bị bán bởi chủ hầm mỏ vì nợ nần và làm sập hầm à, nghe quá là kì lạ rồi đấy.


"Người ta vẫn nói anh là con rồng kì lạ mà," Luchino cười, cúi đầu xuống hôn lên mũi Norton. "Nhưng anh nghĩ, em cũng là một người kì lạ nhé — lần đầu gặp anh em đã gọi anh là thằn lằn đấy, nhớ chứ?"


"Vì anh chả giống rồng gì cả, giống thằn lằn hơn."


Được rồi, Luchino cười cười thừa nhận, nhớ về hồi Norton cứng đầu luôn miệng gọi gã là thằn lằn cho đến khi bị giáo huấn trên giường mới thôi. Gã đặt cậu xuống ổ trên giường, nhìn cậu vùng vẫy ầm ĩ đòi đi tắm.


"Thế cần chú ý an toàn đấy," gã không yên tâm mà dặn dò, sau khi bị Norton ném vào mặt một câu "Khổ quá biết rồi" mới rầu rĩ chuẩn bị rời đi.


"À này," Norton bỗng đặt tay lên môi mình và nói với Luchino, "Em cũng yêu anh."


Ngày hôm đó, học sinh của Luchino trầm trồ nhìn tiến độ nghiên cứu bay nhanh như chớp, rồi nhìn giáo sư của mình trông như vừa phê thuốc vậy, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ coi đó là một việc tốt và thầm lặng chấp nhận, đồng thời bắt đầu tự hỏi, tại sao trợ lý Norton cả tháng này vắng mặt đến mười lăm lần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro