Chương 1: Thiên Thần và Ác Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ Hoàng!"

"Có chuyện gì?"

"Tsu..."

"Sao?"

"Tsukimiya Aoi đã tỉnh dậy rồi ạ!"

"Không thể nào!"

___o0o0o___

2000 năm trước...

Trời hửng sáng...

Mặt trời ló rạng ở đằng đông, giữa các tòa nhà cao tầng của thủ đô Tokyo phồn thịnh. Từng đợt người đi lại trên vỉa hè, từng hàng xe cộ lướt nhanh như gió.

Trong cái nhộn nhịp và ồn ào trong buổi bình minh ấy, có một đôi bạn vừa đi vừa nói chuyện.

Tsukimiya Aoi, cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai và người bạn thân từ sơ trung, Hatsuki Meiko. Tuy là một trong số các học sinh gương mẫu của trường nhưng hôm nay, họ cúp tiết đi shopping ngoài phố.

– Aoi ơi! Xem nè! Shop này có mấy phụ kiện xinh quá! – Meiko để ý một cửa hàng trang trí khá bắt mắt bên đường, cô nhìn vào trong qua cửa sổ kính và vẫy tay gọi bạn, tay kia chỉ vào bên trong mắt vẫn không rời một khắc.

– Đúng thật! Nhìn cái túi kia đi, Mei! Tuyệt quá, vào chút nhé! – Nghe con bạn gọi, Aoi chạy lại. Cô nhìn ngắm mọi thứ một cách thích thú say mê. Đập vào mắt cô đầu tiên là một chiếc túi xách da, màu hồng cánh sen với sức hút mãnh liệt, lôi kéo cô bạn tiểu thư mua nó. Aoi hỏi Meiko mà chẳng quan tâm câu trả lời của bạn ra sao chỉ chăm chăm vào chiếc túi. Cô chạy về phía cửa chính, đẩy vào.

– Này Aoi! Chờ với! – Meiko hét lên gọi bạn, nhưng có vẻ như nhỏ không thèm để ý đến cô. – Thật là...

Làm mặt nhăn nhó nhưng Meiko cũng chạy theo bạn. Vừa bước vào cửa hàng là đã thấy cảnh cô mở ví trả cho túi xách.

– Ủa, sao cậu lại mua hai cái? – Meiko ngạc nhiên khi thấy nó đang cầm trên tay hai chiếc túi giống hệt nhau.

– Nè! – Chưa kịp dứt lời thì Aoi đã dúi vào tay cô một chiếc. Trong khi cô còn chưa kịp ngạc nhiên thì nhỏ bạn đã gập ví lại, tươi cười nói tiếp. – Túi xách đôi đó nha!

– Nhưng cậu còn chưa hỏi tớ mà! – Meiko vặc lại.

– Bởi vậy cậu chỉ cần trả một nửa giá thôi, còn lại tớ tặng!

– Aoi ngốc! – Sau khi thanh toán xong toàn bộ phí của cái túi cho Aoi, Meiko lè lưỡi trêu chọc cô bạn.

– Cái gì hả? – Aoi nghiến răng, phần da nơi sống mũi nhăn lên.

– Tsukimiya Aoi là đồ ngốc, đại ngốc, ngốc nhất trên đời! – Meiko nhấn mạnh từng chữ từng chữ một như để trêu ghẹo cô bạn cho bõ tức việc phải bỏ ra hai mươi ngàn yên để mua một chiếc túi hàng hiệu nhưng không phải là gu của cô.

– Cậu đứng lại đó Hatsuki Meiko! Tớ không tha cho cậu đâu! – Aoi gân cổ hét, tay chân duỗi cơ đuổi theo Meiko đang bỏ chạy ra cửa hàng. Họ băng qua đường, chạy lên bãi cỏ trong công viên. Nhanh chân hơn một chút, Aoi đã tóm được cổ áo Meiko. Cô phanh gấp, làm cho cả hai mất đà, chân vấp vào một phần đất nổi, ngã rầm xuống đất.

– Haha... – Meiko nằm duỗi ngửa hình ngôi sao còn Aoi thì tay bắc qua trán. Cả hai đều cười, dẫu cho miệng thở hổng hộc nhưng chẳng ai quan tâm chuyện gì xảy ra. Cứ cười cho thật vui vẻ là được thôi!

– Mei ơi! Bầu trời... – Aoi nhìn thẳng lên trời, mắt lim dim gọi bạn.

– Trong xanh, cao vời vợi, cảm giác thật thoải mái... – Như thần giao cách cảm, chẳng cần Aoi nói đủ câu, Meiko đã hiểu được, đã biết trước bạn mình sẽ nói những gì, giống một phép lạ...

– Aoi này, chúng mình mãi mãi là bạn thân được chứ? – Meiko quay lại, cô hỏi bạn. Nghe được câu hỏi nửa đùa nửa thật đó, Aoi ngoảnh mặt. Tất nhiên là Meiko bị ăn một cái cốc vào đầu nhưng là cái cốc yêu, cái cốc thân mật.

– Hỏi gì mà hỏi ngốc thế hả Mei? Có mà cậu ngốc nhưng lúc nào cũng bảo mình ngốc ấy! Chúng ta mãi mãi là bạn, không có gì có thể chia lìa!

– Thật chứ?

– Ừ!

– Thế sau này lỡ cậu tính theo tình yêu tình báo mà bỏ mặc bạn bè thì sao hả?

– Không có chuyện đó đâu! – Aoi cười xua tay phủ nhận. – Tuy tớ không biết tương lai tớ sẽ yêu như thế nào nhưng dù có rơi vào trường hợp gì thì với tớ, bạn bè vẫn là quan trọng nhất!

Hai người im lặng nhìn nhau. Tình cảm ấy thật thiêng liêng và tuyệt vời. Họ chính là những người bạn thân nhất của nhau luôn luôn vì nhau và ở cạnh nhau.

– Ai đây? Tại sao lại có mấy nữ sinh ở công viên vào giờ học này đây?

Dập tắt không khí vui vẻ, một ông cảnh sát tuổi trung niên xuất hiện và hỏi họ.

– Chết rồi, cảnh sát! Chạy thôi Mei ơi! Aoi cảm thấy hơi lo sợ, nhổm dậy nắm tay bạn bỏ trốn. Họ chạy ra khỏi khuôn viên của công viên, rồi ra khỏi vỉa hè, chạy xuống lòng đường.

– Hahaha... – Dù có nguy cơ bị bắt phạt, nhưng họ vẫn cười, cười thật tươi và vui vẻ. Dù sau đó là một thảm họa, một bi kịch chẳng ai ngờ đến.

Chiếc xe tải đó lái một cách xiêu vẹo, lấn sang làn đường khác. Các xe khác vì cố tránh lão tài xế ngủ gật nên làm cho trật tự giao thông trở nên lộn xộn, người người hốt hoảng. Lão vô tình làm xoay vô lăng, chuyển hướng mũi xe về phía Aoi. Cô chưa kịp hốt hoảng, mắt mở to, trong cặp đồng tử in hình chiếc xe. Một số người hét lên.

– Aoi ơi! Tránh đi! – Meiko cũng cố mở hết tần suất để gọi bạn, đồng thời cũng chạy đến. Nhưng làm sao được, hai chân của Aoi đã ríu cả lại, không thể chạy.

Sau cái tiếng la kinh hoàng của mọi người và tiếng "rầm" của hai vật va chạm, các cảnh sát giao thông chạy đến. Nhưng trước mắt là một bi kịch kinh hoàng.

– Chậc, đau thật... Mình cũng khỏe ghê! Bị chẹt mà chẳng sao! – Aoi ngồi dậy, ôm đầu nói. Cô xoay ngang xoay ngửa. – Mei ơi!

"Hai cô sao thế? Tỉnh dậy đi!" Mấy người chạy lại gọi tên cô. Aoi xoay đầu lại về phía tiếng nói nhưng chẳng hề có ai. Mắt cô vô tình nhìn xuống dưới, và cái gì thế này?

Aoi và Meiko đang nằm bất động trong vũng máu. Xung quanh là một đám đông người xúm lại.

Hai chiếc xe cứu thương chạy đến, mang theo cáng về phía họ. Bên cạnh là chiếc xe tải đâm vào biển báo giao thông trên vỉa hè.

Mắt sững lại, hơi thở hồng hộc, Aoi cảm thấy lo sợ và thật khó tin, nhưng đúng là vậy. Cô đang lơ lửng trên không, đang trở thành một linh hồn. Cô vô thức nhìn xuống tay mình, tuy có cảm tưởng như có thể chạm vào nhau nhưng tay nọ lại xuyên qua tay kia. Mặt bần thần, cô cất lên tiếng hỏi.

– Mình... chết rồi sao?

– Phải!

Có một tiếng nói khá trầm, khàn nhưng ấm áp. Aoi vô thức quay đầu lại.

Trước mặt cô, một chàng trai với nụ cười dịu dàng đứng nhìn cô.

Anh ta sở hữu một mái tóc nâu dài tuyệt đẹp. Bộ áo trắng dài và đôi cánh to huyền ảo. Cặp mắt hai mí sâu thăm thẳm, mũi cao và khuôn miệng xinh xinh nở một nụ cười hút hồn người đối diện. Trong thoáng chốc, tim Aoi đập rộn ràng.

– Anh là... – Cô cất tiếng hỏi với một chút bẽn lẽn và xấu hổ.

– Tôi là sứ giả của Nữ Hoàng, Silas. Tsukimiya Aoi, tôi đến để đưa em về vương quốc.

– Gì chứ? Đưa đi đâu? Tôi chết thật rồi sao? – Aoi ngạc nhiên, nét mắt tái đi, run rẩy. – Không thể nào... Tôi còn là một thiếu nữ tuổi mười tám đó. Tôi còn nhiều ước mơ phải thực hiện, tôi còn phải đi học đại học Tokyo khoa luật, phải trở thành một công tố viên xuất sắc, còn phải kết hôn với một bạch mã hoàng tử nữa. Còn nhiều dự định tuyệt vời như vậy, tôi không thể chết bây giờ được.

Aoi kêu rên, giọng nói run lẩy bẩy. Nhưng từng cử chỉ của cô mỗi lúc một khiến Silas bật cười. Cô nàng này thực sự rất thu hút.

– Những dự định đó, em hoàn toàn có thể thực hiện ở vương quốc mà. – Silas mỉm cười đôn hậu.

– Vương quốc nào? – Aoi giật bắn mình quay lại.

– Thiên Quốc. – Silas tự hào giới thiệu. – Em đã trở thành một Thiên Thần và là công dân của Thiên Quốc. Tsukimiya Aoi, chào mừng em đến với vương quốc của chúng tôi.

– Nơi đó ở đâu vậy? – Aoi dường như đã bị lời nói của anh làm mê hoặc, tò mò không ngớt.

– Ở kia! – Silas xoay người chỉ tay về phía đông. Có một cầu thang dài màu vàng rực rỡ, chạm khắc tinh xảo, rực rỡ ngay trước mắt. Nó dẫn lên một đám mây rộng bạt ngàn và cô có thể nhìn thấy được cả một vương quốc đẹp tuyệt vời!

– Tôi có thể thực hiện tất cả mọi điều ở đó? – Má Aoi đỏ bừng lên, ánh mắt long lanh hy vọng.

Silas gật đầu.

– Chờ bạn em là chúng ta có thể lên đường rồi.

– Bạn tôi, Hatsuki Meiko? – Aoi giật bắn mình, gương mặt tái nhợt. – Cậu ấy cũng phải chết sao?

Thấy cái gật đầu đầy tiếc nuối của anh, Aoi giật mình, xoay ngang xoay ngửa tìm bạn. Nhìn xuống dưới, cô thấy người ta đang đặt Meiko lên cáng. Vài giây sau, linh hồn Meiko thoát ra từ cơ thể, bay đến chỗ cô.

Sau vài hồi giải thích, Meiko đã hết bàng hoàng. Cả hai nhắm mắt ngậm ngùi chấp nhận cái chết của mình. Aoi quay lại chỗ sứ giả.

– Phiền anh dẫn đường. Chúng tôi chấp nhận cái chết của chúng tôi.

Bước đi từng bước lên chiếc cầu thang đẹp như mơ, hai người run run nhịp chân nhưng cũng cười vui vẻ. Họ buôn chuyện, tán phét, rôm rả như ngày trước. Dường như họ quên mất rằng mình đã chết, rằng mình đang là một linh hồn.

Silas đã kết thúc nhiệm vụ của một sứ giả dẫn đường nên anh trở về bên cạnh Nữ Hoàng, mặc cho đôi bạn đang tưởng tượng về Thiên Quốc sẽ như thế nào. Có lẽ cũng vì anh không ở đây mà lại một khó khăn, một tai nạn khác đến với Aoi sau cái chết tuổi mười tám của cô.

– Chậc, có hai Thiên Thần mới à? Trông cũng ngon ghê... – Một bóng đen đứng quan sát họ, nhe miệng cười để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

– Ơ, Aoi! Tóc cậu... – Bỗng Meiko sửng sốt. Cô chỉ vào bạn nói. Dường như Aoi chú ý tới cô, ngoảnh mặt lại, cũng ngạc nhiên chỉ vào mái tóc cô mà nói.

– Mei à... tóc cậu sao lại thành ra như thế này?

Mái tóc nuôi dài mười năm của Aoi bỗng dưng gãy rụng tả tơi. Giờ chỉ còn là một cái đầu với mái tóc ngắn cực kì, có khi y hệt con trai. Của Meiko còn tệ hơn nữa. Tóc vốn đã ngắn rồi, giờ thì còn thô ráp, bù xù thiếu sức sống y như một tổ quạ.

Ngạc nhiên cũng đúng thôi, họ đâu biết mái tóc chính là biểu tượng sức mạnh của Thiên Thần. Thiên Thần càng mạnh thì mái tóc càng dài và đẹp. Trong lúc đang còn bối rối về mớ tóc, bóng đen lúc này xuất hiện ngay trước mắt họ.

– Xin chào hai Thiên Thần bé bỏng.

Aoi giật bắn mình, quay người lại. Cô ngước nhìn hắn.

– Ngươi là...

– Ác Quỷ! – Hắn điềm nhiên trả lời.

– Sao?

– Ác Quỷ là kẻ thù của Thiên Thần và Thiên Thần là kẻ thù của Ác Quỷ. – Hắn cười một cách ngạo mạn.

Dưới ánh nắng, màu đen của bộ y phục hắn đang mặc nổi bật lên giữa nền trời chói lóa. Hai Thiên Thần mới đứng đối diện với một ác quỷ dạn dày kinh nghiệm, hướng cặp mắt tò mò nhìn nhau lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro