Chương 3 : Chúng ta kết hôn được không ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit : Lice

Ngay từ ban đầu cô chưa từng có ý định là sẽ nghe lén. Cô đang bận rộn đi theo cùng một phương hướng cho đến khi anh ta dừng lại.

'Làm thế quái nào mà mình có thể bắt đầu cuộc trò chuyện bây giờ ?'

Cô cảm thấy linh hồn mình cứ như đang bị kẹt cứng trong cái hố đen, như khi cô tưởng tượng đến tương lai tăm tối đang chờ đợi mình ở phía sau vậy. Cô ấy quên béng mất việc chuẩn bị những điều cần thiết cho thời khắc này vì cô chỉ đơn giản là cố hết sức để gặp được trực tiếp anh ta thôi. Tuy nhiên, chân của cô đã tự đi theo phương hướng của anh ta mất rồi. Khi cô tìm thấy anh ta thì cô lại dừng chân và do dự. Chỉ ngay sau đó, cô liền làm mất cơ hội của mình vào tay một người phụ nữ khác.

Cô đã ở quá gần để có thể rời đi. Cô lo sợ mình sẽ bị họ phát hiện, thế nên cô đã cúi mình xuống phía sau một lùm cỏ cao. Cô cũng không có muốn nghe lén cuộc đối thoại giữa 2 người họ, nhưng do đang ở khoảng cách rất gần nên không thể không nghe thấy nó.

'Tiểu thư Lawrence... ? Có phải là..... Sofia Lawrence hay không... ?'

Trong giấc mơ của Lucia Sofia rất nổi tiếng. Lucia không có quan hệ bạn bè gì với cổ, nhưng một số ít thời gian Lucia có nhìn thấy qua cô ấy. Trong giới thượng lưu có rất nhiều người đẹp, nhưng trong số họ Sofia lại là người nằm ở trên đỉnh của nó. Nếu một ai đó lấy chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ra để làm so sánh, thì cổ là động vật ăn thịt nằm ở top đầu của chuỗi.

'Sofia Lawrence là....người tình cũ của anh ta ư ?'

Lucia đã biết trước là anh ta có rất nhiều người tình. Tệ hơn nữa là anh ta còn thay bồ như thay áo mà không hề do dự chút nào. Những người tình của anh ta không ai là không có bộ ngực bự như dưa hấu, eo nhỏ như con kiến hay gương mặt làm mê đắm những gã đàn ông khác cả. Nếu để một người nêu ra đặc điểm chung mà họ có thì đó hẳn là người đẹp không não. Những người phụ nữ đó gần như giống hệt nhau, thế nên Lucia đã quy ra việc này là do anh ta ưu tiên cho những người như thế.

Nhưng Sofia Lawrence lại khác biệt với những người phụ nữ đó. Cổ giống như một bó hoa lyly trắng vậy. Cô ta có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và nổi bật, thậm chí kể cả khi là người đẹp giữa rất nhiều người đẹp khác. Ngài Nam tước, tức cha của cô ta, rất đặt nặng việc dạy dỗ con cái của ông ta, vì thế mà cô ta được biết đến là một quý cô trẻ tuổi có học thức và nhã nhặn.

'Cô nàng này có nhã nhặn chút nào đâu. Đây là một con sói đội lốt người thì đúng hơn đấy'

Một Hầu tước đã sa vào lưới tình với sắc đẹp của cô ta và trong khoảng thời gian Lucia tích cực đi vòng vòng để tham dự những bữa tiệc của giới xã hội thượng lưu thì cổ đã kết hôn rồi. Vị Hầu tước là người đã góa vợ, nhưng đối với con gái của một Nam tước thì đây là một cuộc hôn nhân thích hợp. Trong tương lai xa xôi ấy, Sofia sẽ chết sau khi sinh non. Vì một vài lí do nào đó mà Lucia có một cái cảm xúc kỳ dị xuất hiện bên trong mình.

'Cổ đang liều mạng níu kéo lấy anh ta'

Quý cô trẻ và đầy quyến rũ Sofia, đã vứt đi toàn bộ sự kiêu ngạo của mình và cầu xin. Sau khi nghe những lời nói của cô ta, Lucia cảm thấy cổ thật đáng thương .

Cô biết không, anh ta cũng không phải là người đàn ông duy nhất trên thế giới này đâu đấy ? Lucia muốn nói với cô ta những lời đó. Nhưng nếu mà cô ta cứ khăng khăng một mực là chỉ có một 'Hugo Taran trên thế giới này', thì Lucia chỉ có thể lực bất tòng tâm và giữ im lặng mà thôi.

Lucia sẽ không bao giờ ngờ được là mình sẽ trở thành nhân chứng cho phong cách hẹn hò của anh ta trong một tầm nhìn rõ ràng như thế này. Đã vậy còn dính ngay thời điểm tồi tệ nhất nữa chứ.

'Haaa... Nhưng mà. Nghĩ đến việc anh ta là kiểu người đàn ông dọa giết người tình cũ của mình, thì làm mình có chút.....'

Nếu mà Lucia đặt bản thân cô vào trường hợp hiện tại của Sofia thì cô đã xỉu luôn tại chỗ rồi.

'Chuyện này thật sự.....đã đi quá xa so với tưởng tượng của mình rồi...'

Lucia biết rất nhiều điều về người đàn ông này, nhưng chúng chỉ là những tin đồn rải rác mà cô ấy nhặt nhạnh được ở kia và đây thôi. Cô chưa từng tự mình trải nghiệm qua sự hiểu biết nào về Hugo Taran cả. Trong giấc mơ của cô ấy, cô chỉ chào hỏi anh ta được đúng một lần. Cô vẫn luôn nhìn anh ta từ xa. Cô vẽ hình ảnh của anh ta vào tâm trí mình trong khi nhìn anh ta bị vây quanh bởi rất nhiều người trong suốt buổi dạ hội, nhưng toàn bộ chúng giờ đã bị vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Anh ta hung ác hơn so với những gì cô dự đoán, và đặc biệt hơn nữa là anh ta không có chút lòng thương hại nào cả.

'Hợp đồng hôn nhân sao....? Sẽ như thế nào nếu anh ta nổi giận với mình vì đã đề xuất ra chuyện vô lý này ?'

Nếu cô làm anh ta nổi giận thì liệu anh ta có giết cô luôn không ?

'Mình nên làm gì đây ? Mình nên làm gì đây ? Mình nên làm gì đây ?'

Trong khi Lucia đang lo lắng mình sẽ chết mất thì anh ta lại cực kì ân cần dừng ngay hành vi suy nghĩ linh tinh của cô lại.

"Ra đây đi. Đến lúc ngừng việc nghe lén như một con mèo trộm đạo rồi đấy"

Lucia sợ đến sững người lại. Cô ngưng thở trong một lúc, nhưng chắc chắn là anh ta đang gọi cô ra rồi. Cô ấy phân vân giữa ở lại và rời đi nhưng lại đưa ra lựa chọn ở lại vì giờ đã quá muộn để rời đi rồi, và đứng dậy khỏi tư thế đang cúi mình của cô. Như dự tính, anh ta đang nhìn vào hướng mà Lucia đang ở đó.

"Tôi....xin lỗi, thưa ngài Công tước. Tôi không có ý định nghe lén đâu..."

"Không phải bây giờ cô đang đứng hơi xa để thảo luận chuyện này sao ?"

Lucia ngại ngùng đi ra khỏi đống cỏ cao ngất và ngừng lại đứng cách xa anh ta khoảng 2 bước chân.

"Một lần nữa...tôi xin thành thật xin lỗi ạ. Tôi không định nghe lén cuộc trò chuyện của ngài đâu. Tôi không có cố ý nghe lén đâu mà và tôi cũng sẽ không nói một lời nào về chuyện này cho người khác. Tôi cam đoan đấy"

"Được rồi không sao đâu. Cô muốn nói điều gì vậy ?"

"...Huh ?"

"Cô vẫn luôn đi theo ta trong suốt mấy ngày gần đây bởi vì cô muốn nói chuyện gì đó với ta"

Anh muốn biết được mục đích của người phụ nữ này và nhanh nhanh đi về nhà. Tâm tình muốn đùa cợt của anh trước đó đã không còn một móng rồi.

'Ôi trời ơi'

Anh biết hết ư ? Anh biết là tôi đã theo dõi anh suốt thời gian này ư ? Lucia đang rất sốc, à không đang xấu hổ chết mất. Cô không biết là cảm xúc của mình hiện tại là cái nào trong 2 cái này, khi mà mắt của cô muốn lọt tót chạy ngược vào trong đầu. Cơn ớn lạnh lại bắt đầu chạy dọc xuống sống lưng của cô.

Tâm tình của Hugo sáng sủa hơn khi thấy cô ấy cứng đờ người ra như một bức tượng sáp. Cô ấy cho anh một cảm giác khác biệt so với những người phụ nữ trước đó. Giọng nói bình tĩnh của cô ấy là một tông giọng mềm nhẹ và biểu cảm tràn đầy sức sống. Có vẻ như sự chậm tiêu lúc nãy của cô ấy là do sức chịu đựng mà cô ấy tích lũy dần dần trong khoảng thời gian này nhỉ. Cổ không phải thuộc dạng xinh đẹp, nhưng thế thì cổ phù hợp với dạng nào đây ?

'Dễ thương'

Trông cô ấy cứ như là một con động vật ăn cỏ bé nhỏ vậy. Mấy loại như sóc hoặc thỏ thì phải ? Anh chưa bao giờ nhìn vào mấy con sóc hay thỏ và nghĩ chúng dễ thương cả. Săn nó cũng chẳng có chút giá trị gì. Tuy nhiên, anh là một người rộng lượng chào đón bất cứ cái gì đó trái ngược với chính mình.

"Nói ra mục đích của cô đi. Đừng có để ta phải lại nhắc mãi như thế"

"Vậy thì... nó là như thế này. Hợp đồng... Tôi muốn đề nghị một hợp đồng với ngài"

"Hợp đồng ?"

Hugo có chút thất vọng. Nó còn nhàm chán hơn những gì anh ta mong đợi.

"Đúng thế ạ. Một hợp đồng. Một hợp đồng đổi đời"

Cuộc đời của tôi. Lucia thêm câu đó ở trong đầu mình.

"Cô nói một hợp đồng đổi đời ư ?"

Cái này nghe ra cũng thú vị đấy. Anh tự lẩm bẩm 'Hmmm' với chính mình.

"Không lẽ cô định bỏ qua luôn việc giới thiệu bản thân mình sao ?"

"A, vâng. Ngài nói đúng. Nhưng như những gì tôi vừa nói với ngài, đây thực sự là một hợp đồng quan trọng..."

Lucia trầm ngâm một lúc, sau đó dùng hết sự can đảm của mình sửa đúng lại thứ tự nội dung cần truyền đạt cho anh ta. Cô muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại của mình. Còn về những rắc rối trong tương lai thì cô sẽ tự mình đối mặt với chúng sau.

"Đây không phải là nơi thích hợp để nói về chuyện đó. Tôi là ai, những điều khoản trong hợp đồng và mọi thứ"

Cô nàng này trông có chút đáng ngờ, nhưng anh quyết định chấp nhận lời yêu cầu của cô. Dựa theo cảm giác của anh ta thì chẳng có ai đang lắc lư ở xung quanh đây cả. Tuy nhiên, nếu thông tin tiếp theo mà cô ấy muốn truyền đạt cho anh là thông tin mang tính nhạy cảm, thì việc cần có nơi đủ đảm bảo an toàn cũng không phải là ý tưởng tồi.

Chỉ cần là hợp đồng mang lại lợi ích cho anh, thì anh sẽ luôn sẵn sàng tiếp thu nó.

"Cô muốn chúng ta bàn bạc chuyện này ở đâu ?"

"Có ổn không nếu chúng ta bàn bạc bên trong sinh thự của ngài ?"

Anh ta khựng lại để cân nhắc trong vài giây.

"Được thôi. Khi nào ?"

"Tôi sẽ liên hệ với ngài trong tương lai"

Cho đến bây giờ, anh ta vẫn luôn là sếp sòng của hợp đồng. Anh ta luôn là người trên cơ, và nó cũng sẽ như thế trong tương lai. Anh cũng không hề lo ngại chuyện bị những hợp đồng trói chặt. Cô ấy là người đề nghị một hợp đồng, thế nên anh ta cũng sẽ là người nắm giữ quyền lực nhất trong bản hợp đồng này. Nhưng cô ấy lại hành xử cứ như nó có một con đường khác vậy. Chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2. Cho dù cổ không biết nên làm gì là tốt nhất và biết sợ hãi, hoặc là cổ chỉ đang cố lừa gạt anh ta thôi.

"Cô đây là muốn ta phải đợi tin tức từ cô và còn là một thứ sẽ được gửi đến vào ngày không biết trước sao ?"

Mồ hôi lạnh tuôn như suối chảy dọc xuống sống lưng của Lucia. Tuy nhiên, cô ra vẻ nghiêm túc và dũng cảm lên tiếng.

"Ngài nên chịu đựng việc này đi thôi. Dù sao thì đây cũng là một hợp đồng đổi đời mà"

Anh nhìn Lucia với ánh mắt hứng thú. Kể từ khi anh được sinh ra, chưa từng có ai dám cư xử ngu ngốc như thế này cả. Việc phán đoán tính cách chỉ dựa vào ngoại hình của cổ là điều không thể nào làm được nhưng trông cổ cũng không phải kiểu người không biết xấu hổ đến mức thử lừa bịp anh. Tuy vậy, cái cách mà cô ấy nhìn chòng chọc vào anh với đôi mắt mở to, để giả vờ quăng đi sự sợ hãi của cô ấy đã làm hứng thú của anh dâng cao.

"Ta hy vọng là những gì cô nói hiện tại là thật chứ không phải là một trò lừa bịp. Ta cũng không phải là kiểu người mến khách đâu"

Cô ấy bẻ đúng lại những lời anh ta nói trong suy nghĩ của mình đó là anh ta chưa từng có một 'lúc' nào là mến khách với bất kì ai cả. Anh ta là người sống với phương châm là đe dọa người khác. Có thể là do cô đã hoàn toàn vượt quá lằn ranh và phê bình anh ta một cách chung chung. Nhưng cô tự mình hiểu lấy một điều. Đó là anh ta không phải là một quý ông lịch thiệp.

"...Vâng. Tôi sẽ khắc ghi việc đó vào trong đầu mình"

***

Hiện tại Lucia đang rất cần một người - một ai đó có thể cho cô lời khuyên. Cô muốn suy nghĩ nó thật thấu đáo với một người khác. Người duy nhất cô có thể tin tưởng để mà cho cô lời khuyên vào lúc này chỉ có Norman. Norman lớn tuổi hơn Lucia; mặc dù Lucia đã trãi sự đời nhiều hơn nếu cộng cả cuộc sống trong giấc mơ của cô. Norman đã viết qua rất nhiều tiểu thuyết dựa trên sự gian khổ và kinh nghiệm của cô. Cô ấy có thể giúp được cô.

Cô không thể nói hết toàn bộ mọi thứ cho Norman. Vì Norman nghĩ Lucia là một cô hầu gái của cung điện.

'Thực ra thì em là một cô công chúa. Em đang nghĩ đến việc làm một bản hợp đồng hôn nhân với Công tước của Taran. Chị nghĩ xem liệu em có thành công hay không ?' Muốn cô nói như thế là điều không thể nào.

"Norman, em hiện tại cần phải đưa ra một sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời mình" Lucia muốn diễn đạt nó theo cách trừu tượng.

"Bây giờ trước mặt em có 2 con đường. Đó là nếu em không làm gì cả, thì cuối cùng em sẽ phải đi con đường bên trái. Em biết điều gì sẽ tới với mình ở đoạn cuối của con đường đó. Kết thúc của em ở con đường đó sẽ là sự đau khổ và sống một cuộc sống khổ cực. Tuy nhiên, em có thể thử đặt cược đi con đường phía bên phải. Em không biết là ván cược này có thành công hay không. Thậm chí nếu như em thành công, thì em vẫn không biết cái gì sẽ chờ đợi em ở phía cuối con đường đó. Con đường bên phải có thể dẫn em đến một cuộc sống tốt hơn, nhưng cùng lúc đó, cũng có một khả năng là cuối cùng em sẽ sống ở một nơi còn tệ hơn địa ngục. Norman, nếu là chị chị sẽ chọn con đường nào ?"

"Nếu đó là chị, chị sẽ nắm lấy cơ hội của mình với con đường bên phải"

"...Chị thậm chí còn không suy nghĩ gì về điều đó"

"Không phải em bảo là em biết kết cục gì sẽ đến với mình nếu em đi con đường bên trái sao ? Tệ hơn nữa, nó sẽ là một cuộc đời nghèo khổ. Trong trường hợp này, em cần phải nắm lấy cơ hội cho chính mình. Thậm chí nếu như con đường bên phải có thể dẫn em đến một trường hợp còn tệ hơn con đường bên trái nữa, thì đó vẫn là quyết định của bản thân mình và chị sẽ không hối hận"

"Hối hận..."

"Và còn nữa, nếu như em biết hết mọi thứ về tương lai của mình thì không phải nó nhàm chán lắm sao ? Cuộc đời này chỉ vui tươi khi em không biết chuyện gì sẽ xảy đến thôi. Thậm chí nếu một người cảm thấy cô dơn hôm nay đi nữa, vậy còn ngày mai thì sao ? Mọi người chỉ có thể còn tiếp tục sống với hy vọng bé nhỏ này trong tim họ"

"Wow, Norman. Chị cứ như một nhà hiền triết vậy"

"Puhaha. 'Hiền triết' á, dẹp, dẹp đi ! Chị là một trong những người sống mà không biết ý nghĩa của từ 'ngày mai' là gì đấy. Cuộc đời vốn dĩ là một canh bạc mà. Em cũng chỉ có một phát bắn duy nhất thôi. Em sẽ không thể nào nắm lấy được thứ gì nếu không dấn thân vào nguy hiểm đâu"

Giống như những gì Norman đã nói, đây đích thị là một canh bạc. Một canh bạc mập mờ mà cái giá của nó là cuộc sống của cô. Nếu cô cược thắng canh bạc này và trở thành vợ của Công tước, thì cuộc đời của cô sẽ thay đổi hoàn toàn. Thậm chí nếu mà mục đích kết hôn của cô cũng chỉ là để ly hôn, thì ít nhất cô cũng sẽ đảm bảo được mức bồi thường cơ bản để sống tiếp. Giấc mơ sống trong một ngôi nhà 2 tầng nhỏ xinh của cô sẽ không còn là một giấc mơ xa vời nữa rồi. Cuộc đời mà cô đã trãi qua trong mơ đúng là rất tệ. Cô muốn sống một cuộc sống yên bình và vô tư lự.

'Đúng nhỉ. Mình nên làm chuyện đó thôi. Dù gì cũng chỉ có một phát bắn trong cuộc đời thôi'

Trước khi dũng khí của Lucia có thể bị đè xẹp lép, cô rời khỏi nhà của Norman và đi thẳng đến dinh thự của Công tước Taran. Cô có thể chặn ai đó lại để hỏi đường đến dinh thực của Công tước Taran và họ sẽ chỉ đường cho cô. Mọi thứ vẫn diễn ra thật thuận lợi cho đến tận bây giờ. Ngay khi cô đối mặt với cánh cổng thép cao vút của dinh thự, cô đã không thể thở nổi. Toàn bộ dũng khí cô tích lũy lúc nãy bây giờ đã co lại thành một hạt đậu bé tẹo teo.

'Tại sao lại không có ai hết vậy ?'

Không có một người lính nào canh gác dinh thự của Công tước cả.

'Chẳng lẽ công sức của mình đã đổ sông đổ biển hết rồi ư ?'

Nếu mà có một lính canh hoàng gia nào chất vấn cô 'Cô là ai ?', thì chắc hẳn là cô sẽ bỏ chạy mất, với lại điều cô cảm thấy thật kì lạ ở đây đó là nơi này chả có một bóng dáng nào cả, nó trống không. Cô đẩy cái cổng để bộc lộ sự thất vọng tràn trề của mình, thế nhưng cái cổng nó lại bị mở ra một cách dễ dàng.

'Má ơi... Nó ở ra kìa'

Cô nhìn trộm bên trong rất nhiều lần và do dự, trước khi cẩn thận bước vào bên trong vùng đất tư nhân này. Cô cứ cho rằng khi mà đây là dinh thự của Công tước, thì sẽ có ai đó phát hiện ra cô từ sớm trước khi cô tự mình đi vào cơ. Không may thay, cho dù cô có đi vòng quanh bao lâu đi nữa, thì cổ cũng không thể phát hiện được được một bóng người nào cả.

'Tại sao nơi này lại canh gác lỏng lẻo như vậy ? Mình có đến đúng dinh thự của Công tước không vậy ?'

"Cô là ai thế ?"

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lucia khi cô ấy đang đi lảng vảng xung quanh dinh thự. Cô thở dốc vì sốc, cùng lúc đó cô lấy tay ấn lấy ngực mình để bình tĩnh lại. Người đàn ông chẳng hề có chút hối lỗi nào với cô nàng vừa mới bị sốc tới mất cảm giác. Thay vào đó, anh ta áp sát lại và bắt đầu quan sát kĩ càng cô gái ở khoảng cách gần.

"Cô không giống như là người làm ở nơi này, cô đang làm gì ở đây ?"

Anh ta vênh váo lên tiếng với giọng điệu thô lỗ. Người đàn ông tóc đỏ thô lỗ này đang mặc trên người một bộ áo giáp gây ấn tượng mạnh khi mà nó được khắc hình sư tử đen. Lucia đứng thẳng lên.

"Anh là một trong những kỵ sĩ của Công tước sao ?"

Người đàn ông thích thú nói 'Cái gì đây ?' anh ta lẩm bẩm với chính mình trong khi đang dùng mắt quét toàn thân cô từ trên xuống dưới.

"Đúng thế, vậy thì sao ?"

"Hiện tại ngài Công tước có trong nhà không ?"

"Tôi muốn biết một điều. Tại sao cô lại muốn tìm ngài Công tước ?"

"Tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào đây, nhưng anh có thể truyền lời cho ngài Công tước đó là tôi có một thông điệp cho ngài ấy có được hay không ? Tôi yêu cầu một cuộc hội kiến với Công tước Taran"

"Thế thì, cô là ai ?"

"Tôi... Tôi có một thông điệp rất quan trọng cho ngài Công tước. Ngài ấy sẽ tự nguyện gặp tôi nếu anh nói với ngài ấy tôi là người đã đề nghị một hợp đồng ở buổi Dạ Vũ Chiến Thắng"

"Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đang hỏi cô là ai. Tôi không thể mời một người vào bên trong dinh thự của Chúa công trong khi tôi thậm chí còn không biết tên cô được. Trông cô không giống như là một quý tộc. Cô là một thương nhân à ?"

Lucia cảm thấy lỗ tai của mình nóng lên. Với địa vị hiện tại của cô, thì rất khó để nhận ra được cô là một quý tộc, hơn nữa còn là một công chúa tự mình đơn độc đến đây. Thậm chí nếu anh ta phản ứng lại với cô bằng bạo lực đi nữa, cô cũng không thể nói gì được anh ta. Cô thấy hối hận khi không giả làm một cô gái làm việc vặt đến truyền lại một thông điệp. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Mặc dù tôi ăn mặc như thế này và trông tầm thường, thế nhưng tôi thực sự là một quý tộc đấy"

Người đàn ông khựng người lại nhìn chằm chằm vào Lucia một lúc. Đột nhiên, anh ta xoay người và nói.

"Đi theo tôi"

***

BANG BANG, anh ta lấy nắm tay của mình đập mạnh vào cánh cửa. Không hề đợi một lời hồi âm nào, anh ta đẩy cửa đi vào, 'Tôi vào đây'. Người đàn ông tóc đỏ ló đầu vào phòng làm việc nội bộ, nơi mà người đàn ông với mái tóc đen tăm tối đang ngồi đằng sau chiếc bàn rộng lớn. Công tước liếc nhìn sang người đàn ông đang nghênh ngang tiến vào trong phòng. Tiếp theo đó, anh ta đọc lướt qua đống tài liệu và ký lên chữ ký của mình.

"Jerome đâu rồi ?"

Nếu mà vị quản gia ngay thẳng của anh ta có bằng chứng là tên này có thói quen cục súc, thì anh sẽ không chỉ yên lặng mà nhìn như vầy đâu.

"Cậu ta phải rời khỏi đây để đi làm một vài việc gấp. Cậu ta có nói cho tôi biết lí do nhưng mà tôi quên mất tiêu là cái gì rồi"

Nó hẳn là một công việc khá khẩn cấp. Nếu không thì, Jerome sẽ không rời đi mà để lại cho tên này trông nom đâu.

Anh ta không có ý định rời đi trong một khoảng thời gian dài, vậy nên anh ta quyết định không làm phiền ngài Công tước làm việc của mình.

"Ta không có thời gian để chơi với cậu đâu. Tự đi mà chơi một mình đi"

"..... Xiiiiiì. Ngài lúc nào cũng đối xử với tôi như là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa vậy"

Ngài cũng có hơn tôi mấy tuổi đâu chứ, người đàn ông tóc đỏ thì thào dưới hơi thở của mình.

"Nếu cậu mà là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì ta đã dạy cho cậu một bài học từ lâu rồi"

"Wow, sau khi tẩn tôi vô số lần trong buổi đấu tập á, sao ngài lại có thể không biết xấu hổ mà thốt ra những lời đó vậy ?"

"Ta làm như thế vì ta nghĩ cậu dễ thương"

"Ah, chết tiệt...!"

Anh ta tức xì khói. Hugo vui vẻ; nở nụ cười yếu ớt, sau đó biểu cảm trên gương mặt anh liền trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Người duy nhất khiến cho Hugo lộ ra cảm xúc chỉ có tên nhóc vô lễ này thôi.

"Ngài có khách đấy"

"Hôm nay ta không có lịch trình nào cho việc đó"

Có hàng đống người đếm không xuể đang đứng xếp hàng chờ đợi để được gặp anh ta. Nếu mà Hugo đồng ý gặp bọn họ, thì anh ta sẽ không thể nào đi ngủ được.

Phần lớn họ sẽ bày tỏ sự kính trọng và gửi lá thư chính thức yêu cầu được hội kiến với anh. Tuy nhiên vẫn có những người làm người khác khó chịu tự ý xâm nhập vào đây chỉ để gặp anh. Họ sẽ ngó lơ lời cảnh cáo của lính gác và cưỡng chế tiến vào trong. Bọn họ trơ trẽn tự mình an vị thoải mái trong phòng khách và cho là họ đã có được sự cho phép khi mà bọn họ đã ở trong nhà của anh.

Cuối cùng thì, bởi vì có quá nhiều rắc rối và Hugo đã cho đám lính gác giải thoát hết. Nếu bọn họ bước qua khỏi cánh cổng, anh sẽ tố cáo bọn họ xâm phạm và tự ý tiến vào nhà của một người. Với đám quý tộc, anh sẽ đặt kiếm lên cổ họng của chúng. Khi mà lưỡi kiếm cắt vào trong da thịt, một lượng máu lớn sẽ ồ ạt đổ xuống. Sau khi giết gà dọa khỉ xong, không ai dám to gan xâm phạm vào dinh thự của anh lần nào nữa. Nhưng cùng lúc đó, anh trở nên nổi tiếng với biệt danh là Công tước ác ma.

"Cổ là một vị khách rất thú vị đấy. Tại sao ngài không đi nhìn một cái ?"

"Ta biết cô ta sao ?"

"Không có. Cổ nói mình là một quý tộc, mặc dù cô ấy trông giống một dân đen nghèo kiết xác hơn" Người đàn ông tóc đỏ cười khúc khích.

"Đã thế, cổ còn mặc một bộ đồ nghèo nàn và không có người hầu nào bên mình. Thế nhưng, xung quanh cổ tỏa ra luồng khí rất tự tin đó. Không phải cổ thú vị lắm sao ? Tôi tò mò muốn biết tại sao cô nàng đó lại muốn gặp Công tước"

Roy, người đàn ông tóc đỏ với đôi mắt đang sáng rực lên trong khi Hugo thì chặc lưỡi. Một tên không biết xấu hổ vừa mới ngắt ngang công việc của anh chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nếu mà quản gia của anh, Jerome, ở đây thì chắc cậu ta đã nhảy dựng lên vì giận dữ rồi. Roy biết Jerome sẽ la mắng và chì chiết anh ta ít nhất là 2 tiếng; nhưng cho dù là thế đi nữa, thì sự hứng thú muốn biết hiện tại của anh ta vẫn quan trọng hơn.

Roy bắt đầu lảm nhảm không ngơi nghỉ về việc cậu ta đã chán chết đến mức nào. Nếu mà anh từ chối, Roy chắc chắn sẽ làm phiền anh đến chết mất. Ngay thời điểm đó, Hugo cảm thấy mệt mỏi với đống tài liệu chất cao như núi cần phải xem qua này. Nghỉ ngơi một chút cũng không phải là một ý tưởng tồi.

"Thế, có lời nhắn nào khác hay không ?"

"Cô...Cô ấy đã nói cái gì ấy nhỉ ? Đầu tiên, cổ là nữ"

Hugo cứ nghĩ cái người nãy giờ cậu ta nhắc đến là một gã đàn ông nào đó và nhíu lại đôi chân mày nâu với sự giận dữ. Roy giật lùi lại như cậu ta đang bị thiêu trên đống lửa và tốc biến đến một góc xa nhất của phòng làm việc.

"Cổ nói ba hoa gì đấy về hợp đồng ở buổi Dạ Vũ Chiến Thắng. Cổ còn nói là cho dù thế nào thì ngài Công tước cũng sẽ gặp cổ"

Mắt của Hugo co giật. Sau 10 ngày không có một tin tức gì, anh vẫn luôn nghi ngờ mục đích của người phụ nữ đó.

"Vị khách đó bây giờ đang ở đâu ?"

"Trong phòng khách. Ồ, tôi không có để cô ấy trong phòng một mình đâu. Tôi ra lệnh cho một hầu gái đến phục vụ trà cho cô ấy. Tôi đã tuân thủ các cách ứng xử cơ bản đó nha" Roy khoe khoang bản thân mình đáng thương đến mức nào.

Hai người đàn ông ngồi đối diện với Lucia. Lucia nhấp một ngụm trà trong khi nhìn vào Công tước. Cô không thể nào tin được là mình đang ngồi trong cùng một phòng với Công tước như thế này. Mặc dù đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy anh ta, nhưng cô vẫn thấy thích thú khi nhìn thấy một Công tước bằng xương bằng thịt.

'Anh ta thực sự là... Công tước Taran...'

Sự tương phản giữa mái tóc đen tuyền như quạ và đôi mắt đỏ như máu của anh ta có thể làm mọi người khiếp sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Dáng vẻ của anh ta quá hùng tráng để lại cho mọi người một ấn tượng khó phai mờ. Đây là lần gặp đầu tiên của bọn họ sau buổi Dạ Vũ Chiến Thắng, và họ đang ngồi đối diện nhau trong căn phòng sáng rực này.

"Cô đến thăm viếng vì biết tôi đang ở dinh thự sao ?"

"K - Không hề. Nếu ngài không có ở nhà thì tôi sẽ để lại một lời nhắn"

Giọng nói của anh ta phản ánh chính hình dáng thân thể của anh ta rất nhiều. Anh ta có một chất giọng trầm nặng, nhưng lại có một hào quang như một mệnh lệnh thấm vào linh hồn của con người vậy. 'Kể cả giọng của anh ta cũng thật tuyệt vời', cô nghĩ thế trong đầu mình trong lúc đang ngồi xổm ẩn núp sau lùm cỏ cao ngất.

'Mình... Mình không biết là mình lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hình dáng và giọng nói của một người như vậy'

Trong giấc mơ của cô, cô đã bị người khác lừa rất nhiều lần nhưng cô vẫn không biết rút ra bài học nào cho mình cả. Cô đã mất hết số tiền tiết kiệm lâu năm của mình cho một người đàn ông điển trai đã làm cô ngã chao đảo. Không cần biết bạn đã nhận được bao nhiêu cay đắng từ cuộc đời, thì việc thay đổi cảm giác của một con người là một điều rất khó, chỉ vì mong muốn của một người với họ.

'Nó hẳn là bởi vì Bá tước Matin'

Lucia chưa từng biết hay nhìn thấy một người đàn ông nào, trong khi cô đang sống cô lập trong Cung điện hoàng gia. Người đàn ông đầu tiên mà Lucia gặp là một người già nua, béo phệ, lùn tịt, xấu xí và bạo lực. Dựa theo kinh nghiệm đó mà cô đã không thể làm gì hơn khi để một người đàn ông điển trai cướp đi trái tim mình.

'Mặc dù đẹp trai thật đấy, nhưng nó cũng không làm anh ta trở thành một người tốt...'

Người đàn ông đối diện cô chính là một bằng chứng. Người đàn ông này là một người xấu. Anh ta giẫm lên trái tim của những người phụ nữ như thể nó là một món đồ chơi. Mặc dù Lucia đã biết được việc đó, cô cũng không thể nào tin chắc là mình sẽ không biến thành một Sofia khác trong tương lai. Nếu anh ta thì thầm vào tai cô những lời đường mật với gương mặt và giọng nói đó, cô chắc chắn sẽ buông tay đầu hàng mất.

'Bình tĩnh nào. Mày cần phải bình tĩnh lại tôi ơi' Lucia bình ổn trái tim đang run rẩy của cô lại.

"Tôi đã làm việc vô lễ rồi, tôi đã yêu cầu được hội kiến mà không hề thông báo trước lấy một tiếng. Thứ lỗi cho việc tự giới thiệu bản thân muộn màng này. Tôi là công chúa thứ 16 của hoàng đế, Vivian Hesse. Thật vinh hạnh khi được nói chuyện với ngài thưa Công tước"

"Phiiiì"

Khi Lucia tự giới thiệu mình là 'công chúa thứ 16', anh ta phì cười. Anh ta là người đàn ông tóc đỏ đã dẫn dắt cô đi vào dinh thự. Cô không hề quan tâm đến tiếng cười chế nhạo của anh ta, chỉ có người thiếu não mới đi chú ý đến sự thiếu suy nghĩ của anh ta như thế nào thôi. Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra được người này là ai.

'Roy...Krotin'

Cấp dưới trung thành của Công tước Taran. Anh ta được biết đến là một người trẻ tuổi với mái tóc đỏ, Chó Điên Krotin. Hầu hết các câu chuyện về Krotin đều là tin đồn phóng đại, nhưng cộng lại hết một nửa những câu chuyện đã đủ tư cách để gắn cho anh ta cái danh hiệu 'Chó Điên' rồi.

"Để không làm mất thời gian ngài Công tước, tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Tôi đến đây là để...yêu cầu được tiến tới hôn nhân với ngài Công tước"

Ngay khi, Lucia nói xong câu đó, cô kìm lại hơi thở của mình. Cứ như trái tim của cô sắp bị nổ tung vì sự tĩnh lặng này vậy. Trước khi không đường lui, cô cảm thấy tốt hơn hết là cứ nói ra điều này. Lucia tiếp tục quan sát lấy biểu cảm của anh ta. Đôi chân mày của anh ta co giật trong giây lát, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là anh ta vẫn giữ được biểu cảm không thay đổi trên gương mặt mình. Nhưng mà biểu hiện kích động lại bùng nổ ra ở ngay bên cạnh chúng tôi.

"PWAHAHAHA !!"

Roy cười lớn như thể anh ta sắp chết cười. Công tước Taran lườm anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, tự hỏi xem anh ta có bị điên luôn rồi hay không. Tuy vậy, tiếng cười của Roy vẫn vang lên không dứt. Cuối cùng, Công tước đã cho anh ta một cú đấm vào phía sau đầu và đã thành công ngăn lại tiếng cười của anh ta, và thay vào đó Roy ăng ẳng kêu lên vì đau.

"Ugggh. Ngài định giết tôi sao ?" Roy giữ chặt lấy gáy của anh và điên tiết hét lên, trong khi mắt của anh ta đang hiện lên một tầng hơi nước. Lucia, người vẫn luôn quan sát cả 2, nhận lấy hoảng sợ 'Đây là lí do vì sao anh ta được biết đến với danh hiệu Chó Điên ư ?'.

"Cậu quá ồn. Cậu, biến ra ngoài đi"

"Eh ? Tại sao chứ ? Tôi sẽ ngậm chặt miệng và im lặng mà. Thật đấy ~"

Roy ngậm chặt cái miệng của mình lại, còn Hugo thì chặc lưỡi và đặt sự chú ý của mình lại trên người quý cô trẻ tuổi đang ngồi đối diện anh.

'Một công chúa ?'

Hugo quan sát quý cô trẻ tuổi tự xưng mình là công chúa ấy. Trong buổi Dạ Vũ Chiến Thắng trước đó, cô ấy trông giống một nàng tiểu thư quý tộc. Còn ngay bây giờ thì cổ trông chẳng khác gì một người phụ nữ thường dân mà bạn có thể tìm thấy ở bất kì đâu trên đường. 'Và cổ nói mình là một công chúa ư ?'

Anh không có tí hứng thú nào với gia đình hoàng gia. Vị vua kia hẳn là cũng chả nhớ nổi những đứa con của mình lớn lên có hình dáng như thế nào. Cũng không phải chỉ có 1 hay 2 đứa. He, cho nên, giả dụ như cô ấy thật là công chúa. Địa vị của cô ấy hẳn là quá thấp để cô ấy có thể giả vờ và nói dối, thêm nữa, cô ấy lại trình bày nó chi tiết đến kỳ lạ.

Anh yêu phụ nữ, nhưng anh có nguyên tắc của chính mình. Anh sẽ không đi gần với những người có thể mang lại rắc rối hơn mức cần thiết cho anh ta. Anh chỉ cần một cô gái để ngủ cùng, một ai đó anh có thể vứt bỏ sang một bên trong khi tuyên bố là do anh đang say mà thôi. Công chúa là người đứng đầu trong danh sách không đụng tới của anh. Ngay từ ban đầu, anh ta đã không định giữ cái hợp đồng này. Nếu anh biết trước cô ấy là một công chúa, thì anh đã không đồng ý cuộc gặp gỡ này.

"Là ai thế ?"

"...Sao cơ ?"

"Công chúa, ai là người đưa cô tới đây ? Cuộc trò chuyện này sẽ không thể tiến xa hơn được nữa nếu vị quân sư đó của ngài không xuất hiện"

"Ngài thực sự tin tôi là một công chúa ư ?"

Lucia cứ nghĩ là anh ta sẽ nổi điên lên và nói cô đang thử lừa gạt anh ta chứ. Cô đã lựa chọn chịu đựng nhận lấy bất cứ lời lẽ lăng mạ và công kích nào mà không phàn nàn gì. Nhưng phản ứng của anh ta lại quá bình tĩnh.

"Chẳng lẽ cô đang nói dối sao ?"

"Không hề. Tôi không có nói dối đâu. Tôi... Tôi cứ nghĩ là ngài sẽ nổi điên lên"

"Tôi sẽ nổi điên nếu cô thực sự nối dối"

Cô vẫn còn nhớ những lời mà anh ta nói ở buổi Dạ Vũ Chiến Thắng. Cơn ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng của cô. Không ai có thể đưa ra bất cứ cái gì khác kinh khủng hơn sức nặng của từ 'nổi điên' mà nó còn ám chỉ thêm một tầng ý nghĩa khác của người này.

"Tôi không có nói dối. Mặc dù có một vài thứ tôi không thể nói cho ngài đi nữa thì... Tôi không phải là kiểu người nói dối. Không có ai ở phía sau giật dây tôi cả. Tôi chính là người đã quyết định mọi thứ"

"Công chúa, có ai biết cô đang ở đây không ?"

"Không ai biết cả. Không ai hay biết là công chúa Vivian đã rời khỏi cung điện hoàng gia"

Đây không phải là một lời nói dối. Cô đã rời khỏi cung điện hoàng gia với tư cách là hầu gái phục vụ cho công chúa Vivian. Hiện tại, chỉ có ghi chép là công chúa Vivian đang yên lặng chú tâm đến công việc bên trong cung điện bị cô lập của cô ấy mà thôi.

"Tôi sẽ tìm hiểu lí do vì sao sau vài ngày tới. Không phải cô yêu cầu một bản hợp đồng sao ? Cái này khác xa so với những gì cô đã nói với tôi lúc trước"

"Nó chẳng hề khác gì cả đâu. Tôi đã đề nghị làm một hợp đồng với ngài. Một hợp đồng đổi đời với tiền đề nó là một cuộc hôn nhân"

Anh ta đã hết sức kinh ngạc đến mức không có thời gian để nổi điên lên. Có cái gì đó bắt đầu sôi sục dâng lên từ bụng của anh. Một sự lãng phí thời gian và hoàn toàn là những lời vô nghĩa. Cô ta đã làm tất cả những điều anh ghét. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo chế nhạo cô ấy.

"Cô đang chơi đùa với ta bằng những lời nói vô nghĩa đó sao ?"

"Tôi biết là tôi đang nói với ngài những lời không có căn cứ. Tôi biết là ngài cảm thấy bực bội vì những lời cộc lốc của tôi. Tôi ở đây để đưa ra tất cả những lợi thế mà ngài có thể lấy được khi kết hôn với tôi. Sau khi ngài nghe xong, ngài có thể từ chối lời đề nghị này. Tôi sẽ không lấn quá nhiều thời gian của ngài đâu. Tôi cũng sẽ không làm phiền ngài lần nào nữa"

Người phụ nữ này giống như một con thỏ yếu đuối và có nỗi lo lắng từ trong xương vậy, nhưng cổ đã dùng tài hùng biện thông qua từng câu chữ cô ấy nói. Đôi mắt chân thành của cô ấy nhìn thẳng vào anh. Đó là ánh mắt liều lĩnh anh nhìn thấy ở buổi Dạ Vũ Chiến Thắng. Đôi mắt của cô ấy trông rất liều lĩnh, nhưng cùng lúc đó, ánh mắt ấy lại không hề cất giấu lấy một chút tham lam nào. Kết quả là, anh đã nổi lên hứng thú với cô ấy suốt thời gian này.

Lí do khiến anh chịu lắng nghe những lời vô nghĩa này cho đến tận bây giờ hoàn toàn là bởi vì đôi mắt này. Anh ta quyết định lại tốn thêm một tí thời gian nữa vậy.

"Được rồi. Nói đi"

"Um... trước đó. Người bên cạnh ngài có thể đi ra ngoài được không ạ ?"

"Không được ! Tại sao chứ ?"

Roy, người đang quan sát với đôi mắt sáng lấp lánh, đột ngột nổi bão. Anh ta kháng nghị việc đi ra ngoài, anh ta không muốn bỏ lỡ kịch hay đâu.

"Công chúa, cô có thể vào được đây và trò chuyện việc này đều là nhờ tôi cả đấy. Sao cô có thể đâm sau lưng tôi như thế chứ ?"

"Um, cảm ơn anh. Nhưng mà, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, những lời tôi sắp nói đây đều liên quan đến riêng tư cá nhân. Những thông tin này đều là thông tin mang tính chí mạng và nó có thể gây hại đến tôi trong tương lai. Không phải là tôi không tin tưởng anh, nhưng mà tôi tin là anh sẽ hiểu cho tôi"

"Tôi cũng không phải là kiểu người đi tiết lộ bí mật cho người khác nhưng.... Cơ mà, bộ cô biết tôi sao ?"

"Ah ? À... Ùm... anh không phải là một người n - nổi tiếng sao ?"

"Tôi á ? Bộ tôi có nổi tiếng đến vậy à...?"

Roy sờ cằm và nghiêng đầu mình trong khi Lucia vừa quan sát anh ta, vừa đổ mồ hôi lạnh. Sự thật là anh ta sẽ thực sự nổi tiếng trong tương lai xa, nhưng nó có lẽ cũng không phải là đúng ở hiện tại.

'Cô ấy kiềm chế tên nhóc đó tốt đấy chứ'

Roy, người vừa nhảy dựng vì nổi bão đã trở nên yên lặng và đứng im, và Hugo thì giấu tiếng cười dưới hơi thở của mình. Roy cũng không cảm thấy thoải mái khi phải đi thử đối kháng với phụ nữ quý tộc nữa. Cậu ta là người có tâm tính bạo lực với khổ người to lớn, cậu ta không bao giờ chọn lọc từ ngữ để sử dụng và nói ra nói thẳng ra suy nghĩ của mình, thường thường những lời nói ra đều là những lời lỗ mãng và thiếu lịch sự và đặc biệt hơn cả, đó là cái giọng như cái loa của cậu ta cứ như đang áp bức với lại ức hiếp mọi người xung quanh cậu ta vậy. Nhưng, nếu bạn đã hiểu biết về cậu ta, thì sẽ thấy chẳng có ai có đầu óc đơn giản như cậu ta cả. Bạn có thể nhìn cậu ta giống như một con chó lớn ngu ngốc.

Không ai có thể chạm một đầu ngón tay vào người phụ nữ trẻ này, nhưng cô ấy lại rất thú vị.

"Biến ra ngoài phòng đi"

".....Xiiiiiì"

Roy yên lặng lầm bầm nhưng anh ta rời khỏi phòng mà không có một chút xung đột nào. Giờ thì chỉ còn lại một mình 2 người bọn họ, Lucia cảm thấy mức độ căng thẳng của cô càng lúc càng lên cao. Cô ấy điều chỉnh lại những lời cô muốn nói trong đầu mình một lần nữa. Đây là một canh bạc. Cô là người ném xúc xắc.

"Tôi... Tôi biết ngài Công tước đã có một đứa con trai để kế thừa ngài"

--------------------

Trans đây :3 lâu quá mới ra nhỉ, vì nó dài và tui lười, kèm theo còn 1 bộ nữa nhưng bộ kia ngắn hơn nhìu ಥ‿ಥ nên tui hay làm bộ kia mà chưa làm tiếp bộ này, tui sẽ cố gắng làm cùng lúc 2 bộ, còn cái nào trc cái nào sau thì tùy :)))))))) tui sẽ đu tới cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro