Chương 1 : 18 tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ này có ra manhwa ai muốn xem có thể lên search google để xem bản eng.
Bộ này được viết theo ngôi thứ 3 nên có rất nhiều từ She và her vậy nên ai đọc sẽ thấy rất nhiều từ 'cô ấy' tui hk bít chỉnh s nữa bớt đc nhiu hay nhiu z.

Trans + edit : Lice

Lucia ghét phải mở mắt vào mỗi buổi sáng.

'Ah... Cái chứng đau nửa đầu đáng chết này. Tại sao mình lại phải trải qua cùng một cơn đau đến tận 2 lần trong cuộc đời vậy chứ hả ?'

Lucia đỡ lấy cái đầu đang đau đớn của cô ấy và ngồi dậy. Cuộc sống của cô ấy đi theo đúng quỹ đạo trong giấc mơ. Khi có kinh nguyệt ở tuổi 15, cô ấy bắt đầu bị chứng đau nửa đầu hành hạ ít nhất một lần hoặc nhiều nhất là 3 đến 4 lần trong một tháng. Dù không đến mức nghiêm trọng, nhưng nó sẽ biến chứng thành căn bệnh mãn tính hành hạ cô ấy cho đến cuối đời.

Vào lúc cô ấy tròn 18 tuổi, cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng là mình đã nhìn thấy trước được tương lai của bản thân trong giấc mơ. Cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức. Có rất nhiều điều trong tương lai đã được thay đổi.

Nhưng đôi khi có một số chuyện trong tương lai tất yếu sẽ xảy ra và không cách nào thay đổi được. Lấy một ví dụ điển hình đó là vào mùa hè khi cô ấy 13 tuổi, có một cơn mưa lớn đổ xuống, nó đã làm ngập cả tầng 1 trong cung điện hoàng gia. Vào mùa đông kế tiếp đó, cơn bão tuyết ập đến làm cho việc thu thập củi trở nên khó khăn và bị thiếu hụt. Cô ấy đã phải vượt qua mùa đông mà run rẩy vì lạnh.

Khi cô ấy đủ 15 tuổi thì bắt đầu có kinh nguyệt và mắc chứng đau nửa đầu. Cứ như là có một sức mạnh của tương lai làm ra vậy. Thậm chí cho dù biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đó đi nữa, thì việc thay đổi nó là điều không thể.

Nhà vua sẽ băng hà khi cô ấy đủ 19 tuổi. Lucia sẽ bị bán cho Bá tước heo Matin. Đó là một phần tương lai mà Lucia không thể nào thay đổi được. Cô ấy đã rơi vào tuyệt vọng khi nhận ra được điều này. Yếu điểm của việc biết trước tương lai là gì ? Cứ như là miếng bánh từ trên thiên đường rơi xuống đập vào chân cô ấy đã trở thành một trò đùa vậy.

Cô ấy tự thu mình lại trong phòng trong sự vô vọng nhưng đã dẹp qua toàn bộ những chuyện đó sau vài ngày. 'Nếu như mình tự bỏ đói bản thân cho đến chết ở đây thì cũng sẽ chẳng có bất cứ ai biết đến cả'. Như một luồng không khí trong lành, cô ấy không còn cảm thấy gánh nặng của nỗi buồn khổ đang đè nặng trên trái tim mình nữa.

Lucia mở cửa sổ ra. Luồng không khí lạnh bay vào căn phòng. Cô vươn người ra bệ cửa sổ và để cho cơn gió lạnh lẽo thổi vào toàn bộ cơ thể của cô. Nó cứ như là cô ấy đang đối mặt với số phận bạc bẽo của chính mình vậy.

Cô ấy giờ đã đủ cao để đặt tay lên bệ cửa sổ và vươn người ra để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Cô rất giống mẹ mình nên cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn. Tóc của cô có màu nâu thêm chút đỏ rất giống với hầu hết người dân bên ngoài. Đã vậy cô ấy còn trông giống một người mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu trên đường.

Ngay cả như vậy đi chăng nữa, không có nghĩa là cô ấy không có chút sức hút nào cả. Cô ấy có gương mặt nhợt nhạt nhưng lại có nước da sáng vậy nên chỉ cần lên đồ một ít là đã làm cho vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy lộ ra bên ngoài. Thường thì vẻ quyến rũ này vẫn còn đang ngủ vùi im lìm. Cô ấy chưa từng cần phải dùng đến áo nịt bụng cho chiếc eo nhỏ của mình bao giờ cả. Thân hình yếu ớt của cô ấy có thể khơi gợi lên bản năng muốn bảo hộ của hầu hết cánh đàn ông. Tuy nhiên cô lại không thuộc về bất cứ nhà quý tộc thượng lưu nào cả, do đó những vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy không có cái nào được biết tới và được đánh giá cao.

"Xem nào, mình hết củi rồi và cũng chỉ còn một ít khoai tây cùng trứng thôi"

Cô ấy hiện tại đang đứng bên cạnh cái bàn gỗ cũ kĩ, kiểm kê đống hàng nhu yếu phẩm tồn kho còn lại của mình. Cô ấy tùy tiện buộc mái tóc dài của mình thành kiểu tóc đuôi ngựa và mặc một chiếc váy bằng vải mỏng giản dị trông gần như giống hệt với đồng phục hầu gái trong cung điện hoàng gia. Trông bộ dạng của cô ấy hiện tại sẽ không ai nghĩ ra được người này là một cô công chúa.

"Mình nên đi yêu cầu mớ hàng hóa cần thiết cho hôm nay thôi"

Đây vốn là chuyện không đáng để công chúa Lucia tự thân vận động như vậy, nhưng sau một vài năm nó đã trở thành một chuyện đương nhiên. Ngay thời điểm này không hề có một hầu gái chính thức nào ở tại cung điện của cô ấy cả. May là nơi này cũng không rộng lắm, nên nó không gây ra quá nhiều rắc rối. Tầng trên cùng của cung điện này đã bị khóa lại vì lí do an toàn ngay sau khi cô ấy được đưa đến nơi này. Bây giờ thì một phần của tầng một cũng bị khóa lại nốt. Không gian sinh sống mà cô ấy có thể dùng chỉ còn lại phòng ngủ và một vài căn phòng khác.

Ban đầu, có 5 cô hầu gái phục vụ cho cô ấy. Nhưng họ đều rất thô kệch và không thể được xem như là hầu gái trong cung điện cả.

Hầu gái hoàng gia đều có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Những người hầu được tuyển vào những nhà quý tộc được trọng dụng đều được gọi là 'hầu gái', nhưng giữa họ lại có những cấp bậc khác nhau.

Hầu gái của cung điện hoàng gia lo liệu việc vặt và những việc linh tinh khác đều do những hầu gái làm việc nặng đảm nhận. Điểm chính là, Lucia, là một thành viên của gia đình hoàng gia, đáng lí phải có một người gác cổng, hầu gái của cung điện hoàng gia, hầu gái làm việc nặng và 3 quản gia.

Vấn đề đó là có quá nhiều con cháu hoàng tộc. Và vấn đề chủ yếu nữa là Lucia lại có cấp bậc thấp nhất trong số các anh chị em của mình. Không cần biết các hầu gái đã làm việc cật lực đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn không có chút cơ hội thăng chức nào và không một ai muốn tự nguyện đi ra khỏi hàng để muốn vị trí này. Người hầu lại không thể được thưởng thêm tiền tiêu vặt, thế nên toàn bộ người hầu đều tránh né cô ấy. Từng ấy năm trôi qua, những người hầu bắt đầu nghỉ hưu từng người một và bên cạnh Lucia nhanh chóng không còn lại một người hầu nào nữa.

Bình thường thì khi có một người hầu nghỉ hưu sẽ có một người hầu mới được thuê đến làm việc. Tuy nhiên, cung điện của cô ấy là nơi không có chút hi vọng nào để kiếm được tiền lương tốt, nên các hầu gái hoàng gia lẫn hầu gái làm việc nặng đều sẽ né xa nơi này ra. Hầu gái của cung điện hoàng gia được nhận tiền lương đủ cho họ trang trải cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng nó lại rất khó khăn đối với các hầu gái làm việc nặng khi phải chỉ sống với tiền lương ít ỏi được nhận. (☆)

Những hầu gái được thuê đến để phục vụ cho Lucia đều sẽ nghỉ việc ngay sau vài ngày hoặc hối lộ cho các quan chức cấp cao để được phân công đến một nơi khác. Không lâu sau đó, những người hầu gái đó ngừng việc đi đến cung điện một lần và mãi mãi. Tên của những người hầu được ghi chép lại trong sổ đăng ký và nhận tiền lương theo giờ của họ, nhưng họ chưa bao giờ trình diện và làm công việc họ nên làm.

Nếu Lucia chính thức đăng ký khiếu nại thì mọi việc sẽ được giải quyết. Dù cô không có tí quyền lực nào đi nữa thì cô ấy vẫn được coi là một công chúa. Trong giấc mơ, cô ấy đã đích thân đến gặp những người hầu gái và giải quyết vấn đề này. Lần này cũng thế, cô ấy quyết định tìm đến những hầu gái và làm rõ vấn đề. Tuy nhiên trên đường đi đến đó, cô ấy va phải một hầu gái của cung điện hoàng gia cũng là người đã nhầm lẫn rằng cô là một hầu gái làm việc nặng và giao cho cổ một việc vặt đơn giản.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Lucia và cô ấy đã hoàn thành công việc đó mà không phàn nàn gì cả. Cô ấy quyết định không nộp đơn khiếu nại nữa và trở về nhà của mình sắp xếp lại ý tưởng trong đầu. Nếu cô ấy giả làm một hầu gái đủ lâu, thì sẽ có thể có cơ hội lấy được quyền ra khỏi cung điện hoàng gia.

Hầu gái cuối cùng của Lucia đã rời đi khi cô ấy 15 tuổi và tiếp theo sau đó là cuộc sống 2 mặt khác biệt của cô ấy vừa như một công chúa và như một hầu gái. Như một người hầu, cô ấy cần phải đi yêu cầu những hàng hóa thiết yếu và làm những công việc nặng bằng chính tay của mình, nhưng cô ấy đã lấy được quyền tự do rời khỏi cung điện hoàng gia.

Lucia đã ở trong cung điện này một mình trong suốt 3 năm trời. Chắc hẳn vẫn còn tài liệu ghi chép rằng Lucia đang sống cùng với 5 người hầu gái khác.

Chẳng có quan chức trong cung điện nào quan tâm và tự mình đích thân đến kiểm tra xem những gì trong tài liệu ghi chép là thật hay giả cả. Đống đơn khiếu nại của đám con cái nhiều vô kể của nhà vua đã đủ khiến cho đầu của mấy vị quan chức đó đau muốn nứt ra rồi. Họ cũng không có thời gian để lãng phí cho người chưa từng bày tỏ khiếu nại dù chỉ một từ như Lucia.

Lucia trở về nhà sau khi cô ấy đi yêu cầu bổ sung hàng hóa thiết yếu hằng ngày vào buổi sáng, đồng thời cũng nhận được tiền thưởng thêm cho việc đã hoàn thành tốt công việc của mình. Dù đó là cung điện hoàng gia hay là những con đường bẩn thỉu của thành phố đi nữa thì bản chất của con người đều giống nhau. Tiền bạc dụ hoặc con người tiếp tục đấu tranh để tiến về phía trước.

Có một cánh cửa khác mà hầu gái sử dụng để rời khỏi cung điện. Mọi người đang đứng xếp thành hàng dài chờ đến lượt của mình. Hàng dài dần dần ngắn lại cho đến khi tới lượt của Lucia. Cô ấy đưa cho lính gác giấy chấp thuận được phép rời khỏi cung điện. Nó là giấy phép được cấp phép bởi công chúa Vivian. Tuy nhiên cho dù Lucia trưng ra khuôn mặt này cho lính gác đi nữa thì anh ta cũng không hề nhận ra cô ấy. Anh ta nhanh chóng xác nhận xem có thực là giấy phép hay không và gật đầu.

"Cô có mang theo thứ gì ra khỏi cung điện không ?"

Lính gác đã xác nhận là Lucia đi với tay không nhưng mà dù sao thì anh ta vẫn phải hỏi.

"Không có"

Lính gác gật đầu một lần nữa và để cô ấy đi ra khỏi cung điện.

Lucia hít vào thật sâu một ngụm khí trong lành. Cô xoay đầu lại và nhìn lên bức tường cung điện hùng vĩ đang bao bọc lấy nơi ấy.

Bên trong bức tường bọc lấy cung điện chính là một vùng an toàn. Còn bên ngoài bức tường, rất khó đảm bảo là an toàn cho một cô gái trẻ tự mình đi bộ trên đường.

Một cô công chúa có vị thế xã hội cấp thấp làm công việc cho chính mình, nó như một đặc ân để nhận được rất nhiều sự tự do vậy. Lucia trong giấc mơ của cô ấy chưa từng hiểu ra được điều này, nhưng giờ cô ấy đã hiểu ra được điều đó rồi.

Nhưng chuyện trong tương lai vẫn làm cô ấy cảm thấy khó thở. Cô ấy muốn trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

'Thật kì lạ, sao hôm nay có nhiều người xuống đường vậy cà'

Người người đông như kiến cỏ đang tụ lại thành nhiều đám đông trên đường. Mỗi khi cô ấy cố gắng vượt qua, đám đông ấy sẽ đùn đẩy cô sang một hướng khác làm cô ấy chạy trong vòng tròn hết vòng này đến vòng khác.

Sau bao công sức vượt qua dòng người đông nghịt đó, cô ấy đi đến một căn nhà 2 tầng nhỏ, có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho cô ấy. Người phụ nữ ấy có cặp chân mày và những nếp nhăn trên mắt trông như đang phát điên vậy, nhưng đó lại là khuôn mặt vốn có của bà ấy.

"Mời cô vào"

"Cháu chào dì Phil. Phu nhân Norman có nhà không ạ ?"

"Cô ấy luôn có ở nhà. Cổ vẫn đang nằm dài ra ngủ trên sàn nhà sau khi nhậu nhẹt cả đêm qua kia kìa. Đợi một chút nhé, để tôi đi pha cho cô một tách trà"

"Cảm ơn dì Phil nhiều ạ"

Mùi thơm nhẹ nhàng của trà lấp đầy cả phòng khách trong khi Lucia đang rất kiên nhẫn ngồi chờ với biểu cảm dịu dàng trên gương mặt, từ tốn thưởng thức tách trà của cô ấy. Tiếng lạch cạch vang lên từ nhà bếp của dì Phil vọng ra, nhưng âm thanh này lại giống như tiếng nhạc trong tai của cô ấy vậy. Giấc mơ của Lucia là mua được một căn nhà nhỏ như thế này và chậm rãi hưởng thụ cuộc sống của mình. Cô ấy sẽ mướn 2 người giúp việc để làm những công việc vặt vãnh trong nhà và hưởng thụ cuộc sống yên bình của mình trong khi uống trà. Cô ấy sẽ làm những việc như đi bộ một đoạn ngắn hoặc là giết thời gian bằng việc đọc sách. Tuy vậy cô ấy cũng không biết đến khi nào thì giấc mơ của mình mới trở thành sự thật.

Nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên khuôn mặt của Lucia. Một người phụ nữ gầy gò đang lảo đảo vấp ngã lăn xuống từ cầu thang tầng 2, vừa chống đỡ được thân mình dậy trong lúc đôi mắt của cô ấy vẫn còn mịt mờ không tỉnh táo. Cô ấy nói với cái giọng khàn khàn.

"Dì Phil ơi, nước ~"

Norman ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với Lucia và nằm phịch xuống tay vịn của ghế. Cô ấy sở hữu một thân hình gầy gò và khuôn mặt không mấy thân thiện. Cô ấy trông như đã qua tuổi 30 nhưng thực chất lại còn rất trẻ. Cô ấy để cái ly nước không được dì Phil đưa đến xuống bàn một cái rầm và thở dài như thể muốn đi chết cho rồi.

"Aaah, đầu của tôi...nó đau quá"

"Chặc chặc, cô nên bớt bớt việc nhậu nhẹt của mình lại đi"

Dì Phil cằn nhằn bằng giọng điệu cục súc độc nhất vô nhị của mình. Lời nói và điệu bộ của bà ấy luôn luôn cộc cằn, nhưng Lucia vẫn luôn biết là dì Phil rất tốt bụng - Bà ấy đi vào nhà bếp làm chút thức ăn để dập tắt căn bệnh bị gây ra bởi việc nhậu nhẹt quá lố của Norman.

"Sao chị uống nhiều thế ?"

"Chị cứ nghĩ là mình sẽ có thể viết thêm một dòng nữa nếu uống rượu, nhưng chị lại không thể nào kiềm chế được bản thân mình mất tiêu luôn. Xin lỗi em nhé. Vào lúc này chị lại không thể đón tiếp tử tế được vị khách của mình. Cảm ơn vì em đã đến đây nhé"

"Chị đang nói khách khứa gì vậy chứ ? Việc em đến thăm chị không hề phiền phức chút nào đâu. Thậm chí dù là em không đến đây vào hôm nay đi nữa thì em vẫn ra ngoài đi dạo thôi mà"

"Có một thứ trong ngăn bàn bên kia đấy. Mở nó đi, quyển sách cuối cùng của chị ở đó đấy"

Phu nhân Norman là một nhà văn; cô ấy còn là một tác gia nổi tiếng về thể loại tình cảm lãng mạn. Sách của Norman đều viết về tình yêu nhưng mọi người lại để ý thấy rằng những quyển sách đó rất ưu tú và thông minh sáng tạo. Chúng hài hước nhưng cũng rất triết lý; sách của cô ấy như một hòn đá ném 2 con chim vậy, chúng làm nên một cơn sóng gió lớn. Dựa vào số sách cô ấy phát hành trong mấy năm qua, cô ấy có thể sống một cuộc sống thoải mái mà không cần phải kiếm thêm một đồng nào nữa cả.

Khi Lucia cầm lấy quyển sách, cô nhảy dựng lên.

"Nó cuối cùng cũng hoàn thành rồi ! Em đã chờ đợi nó rất lâu đấy"

Lucia nhanh chóng lật trang cuối cùng của quyển sách.

"Chị thật sự đưa ra hồi kết cho nó ư ? Tại sao thế ? Bộ truyện này rất nổi mà"

"Nó sẽ trở nên nhàm chán nếu chị thêm quá nhiều tình tiết khác, độ dài của bộ này cũng vừa chuẩn rồi. Biên tập viên của chị cứ bám đuôi, bảo chị tăng độ dài của bộ truyện này lên thêm 2 3 cuốn nữa. Hehehe"

"Thật đáng tiếc mà. Em cảm thấy nó sẽ không sao cả nếu chị nghe lọt lời khuyên của biên tập viên của chị đấy"

"Nhìn vào bên trong quyển sách đi"

Lucia lật lướt qua những trang sách và tìm thấy một phong bì được giấu kẹp vào quyển sách. Bên trong đó là một tờ biên lai xác nhận rằng tiền đã được ký gửi. Mắt của Lucia muốn lọt ra ngoài khi nhìn thấy tổng số tiền của tờ biên lai.

"Norman như thế này thì nhiều quá rồi...."

"Nhận nó đi. Em xứng đáng có được nó"

"Nhưng em đã nhận được rất nhiều tiền rồi..."

"Đây là tiền thưởng khi mà chị đã hoàn thành bộ tiểu thuyết của mình. Nếu em vẫn cảm thấy không thích hợp lắm thì em có thể xem nó như tiền công giúp đỡ chị xây dựng ý tưởng cho bộ tiểu thuyết này cũng được. Hầu hết những ý tưởng được đưa vào bộ tiểu thuyết này là do em đề ra mà"

Trong quá khứ, Norman không phải là một nhà văn nổi tiếng. Cô ấy là một tác gia nghèo gặp rắc rối trong việc mua những bữa ăn hằng ngày. Đề tài cô ấy viết bình thường là những chuyện tình lãng mạn giữa người phụ nữ thường dân và một nam quý tộc. Nó là điều không thể nào sẽ xảy ra trong hiện thực, nhưng mọi người luôn luôn có thể mơ mộng về nó.

Tuy nhiên, những gì người đọc muốn không phải là nhân vật nữ thường dân, mà là một nhân vật nữ quý tộc. Thường dân luôn ước được trải nghiệm cuộc đời của một quý tộc thông qua những quyển sách, còn cánh quý tộc không bao giờ đụng tới những quyển sách nói về thường dân. Ngay cả khi biết được điều này thì Norman cũng không có khả năng viết về một nữ quý tộc, vì cô ấy không có tí tẹo hiểu biết nào về cách sống của họ cả.

Norman một thường dân với cái túi rỗng tuếch sẽ không thể nào tham gia cho dù là một sự kiện của cộng đồng nào được tổ chức bởi quý tộc. Cô ấy cũng sẽ cần phải đọc sách của người khác để tích lũy kinh nghiệm hoặc dò hỏi những hầu gái từng phục vụ cho giới quý tộc. Tuy nhiên cô ấy lại không có tiền nên cô ấy không thể nào làm những điều như thế cả.

Sách của cô ấy không bán được quyển nào nên cổ thậm chí không thể trả nổi tiền thuê nhà của mình. Dù tài năng duy nhất của cô ấy là viết lách, cô ấy cũng không tìm thấy được đường nào để tiến vào ngành công nghiệp viết tiểu thuyết. Trong lúc Norman ngồi thừ người trên con đường vắng tanh của quảng trường trung tâm, Lucia không biết từ chỗ nào bỗng dưng xuất hiện và cho cô ấy một ổ bánh mì. Norman tin rằng lần gặp gỡ Lucia đã thay đổi cuộc đời của cô ấy.

Norman không hề hay biết chuyện này, nhưng mà Lucia đã luôn để mắt đến cô ấy rất lâu rồi. Norman không giống như một người ăn xin vô gia cư nhưng mà trông có vẻ đang rất đói bụng. Cô ấy ngồi bên lề đường, nhưng chưa bao giờ chìa tay ra để xin thức ăn. Lucia không thể giúp được gì cho cổ nhưng lại đi đến bên cạnh và trò chuyện với cô ấy.

Họ đã gặp nhau như thế đó.

"Lí do mà chị có thể đứng ở đây lúc này đều là do công của em cả đấy Lucia"

Lucia chỉ cho Norman mọi thứ cô ấy biết về xã hội thượng lưu. Lucia đã tham gia rất nhiều bữa tiệc xã giao trong giấc mơ của cô ấy. Từng câu từng chữ của cô ấy là những thông tin không thể nào đối chiếu ra được với một hầu gái bình thường người chỉ đơn giản là đứng bên cạnh phục vụ cho giới quý tộc. Norman có thể dựng một nền tảng vững chắc cho bộ tiểu thuyết của cô ấy thông qua rất nhiều câu chuyện của các nữ quý tộc trong xã hội thượng lưu.

"Đó là bởi vì những quyển tiểu thuyết của Norman đều rất tuyệt mà"

"Nếu không nhờ có em thì chị cũng sẽ không tài nào ghi được dù chỉ một câu đâu. Nhờ em mà giờ chị có thể tiếp tục kiếm thêm được tiền rồi"

Lucia đến thăm Norman mỗi tuần một lần. Họ trò chuyện với nhau trong vài giờ và thông qua đó Lucia đã kiếm được một khoản tiền khá lớn.

Norman trả cho cô ấy một khoản cộng dồn khá lớn. Tất nhiên là ngay từ lúc ban đầu Lucia vẫn luôn mang một giỏ đầy bánh mì đến thăm cô ấy, nhưng ngay sau khi sách của cô ấy bắt đầu được bán ra, Norman không hề ngại ngần bày tỏ lời cảm ơn của cô ấy bằng tiền.

Vai trò hiện tại của cô ấy đã thay đổi rồi. Rất nhiều người bao gồm cả những góa phụ đến thăm hỏi cô ấy. Cô ấy đã có chỗ đứng vững chắc cho mình. Hiện tại Norman đã có thể tự mình sưu tầm rất nhiều thông tin mình muốn mà không cần đến Lucia. Nhưng Norman không thể làm một con người máu lạnh vô ơn quay lưng lại với người đã luôn giúp đỡ cô vào lúc cô ấy cần nhất được.

Norman muốn tiếp tục tài trợ tiền bạc cho Lucia và giúp cô ấy tìm được một người để kết hôn. Họ không hề chỉ được gắn kết với nhau thông qua tiền bạc. Norman xem Lucia như đứa em gái nhỏ của mình vậy.

"Cảm ơn chị Norman. May mắn lớn nhất của em chính là đã gặp được chị đấy"

"Đó hẳn là câu chị muốn nói với em mới đúng"

Đôi mắt của Lucia lay động khi xác nhận số tiền lớn mà mình nhận được. Cộng với số tiền đã tiết kiệm được cho đến nay, cô ấy sẽ có thể chạy trốn khỏi nơi này một cách an toàn và bắt đầu cuộc sống mới của mình đầy suôn sẻ.

'Không được. Rủi ro cùng nguy hiểm quá cao'

Không cần biết là cô nhận được ít sự chú ý đến như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn là một công chúa. Nếu mà cô ấy đột ngột biến mất, các lính gác cung điện sẽ bị triển khai để truy tìm tung tích của cô. Không phải vì lo lắng cho Lucia mà là bởi vì nó sẽ tạo ra một vết nhơ trong uy tín của bọn họ. Nếu thế thì họ sẽ tìm ra được việc cô ấy có qua lại với Norman. Rất có khả năng Norman phải chịu sự bất công hoặc trừng phạt.

Không hề có chút đảm bảo nào là cô ấy sẽ có thể chạy trốn khỏi nơi này cả. Để chạy trốn thành công cô ấy cần phải nhanh chóng rời khỏi thủ đô và đi đến một nơi thật xa. Tuy vậy cô ấy vẫn chỉ một cô gái đơn độc; 9 phần 10 là cô sẽ gặp phải tai nạn nào đấy. Cô ấy xem xét đến việc tuyển người bảo hộ hoặc hộ tống, nhưng lại không thể tin tưởng được ai cả. Thông thường thì những người bảo hộ đó cuối cùng sẽ đâm sau lưng cô ấy và cưỡm hết tiền bạc.

Nếu cô ấy muốn lên kế hoạch trốn thoát, thì nó sẽ an toàn hơn sau khi kết hôn với Bá tước Matin. Cô sẽ không được xem như là một thành viên của hoàng gia nữa, thế nên nếu cô ấy có mất tích đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai quan tâm đến. Cô ấy có thể nhắm mắt và chịu đựng trong vòng 1 năm trong lúc tìm kiếm một người đáng tin cậy và thông qua kế hoạch suôn sẻ, vậy nên sẽ chẳng có ai đi tìm cô ấy khi cô ấy chạy trốn khỏi đó.

'Nhưng mà.... Mình không muốn thế, gã đó.....'

Chỉ mới tưởng tượng ra gương mặt của hắn thôi mà đã có một cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng của cô. Thật sự không còn cách nào khác sao ? Một cách khác để chạy trốn khỏi gã đó.

"Lucia này em có bạn trai không ?"

"À vân.... Sao cơ ?"

"Sao em trông sốc quá vậy ? Chị chẳng qua là tò mò xem em đã có bạn trai hay chưa thôi mà ? Nếu em không biết ai cả thì chị sẽ tìm cho em một người tốt và giới thiệu cậu ta cho em"

"Ôi dào nó ổn mà. Chị quên là em bao nhiêu tuổi à ?"

"Em chỉ mới 18 tuổi. Cũng không phải là chị bảo em nên kết hôn luôn đi đâu. Em nên quen biết một ít đàn ông đi, để khi mà em đến tuổi 22, em có thể chọn một người trong số họ để kết hôn đấy. Em biết đấy, hầu gái của cung điện rất được ưa thích. Mọi người đều nghĩ là họ rất nhã nhặn thùy mị. Cách nhìn của họ đối với hầu gái của cung điện rất khác so với những người phụ nữ làm công việc nặng bình thường hoặc trồng trọt để sống. Bọn em cũng có nước da nhợt nhạt nữa. Chỉ cần thuận theo dòng chảy thôi và nói cho chị biết một điều. Em thích mẫu đàn ông nào hả ? Em thích mẫu đàn ông lớn tuổi đáng tin cậy ư ? Hay là mấy gã trẻ tuổi và đáng yêu ? Chị sẽ tìm cho em tất"

"Còn chị thì sao ? Sao chị vẫn còn độc thân thế Norman ?"

Đôi mắt vừa nãy còn sáng rỡ hăng hái của Norman trở thành đôi mắt chán chết ngay khi đề tài quay ngược lại đổi thành cô ấy.

"Theo chị thì chị đã quá già rồi"

"Tuổi tác thì có liên quan gì đến việc này đâu nhỉ ? Chẳng qua là chị không có hứng thú gì với việc này thôi. Chị đang đánh lừa độc giả của mình đấy à. Làm sao mà chị có thể không tin vào tình yêu trong khi bản thân lại viết tiểu thuyết lãng mạn vậy ?"

"Tsk, lừa gạt họ á ý em là sao ? Chị thổi hồn vào một tình yêu vĩnh hằng chưa bao giờ tồn tại ở hiện thực. Khi mà đọc giả chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết của chị thì họ đã sống ở trong giấc mơ luôn rồi"

"Vậy thì tại sao chị lại giục em kết hôn chứ ?"

"Mặc dù trên đời này không có cái thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng, nhưng chị nghĩ rằng khi trái tim của 2 người được gắn kết, họ có thể trở thành người bạn đời tốt nhất của nhau. Em vẫn luôn cô độc một mình lâu rồi, nên chị mong em sẽ tìm được người có thể đi cùng em đến cuối đời"

"Tại sao em lại cô độc cơ chứ ? Em có chị mà Norman. Chị vừa là bạn vừa là gia đình của em đấy Norman"

Norman nhìn Lucia với ánh mắt cảm động và dang rộng đôi tay của mình ra. Nhanh lên và sà vào vòng tay của chị gái em đây này. Lucia phụt cười khi ánh mắt sáng lấp lánh của Norman nhìn vào cô.

"Người chị toàn mùi rượu nên em không muốn đâu"

"Eh ? Sao em nở lòng nào đáp lại khoảnh khắc ấm lòng này theo cách đó chứ ?"

"Em phải đi đây. Norman chị nên đi nghỉ ngơi thêm đi. Chị trông cứ như sẽ chết bất cứ lúc nào đấy"

Norman có cặp quầng thâm đen xì ở bên dưới đôi mắt của cô ấy, làm cổ trông cứ như xác chết vậy.

"Ah chị thật sự nên đi ngủ thêm thôi. Chị cảm thấy cứ như có ai đó đang đảo lộn hết ruột gan của mình lên vậy. Nếu em không có việc gì gấp gáp cần làm thì cứ thoải mái ở lại đây nghỉ ngơi lâu một chút đi và bám chặt thời gian trở về nhà của mình là được. Dù sao thì cũng có cả đống người ở bên ngoài và nó sẽ rất khó khăn cho việc đi dạo xung quanh đấy"

"Chị không nói thì em cũng quên mất, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ? Hôm nay trong lúc trên đường đến đây em nhìn thấy rất nhiều người"

"Em không biết sao ? Dù là chị vẫn luôn ru rú trong nhà nhưng em thậm chí còn biết ít hơn cả chị nữa. Toàn bộ kỵ sĩ đều trở về và đi diễu hành quanh thành phố đấy"

"Ah..."

Đó là hôm nay à. Đó là một cơ hội hiếm có để được nhìn thấy Bộ trưởng đương thời. Vậy nên mọi người đều gạt hết công việc của mình sang ngày khác và đi ra ngoài chào đón Bộ trưởng.

'Mình trong giấc mơ luôn nhốt bản thân ở bên trong cung điện bị tách biệt, nên mình chưa từng biết đến những việc này'

So với quá khứ thì đây là một trong những thay đổi lớn nhất trong lối sống của Lucia. Trong khi Lucia giả làm một hầu gái của cung điện, cô ấy có thể đi ra thế giới bên ngoài và khám phá những điều mới lạ. Nhờ điều đó mà Norman có thể kiếm được rất nhiều tiền.

'Chiến tranh đã kết thúc rồi....'

So với cung điện bị tách ra, hay vẫn là bị cô lập và không có gì thay đổi thì thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt hơn nhiều. Khi Lucia 8 tuổi, cô ấy đã trải qua trận chiến tranh đầu tiên trong cuộc đời cô ấy. Đó là một cuộc chiến tranh cục bộ giữa 2 quốc gia nhỏ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trận chiến đó bắt đầu bành trướng ra khắp nơi, và cả thế giới này nhanh chóng bị chia cắt làm 2.

Trong tương lai, trận chiến đó sẽ được gọi là sự khởi đầu của Cuộc chiến đại lục. Vào lúc Lucia 11 tuổi, đất nước của cô ấy - Xenon, quyết định gia nhập vào cuộc chiến đó, và trở thành lực lượng nồng cốt của Liên Minh Đông Bắc. Và 5 năm tiếp theo đó chính là đỉnh điểm của trận chiến ấy. Liên Minh Đông Bắc dần dần chiếm được thế áp đảo và 2 năm sau đó, đã có một đoạn thời gian những trận chiến được tạm lắng xuống. Trong khoảng thời gian khi cô ấy đủ 18 tuổi, chiến tranh đã đến hồi kết sau các cuộc đàm phán đình chiến. Trong trận chiến này Xenon được xem là một trong những quốc gia thắng cuộc.

Norman người đang cảm thấy không khỏe trong mình, không muốn đến gần những đám đông như thế này, trong khi Lucia đưa ra quyết định liếc nhìn một chút trên đường trở lại cung điện. Sẽ rất đáng tiếc nếu để lỡ mất một sự kiện lớn như thế này.

"Waah !"

Khi mà những vị kỵ sĩ đầy sức thu hút này diễu hành qua thành phố, mọi người la hét lên và huýt sáo quá lớn, ai đó sẽ bị điếc luôn ở trong đám đông này mất. Xenon là một chiến trường trong chiến tranh này, nhưng trận chiến không hề lan vào bên trong quốc gia. Do đó công dân của nơi này không phải chịu sự đau khổ do chiến tranh mang lại.

Tuy vậy, chiến tranh vẫn sẽ đè nặng lên trái tim của người dân. Niềm hạnh phúc khi chiến thắng trận chiến này, mang lại sự tự do làm cho tinh thần của người dân ở đây đều được nâng cao lên. Bầu không khí nhiệt huyết rất dễ lây lan cho người bên cạnh và làm cho Lucia cũng cũng thấy vui lây.

Bộ giáp của những kỵ sĩ khác nhau phân biệt cho từng nhà, với biểu thị bằng huy hiệu tượng trưng được đặt ở trước ngực và phía sau lưng. Một số kỵ sĩ choàng lên đồng phục của mình một cái áo choàng lớn màu đỏ có đi kèm gia huy lên bộ giáp của họ, trong khi đồng phục của những kỵ sĩ khác rất giản dị và bộ giáp thô sơ. Người khác sẽ đánh giá giai cấp quý tộc và quyền lực từ chức tước của gia đình họ.

"Waaah !!! Taran !!"

Những tiếng hét lớn lúc trước không thể nào so sánh được với những tiếng hét lớn lần này. Những người đàn ông hét lên khi họ đang dậm chân, còn trong khi những người phụ nữ hét lên tên của họ rất lớn : Taran ! Taran ! Một trung đội kỵ sĩ chia tách đám đông tạo thành một con đường cho họ đi qua thành phố. Toàn bộ những kỵ sĩ trong trung đội này đều có huy hiệu hình Sư tử đen trên bộ giáp của họ. Các thường dân thường không thể phân biệt ra được sự khác nhau giữa những huy hiệu của các gia đình quý tộc, nhưng lại không một ai trong Xenon không biết đến huy hiệu Sư tử đen.

'Taran....'

Điều mà Lucia có thể nhìn thấy vào lúc này chỉ có âm thanh của tiếng la hét điếc tai và bầu không khí sôi động hòa lẫn vào nhau. Vị kỵ sĩ dẫn đầu trung đội, đang cưỡi một con ngựa màu trắng và mặc bộ giáp có màu thuần đen khi anh ta đang đi diễu hành dọc thành phố. Mặc dù vị kỵ sĩ này che lại gương mặt của anh ta bằng cái mũ giáp, cô ấy vẫn có thể vẽ lại hoàn mỹ gương mặt của anh ta trong tâm trí mình. Cô ấy biết người đàn ông này. Hugo Taran. Anh ta không phải là dòng máu hoàng gia nhưng vẫn nhận được sự tôn trọng từ nhà vua. Và anh ta cũng có quyền thừa kế ngai vàng hợp pháp, dù nó chẳng qua cũng chỉ là một hình thức. Công tước của Taran. Vị Công tước trẻ của Taran.

Sư Tử Đen Của Chiến Trường

Anh ta là người có kỷ luật và đưa ra những chiến lược tài tình. Chiến thắng của Liên Minh Đông Bắc trong cuộc chiến này đều nhờ vào hành động củng cố lực lượng và sức ảnh hưởng của anh ta. Xenon là nước cuối cùng gia nhập vào cuộc chiến đó, nhưng lại là người dẫn đầu trong việc đàm phán để đặt hồi kết cho cuộc chiến này. Bọn họ là nơi tổn thất ít nhất và nhận được nhiều lợi ích nhất. Nói đúng hơn là trung đội của Công tước Taran luôn thắng và đó cũng là nền tảng lớn nhất giúp cho Liên Minh Đông Bắc giành chiến thắng.

Thật ra thì Lucia không hề biết gì về Công tước Taran hay là tên của Công tước hay kể cả những chiến tích mà vị Công tước này đã đạt được trên chiến trường. Cô ấy biết được những điều này qua giấc mơ của mình.

Người mà Lucia bị gả cho - Bá tước Matin, là một tên đàn ông rất xảo trá. Bất cứ nơi nào mà Bá tước Matin đó dấn thân vào, gã đều chuẩn bị sẵn đường lui cho mình. Do đó, sau khi chiến tranh kết thúc hắn ta bám vào phe cánh của thái tử và sống trong xa xỉ.

Kết quả là Lucia phải cùng với chồng mình đi tham dự rất nhiều bữa tiệc xã giao của quý tộc, hoặc một mình với tư cách là vợ của hắn ta. Cô ấy phải tham gia những bữa tiệc này như thể là công việc của mình vậy, thế nên có rất nhiều lần cô gặp được Công tước Taran. Bên cạnh người đàn ông đó luôn chen chúc rất nhiều người. Cảnh đó giống như một đống con linh cẩu đang chiến đấu để giành lấy miếng thịt béo bở vậy.

Bá tước Matin đã thử rất nhiều cách để lấy được sự ủng hộ từ Công tước Taran, nhưng hắn ta lại chưa bao giờ thành công lấy được nó. Cho đến thời điểm đó, cô ấy vẫn không biết gì về người đàn ông đó. Cô ấy cứ cho rằng anh ta là một kỵ sĩ giỏi hay gì đó thôi. Một khoản thời gian khá lâu sau đó cô mới biết được một ít thông tin về anh ta.

Sau khi Lucia kết hôn được 2 năm, thì Công tước Taran kết hôn. Cuộc hôn nhân của anh ta làm cả giới quý tộc thượng lưu đều láo nháo hết cả lên. Anh ta kết hôn với một cô gái trẻ xuất thân từ một gia đình quý tộc vô danh tiểu tốt nào đấy và cũng không có sức ảnh hưởng nào. Cô ấy là một cô gái đáng yêu trẻ tuổi. Cổ cũng không hề xinh đẹp chút nào cả, và không một ai hiểu được lý do tại sao vị Công tước ấy lại chọn cô gái ấy làm vợ của mình. Công tước cũng chưa từng đưa ra câu trả lời nào, thế nên có rất nhiều tin đồn rải rác trong thành phố.

Và tin đồn nổi nhất trong số đó chính là Công tước Taran đã yêu cô gái này, nhưng mọi người nghi ngờ tính xác thực của nó và không một ai muốn tin vào tin đồn đó.

Rất lâu sau đó Lucia biết được sự thật. Thông tin này đến từ cửa sau của giới quý tộc thượng lưu nhưng lại có rất nhiều người tin tưởng vào nguồn tin này.

Giống như những tin đồn giả định được lan truyền bên ngoài nói, đó là Công tước không hề rơi vào lưới tình với cô gái trẻ đó, cũng không phải do gia tộc của cô ấy có hậu thuẫn giàu có hay gì cả. Mà là 2 gia tộc đã đồng ý với nhau một vài thỏa thuận nào đó.

Chỗ hữu dụng của cô ấy chính là nằm ở việc cổ là một quý tộc không có sức ảnh hưởng hay giàu có. Anh ta muốn một người vợ trên danh nghĩa, người không gây ra ảnh hưởng gì với tước vị Công tước của anh ta. Vì thế anh ta cưới người phụ nữ đó. Vị Công tước ấy không phản ứng gì với những tin đồn không được xác thực ấy, và những tin đồn đó nhanh chóng trở thành sự thật.

'Điều đó chắc chắn là sự thật rồi'

'Còn lý do nào khác làm vị Công tước đó cưới một người phụ nữ như thế kia chứ'

Nhóm nữ quý tộc nói về điều đó với sự tức giận cuộn trào, làm họ tức đến mức muốn hộc máu. Đó là cách duy nhất giúp họ trút hết cơn giận của mình khi làm vuột mất một thỏa thuận béo bở như vậy.

'Có vấn đề gì với cô ta kia chứ ? Không phải các người đều giống nhau cả sao ?'

Một người đàn ông tìm cho mình một người phụ nữ có thể sinh nở tốt để truyền xuống dòng máu của gia đình mình, trong khi người phụ nữ thì lại tìm cho mình một người đàn ông giàu có. Nó giống như một hình thức được ràng buộc bởi hợp đồng vậy.

Dù phương hướng kết hôn của vị Công tước đó ngược lại với tất cả mọi người, nó vẫn ít nhiều giống hệt với những quý tộc khác trong vùng đất này. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của Công tước. Thế nên có vấn đề gì khi cổ chỉ là vợ trên danh nghĩa kia chứ; suy cho cùng thì cổ vẫn là vợ của anh ta. Vị Công tước ấy cũng không hề lấy thêm vợ bé và mặc dù không biết là liệu anh ta có người tình bí mật nào đó chăng, không có một chút tin đồn nào về việc đó cả. Ít nhất thì Công tước Taran không phải là một tên khốn như Bá tước Matin.

-----------

Trong lúc Lucia đang ngơ ngác đứng đó Trung đoàn kỵ sĩ Taran đã đi qua rồi, và đến lượt một trung đoàn kỵ sĩ khác đi diễu hành. Khi Lucia cứ đưa mắt nhìn Trung đoàn kỵ sĩ Taran rời đi càng lúc càng xa, cô ấy như bắt chặt lấy một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về ý nghĩ mà cô ấy nắm bắt được lúc ấy; đó là bộ tiểu thuyết của Norman.

'Một hợp hồng hôn nhân à.....'

Chủ đề của bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng mà Norman mới phát hành gần đây là về hợp đồng hôn nhân. Đó cũng là ý tưởng được Lucia đề xuất mà không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều. Lúc đó hẳn là cô ấy đã vô tình nghĩ về cuộc hôn nhân của Công tước Taran trong ký ức của cô ấy.

'Hợp đồng hôn nhân....'

Đôi mắt của Lucia lóe sáng lên.

'Người vợ trên danh nghĩa'

Cơ thể cô ấy đột ngột rung bắn lên ngay khi nhận ra được điều gì đó. Cứ như máu trong cơ thể cô ấy sôi sục lên, bỏ lại sự lạnh giá ra phía sau.

'Vợ của Công tước....'

Lucia cắn lấy môi của mình. Kế hoạch này chắc chắn là chìa khóa thành công giúp cô thoát khỏi vận mệnh của mình.

'Mình có nên thử không ?'

Đầu tiên, cô cần phải gặp được Công tước Taran đã. Nhưng bằng cách nào bây giờ ? Chỉ vì cô muốn gặp anh ta ư, cô cũng không phải kiểu người sẽ làm chuyện như vậy. Thậm chí cho dù là nhà vua cũng không thể yêu cầu anh ta này nọ theo ý muốn của bản thân ông ta được.

'Đúng rồi....bữa tiệc ! Sẽ có một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng vào tối nay'

Từ ngày 3 đến ngày 5 đều sẽ có buổi dạ hội vào mỗi đêm. Vị Công tước ấy cần phải tham gia buổi dạ hội này một hoặc nhiều hơn, đêm đầu tiên sẽ là ngày có khả năng gặp được vị Công tước ấy cao nhất. Trong đêm đầu tiên việc nhận được lời mời tham gia dễ dàng hơn nhiều, bởi vì bữa tiệc được tổ chức ở một nơi rất lớn, tất cả những điều đó chỉ để tổ chức bữa tiệc ăn mừng chiến thắng này. Thật tốt khi cô là một công chúa.

Có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Đầu tiên cô ấy cần một chiếc váy. Thời cơ để sử dụng số tiền tiết kiệm của cô đã đến. Cô ấy xác định những chuyện mình mình cần làm và nhanh chóng di chuyển cơ thể của mình về phía trước.

"Không còn...cái nào sao ?"

Nữ nhân viên gật đầu và nói xin lỗi. Cô ấy ngã ngồi luôn trên sàn. Cô đã phải chạy không ngừng nghỉ đến đây, đây là hy vọng cuối cùng của cô ấy, nhưng chút hy vọng mong manh đó cũng tan biến vào hư không.

Không có nhiều cửa hàng trang phục làm ra những chiếc váy với chất lượng đủ tốt và thích hợp cho buổi dạ hội, mà vẫn còn nằm trong khả năng chi trả của cô ấy. Thông thường thì các cửa hàng sẽ có những chiếc váy được dự trữ, nhưng giờ lại là trường hợp đặc biệt.

Trong chốc lát sẽ có một buổi dạ hội hào nhoáng xa hoa lần đầu tiên được tổ chức. Toàn bộ nữ quý tộc sẽ đến tham dự và sẽ có thật nhiều xe ngựa xếp thành hàng dài để vào được vào bên trong. Cũng có rất nhiều quý tộc như Lucia, người không có quá nhiều tiền, nên việc mua được những chiếc váy có giá cả phải chăng như thế này cứ như đi xông pha chiến trường vậy.

Cô ấy thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể mua được váy vào phút chót. Cô ấy đáng lý nên đặt riêng một cái vào tháng trước. Thì cô ấy đã có thể có được một số bộ khác biệt hoặc là một chiếc váy vừa đủ đạt chuẩn thông qua chậm nhất là một tuần trước đó.

'Mình cũng chẳng thể làm gì được cả, khi mà mình chỉ vừa nghĩ đến việc sẽ đi đến bữa tiệc vào hôm nay cơ chứ ?!'

"Thật ra vẫn còn....một bộ...."

Nữ nhân viên hẳn là cảm thấy thương hại cho Lucia người đang chìm trong nỗi thất vọng to lớn.

"Vẫn còn một cái ư ?"

"Erm, nó là hàng cũ của vài năm trước rồi, nên kiểu dáng của nó có chút.... Cơ mà, nếu chỉnh sửa kiểu dáng lại một chút, thì vẫn có thể sử dụng được...."

"Không sao cả ! Tôi sẽ mua nó. Nó sẽ là của tôi bất cứ giá nào !"

"Không thành vấn đề gì nhưng cái váy ấy nó hơi nhỏ quá"

"Nhỏ quá ư ?"

"Nó sẽ vừa nếu người mặc chiếc váy ấy là cô. Nhưng mà cô không phải là người sẽ mặc nó đúng không ?"

"Tôi sẽ mặc nó mà !"

Lucia nhanh miệng trả lời, nhưng ngay sau đó phản ứng lại và chỉnh sửa từ ngữ của cô ấy.

"Ý tôi là, người sẽ mặc bộ váy này rất giống tôi. Khổ người của cô ấy và tôi giống hệt nhau nên nó sẽ ổn thôi"

"Thật vậy ư ? Vậy thì xin cô hãy tiến vào đây và thử bộ váy. Để tôi xem xét xem nếu chúng ta cần phải sửa chửa thêm gì đó cho nó"

Nữ nhân viên đi vào kho hàng lục lội lấy ra chiếc váy nằm ở sâu bên trong. Biểu hiện trên gương mặt của Lucia cũng trở nên sáng sủa hơn. Đó là một chiếc váy màu xanh khiên tốn và đơn giản. Mặc dù nó là kiểu dáng cũ của vài năm trước, nhưng lại không hề làm cho chúng ta cảm thấy nó trông như một chiếc váy rẻ tiền.

Cô ấy mặc chiếc váy và soi gương. Chiếc váy này không có áo nịt bụng hay vòng bên để nâng váy nào cả (☆☆). Thế nên trông nó giống một mớ lộn xộn lớn vậy. Tóc của cô được buộc lên thành một búi tóc rối mù và gương mặt được trang điểm loạn hết cả lên, vậy nên trông nó chẳng hợp một chút nào cả. Nữ nhân viên đi vòng vòng xung quanh cô ấy trong lúc tán nhảm với cô về chỗ này chỗ nọ.

"Vị tiểu thư này, làm sao cô lại có thể có được vòng eo nhỏ như thế này vậy ? Có lẽ là chẳng có cái áo nịt bụng nào trong tiệm của tôi vừa với cô cả. Chúng ta hẳn cần phải điều lại phần hông của nó. Độ dài của váy có chút ngắn, thế nên...cô sẽ cần che nó lại với một cái gì đó. Phần ren chỗ này bị rách ra rồi, phải cắt chúng ra và may lên một cái mới... Chúng ta cũng phải trang trí lại nó một chút nữa"

"Tôi có thể làm những chuyện đó ở đây luôn không ?"

"Um.... Thực xin lỗi nhưng mà trong tiệm vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi có rất nhiều chiếc váy khác đang chờ đợi để được trang trí lại"

"Nếu tôi mặc nó mà không trang trí lại nó thì sao....."

Nữ nhân viên điên cuồng lắc đầu.

"Đó là điều không thể nào đâu. Làm như thế chỉ khiến cô trông như một kẻ ngốc mà thôi"

Người đời luôn nói một câu 'Bạn leo lên được ngọn núi này thì vẫn có một ngọn núi khác đang chờ bạn'. Khi nữ nhân viên nhìn thấy gương mặt đang tranh đấu tư tưởng của Lucia, cô ấy liền đưa ra một cách khác để giúp đỡ được cho cô.

"Mẹ của tôi đã về hưu rồi, nhưng....bà ấy có kinh nghiệm lâu năm trong việc trang trí lại váy. Nếu cô không ngại việc đó thì...."

"Tất nhiên là được rồi nó ổn mà !"

-------------------------------------------

Chú thích :

(☆): ở đây hầu gái của cung điện hoàng gia được nhận là 'salary' tức là lương được trả theo tháng, còn hầu gái làm việc nặng thì được nhận 'wiges' là lương được trả theo từng giờ làm việc của họ.

(☆☆): một cái ở đây là 'corset' áo nịt bụng còn một cái là 'pannier' là đồ lót của phụ nữ mặc trong thế kỷ 17 và 18 để mở rộng chiều rộng của váy ở bên trong khi để phía trước và phía sau tương đối bằng phẳng

Pannier sẽ làm váy phồng ra như này

Corset là cái này

P/s: Dịch xong chương này chỉ muốn nói 1 câu MỆT MUỐN CHẾT x n lần :) đm những chương sau cũng dài giống hệt thế chả hiểu sao tui lại đu được cũng hay thiệt :) bộ này rảnh nguyên ngày dịch còn nhanh được trong 2 3 nếu hk làm từng chút một chắc cũng cả tuần. Tui hk chuyên nghiệp nên dịch và edit có thể hk đc mượt lắm đâu :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro