Chương 1 : Cơ Hội ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Norton tỉnh dậy lần nữa trên chiếc giường cô quạnh , những hộp thức ăn dở dang nằm ngổn ngang trên nền nhà , cả những vỏ chai rượu lăn lóc trong căn bếp . Chẳng biết đã bao nhiêu ngày đã trôi qua...Norton chật vật nhấc mình lên , khập khiễng đi qua bãi hỗn độn trên mặt đất để đi tới phòng tắm , nhìn mình trong gương , râu ria mọc lởm chởm , tóc tai thì xù xì , với những thâm quầng dưới đôi mắt .

Nor lại đi tới phòng khách , trên tường đều treo những bức ảnh chụp anh cũng với người yêu cũ . Sau khi yên vị ngồi lên chiếc sofa chất đống đồ đạc , Norton như một thói quen mở hộc tủ ra lấy một chai rượu , ngay khi vừa mở nắp và đặt lên miệng thì...

Cốc Cốc....

- anh Campbell có ở nhà không ?

Là tiếng của người chủ nhà , Norton im lặng để không bị làm phiền tiếp , thì người chủ nhà lại gõ cửa rồi nói vọng vào :

- anh Campbell ! Hàng xóm bên cạnh có khiếu nại về mùi hôi bốc ra từ phòng của anh , nếu như anh còn " sống " hãy trả lời hoặc tôi xin phép được vào phòng....

- TÔI ĐÂY!!!

Norton hét lớn để người chủ nhà không vào phòng , rồi vội vàng khoác cái áo lao ra ngoài mở cửa , người chủ nhà vừa nhìn thấy anh thì cũng có chút giật mình :

- ồ ! Anh Campbell ? Như tôi nói hồi nãy...khiếu nại về phòng của anh , thật sự rất ảnh hưởng tới khách của chúng tôi , thật sự rất xin lỗi ! Nhưng phiền anh hãy chuyển đi...

- sao ?? Sao bà có thể đuổi tôi đi !! Phòng của tôi , tôi có thể dọn mà !! - Norton bàng hoàng

- vâng ! Nhưng phòng của anh đã bốc mùi như vậy 2 tuần rồi và anh cũng nói sẽ dọn vào tuần trước ! Chúng tôi thật sự không có cách nào khác

- không thể thế được ! Tôi còn chưa kịp kiếm được việc làm mới !

Sau khi bị phản bội Norton luôn trong trạng thái thất thần làm ảnh hưởng đến cả công việc , nên anh đã bị đuổi việc , sau khi thất nghiệp thì anh lại càng suy sụp hơn cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng và sẽ chỉ ra ngoài để mua rượu và gọi giao đồ ăn tới .

Tuy đã ở căn hộ này 2 năm nhưng sự việc thành như vậy Norton cũng đành cuốn gói đồ đạc và trở thành người vô gia cư . Anh đã mất hết tất cả chỉ vì một người con gái không hề tốt đẹp , liệu có đáng ? Norton thầm nghĩ .

  Norton cứ đi mãi , đi mãi , cho tới khi dừng lại ở cây cầu ở ngoài thành phố , anh đứng thẫn thờ một lúc lâu rồi quyết định đi lên cầu .

  Mái tóc rối bời , bay phấp phới trong làn gió lạnh , ánh mắt toát ra một vẻ bi thương , cứ nhìn mãi xuống làn nước trôi êm ả .

  Mình đâu còn gì để mất...

  Nhớ lại trước kia mình là một người mạnh mẽ , đẹp trai biết bao , cho dù là có một vết sẹo to tướng một nửa bên mặt nhưng vẫn toát được sức mạnh nam tính , nhưng giờ đây Norton lại trở thành một người thiếu sức sống , lụi tàn theo năm tháng , nỗi đau mà anh mang chỉ có những người bị bỏ rơi như vậy mới có thể đồng cảm .

   Norton đứng ngoài lan can của cây cầu , nhắm nghiền hai mắt lại chờ dòng sông kia quấn đi nỗi đau này nhưng rồi do dự không dám nhảy .

  Lúc mình nhảy xuống...mình có hối hận không ?

   Nghĩ tới cái chết thôi , con người ai cũng sợ hãi , nhịp tim của Norton tăng nhanh đến mức khó thở , anh thở hắt ra hơi trong khi tay vẫn còn nắm chặt lan can .

Đến khi bàn tay của cậu dần buông lỏng ra , khuôn mặt Norton trở nên thật đau thương mà cũng thật thanh thản...

Chợt có tiếng bước chân vội vã chạy tới , ôm chầm lấy Norton từ đằng sau để giữ cậu lại :

- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY !!

Norton hét lên rồi giãy lên hòng thoát khỏi tay của tên đang giữ chặt mình , khi Norton quay lại để xem mặt mũi cái tên này thì :

- LẠI LÀ ANH !?!?

Là tên điên trên cầu hôm bữa , gã bị đẩy ra thì lại ôm chặt thêm nữa để kéo Norton lên , cuối cùng vì Norton sống chết muốn giãy ra và sức nặng của một người đàn ông trưởng thành thì cả Norton và gã đều bị rơi xuống nước .

Sự tức giận làm anh quên đi ý định tự vẫn ban đầu mà hùng hổ lao lên bờ túm lấy cổ ảo của tên điên kia :

  - anh bị điên à !! Chuyện của tôi sao anh cứ phải phá đám thế !!

- haha...

- cười ? Anh cười cái gì !!

Gã đàn ông nhìn Norton từ trên xuống dưới rồi chép miệng :

- người như anh tôi thấy nhiều rồi~ anh đâu nhất thiết phải chết nhỉ ?

- anh làm như hiểu tôi lắm vậy -- Norton nhăn mặt

  Gã sờ lên túi áo , túi quần của Norton tỏ vẻ không hài lòng :

- anh thật sự không xem tấm danh thiếp tôi đưa nhỉ ?

   Norton hoang mang đẩy gã ra có ý định bỏ đi lần nữa thì lại bị kéo lại :

- này ! Tôi là Luchino , tôi có thể để anh nương tựa-

- Hả?!...

  chưa nói dứt lời thì Norton đã mất đi ý thức rồi bất tỉnh...đến khi tỉnh lại thì anh thấy mình đang nằm ở trên chiếc giường lạ hoắc , tóc tai , râu ria đều đã được cắt tỉa sạch sẽ , cả bộ đồ mặc trên người cũng đã được thay mới .

   Mình bị bắt cóc rồi...

  Cánh cửa mở ra , gương mặt quen thuộc đến ghét bỏ , Luchino tủm tỉm , tay cầm theo đồ ăn tới cho Norton :

- Chào buổi sáng Norton Campbell~

  Thật sự bị bắt cóc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro