Chương 4: Lucia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ở cửa không ai khác chính là thư viện trưởng Vanessa.

– Thư viện trưởng? – Meiko ngạc nhiên.

– Emesta à? Làm sao em vào đây được?

– Em dựa lưng vào tường và bị ngã vào đây ạ!

– Nó hớ hênh như vậy sao? – Vanessa lẩm bẩm, chợt mắt cô dừng lại ở quyển sách Meiko đang cầm trên tay. – "Bách khoa toàn thư Y pháp" đúng không?

Vừa nói, Vanessa vừa lao tới giật ngay quyển sách trên tay Meiko. Còn cô chưa kịp giật mình thì đã ngạc nhiên với sự hoảng hốt của thư viện trưởng.

– C... có chuyện gì sao giảng viên? – Meiko hỏi với vẻ mặt lấm tấm mồ hôi.

– Em đã đọc được trang nào chưa?

– Dạ chưa... Em chỉ vừa cầm nó thì giảng viên đã vào rồi ạ... – Meiko bất tri bất giác lắc đầu, vờ như không biết gì cả.

– Vậy thì may quá! – Cô thở phào nhẹ nhõm.

– Nhưng có vấn đề gì sao, thưa cô Vanessa?

– À không... "Bách khoa toàn thư Y pháp" là một loại sách có thể chữa được bách bệnh được viết bởi một Thiên Thần điên. Tuy nhiên, các phương pháp trong này rất nguy hiểm. Dù có thể cứu sống người bệnh nhưng lại có thể giết chết người chữa. – Vanessa dùng phép khóa quyển sách lại, đặt lên kệ, đưa tay ra phủi lớp bụi dày bám trên nóc. – Nơi này em đừng bao giờ bước vào, cũng đừng để cho người khác biết. Đây là mật phòng, bị cấm tuyệt đối.

Vanessa bày ra vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo với cô.

Thế nhưng, trong đầu Meiko chỉ quanh quẩn suy nghĩ về những trang sách đó. "Nguy hiểm vậy sao?" Một giọt mồ hôi chảy từ trán Meiko xuống.

.

.

.

Trên ngọn tháp, Aoi vẫn nằm đó, không một cử động.

Meiko đứng bên giường, nhìn trầm ngâm một hồi lâu, rồi cất tiếng:

– Aoi, cậu biết hôm nay là ngày gì không? – Ánh mắt cô đượm buồn. – Chính là ngày mà chúng ta lên đây, ngày sinh nhật thứ hai nghìn của chúng ta. Bây giờ tớ sẽ tặng cậu một món quà. Xin hãy đáp lại tấm lòng thành của tớ.

Meiko lấy con dao có chuôi vàng được chạm khắc tinh xảo cất trong ống tay áo. Cô rạch một đường ở gân bàn tay, máu chảy xuống ròng rã, tâm bắt đầu thi triển thứ cấm pháp đó...

"Xin hãy tỉnh dậy nhé, Aoi..."

.

.

.

– Silas... – Crystal đang đọc sách trong thư phòng, chợt cất tiếng gọi Silas đang lựa sách.

– Vâng! – Anh nhanh nhảu đáp lại.

– Ta muốn gặp Emesta. Hãy đưa em ấy đến đây.

– Tôi hiểu rồi. – Silas cúi đầu, rồi xoay người bay đi.

Còn lại một mình Crystal trong thư phòng, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. "Mình có linh cảm không hay."

.

.

.

Silas dang đôi cánh trắng của anh, vỗ nhẹ lần nữa. Dù tìm ở kí túc xá hay trong thư viện đều không thấy bóng dáng Meiko đâu. Chợt nhìn thấy Farah đang tán chuyện với bạn bè ở sân học viện, anh liền hỏi.

– Farah!

– Vâng, anh Silas à? – Mặt Farah ửng đỏ. Cô nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy sứ giả của Nữ Hoàng gọi tên mình.

Tim cô đập thình thịch, bởi vì Silas chính là một Thiên Thần vô cùng nổi tiếng với phái nữ, một người đẹp như tượng tạc, pháp thuật cao cường và tính cách ôn nhu dịu dàng, là người trong mộng của biết bao cô gái.

– Em thấy Emesta đâu không?

– Lúc nãy Emesta bay lên tháp nơi Aoi đang ngủ ạ. – Farah thoáng chút thất vọng.

– Cảm ơn em.

Silas quay đầu. Hướng thẳng đến ngọn tháp, càng đến gần, anh càng lo sợ.

Nhìn qua cửa sổ, anh cất lên tiếng gọi khe khẽ:

– Emesta...

Bỗng, Silas sửng sốt về những gì đang hiện ra trước mắt.

Meiko nằm gục trên giường. Cô thở hồng hộc, mặt lấm tấm mồ hôi, môi tím ngắt. Bộ cánh trắng của Meiko và Aoi, tấm màn trắng, mền trắng, ga trắng, tất cả đều thấm đẫm màu đỏ. Bàn tay trái Meiko vươn ra trước, tay phải còn nắm chặt con dao. Cảnh tượng trước mắt là một màu trắng vấy máu.

– Emesta! – Silas hét lên, lao tới.

Quỳ xuống bên cạnh Meiko, anh nắm lấy hai vai, liên tục lay thật mạnh, không ngừng gọi tên cô.

Mãi mà cô không tỉnh dậy, Silas chạm nhẹ hai tay vào lưng, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu thần chú, dồn lực vào bàn tay. Cả người anh và Meiko cùng phát sáng lên.

Chỉ sở hữu sức mạnh Quang pháp, không giống Nữ Hoàng Crystal nắm giữ Sinh pháp – sức mạnh của Sự Sống, Silas chỉ đủ sức kéo dài sự sống cho Meiko.

Chợt, Silas sửng sốt khi để ý đến Aoi.

Aoi nằm đó, toàn thân vốn không cử động. Thế nhưng, mái tóc ngắn cũn cỡn, xơ xác bỗng trở nên mềm mượt, tất cả những sợi xù lên, ra khỏi khuôn tóc, chuyển động trở lại thành nếp. Từ màu đen óng chuyển sang màu bạch kim, rồi dần dần dài ra và chỉ dừng lại khi đến đầu gối. Nó bồng bềnh, hơi xoăn và bay phấp phới trong làn gió lùa qua cửa sổ.

Ngón tay trỏ của Aoi cử động nhẹ, giơ lên rồi hạ xuống...

Khóe miệng khẽ giật...

Cặp mắt đang nhắm chặt, hơi hé ra một chút, rồi mở ra dần dần, thi thoảng chớp một cái.

Đến khi cặp mắt mở hẳn ra, bàn tay đang đặt trên bụng thả xuống hai bên hông. Cặp chân co lại, người từ từ ngồi dậy.

Khi nhấc tấm lưng đã nằm trên giường hai nghìn năm nay nhấc hẳn dậy, có một cặp cánh trắng từ từ mọc ra.

Cặp cánh ấy trắng tinh, lấp lánh ánh bạch kim, mọc dài quá vai, dang to và rộng, đẹp hơn cả cánh của Silas.

Về phía Silas, anh không còn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Aoi ngồi đó, đẹp như một nữ thần.

– Emesta! – Cánh cửa ngọn tháp bật mở, Farah bước vào cười tươi gọi bạn.

Nhưng nụ cười đó tắt ngay trong chốc lát. Chứng kiến viễn cảnh nhuộm màu máu đỏ trước mắt, Farah hét lên.

– Farah! – Silas quay sang cô, gằn giọng.

– Vâng? – Farah mặt cắt không còn một giọt máu, mếu máo gọi anh.

– Nhanh! Gọi Nữ Hoàng, bảo Emesta đang nguy hiểm, cần sự giúp đỡ của Người! Với cả Tsukimiya Aoi đã tỉnh dậy! Mau lên!

– Em hiểu rồi! – Farah chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền quay lưng, vỗ cánh bay đi.

.

.

.

Nữ Hoàng đang ngồi yên trên ngai vàng, nghe ý kiến của một số Thiên Thần cấp cao trong Thiên Quốc. Khi một Thiên Thần bước ra thì Farah hồng hộc chạy vào.

– Nữ Hoàng! – Cô hớt hải.

– Có chuyện gì? – Nhận ra sự hốt hoảng trên khuôn mặt Farah, Crystal dừng chuyện với Thiên Thần kia và hỏi.

– Tsu...

– Sao?

– Tsukimiya Aoi đã tỉnh dậy rồi ạ!

– Không thể nào!? – Crystal bật dậy, lao về phía trước.

Còn nhanh hơn cả Farah, Crystal vỗ cánh bay thẳng một mạch đến tháp, bỏ dở buổi thiết triều và các Thiên Thần đang mải mê bàn tán.

.

.

.

Aoi quay đầu sang phía Silas đang sửng sốt, mặt tỉnh bơ.

– Anh là ai?

– Aoi! Em tỉnh dậy thật tốt quá. – Silas cười tươi mừng rỡ.

– Aoi? – Cô gái đó phờ phạc lặp lại. – Đó là tên ta?

– Em... – Silas giật sững người, anh nhướn lông mày, không tin vào mắt mình. – Em mất trí nhớ rồi?

– Ta không biết... – Aoi bất lực lắc đầu. – Ta là ai? Và đây là đâu?

– Aoi...

– Aoi! – Crystal bật mở cánh cửa, la toáng lên, vội vã bước vào trong.

– Nữ Hoàng!

– Aoi, em tỉnh dậy rồi sao? Ta đã rất lo cho em... – Crystal lay nhẹ Aoi, rồi ôm cô vào lòng, quên cả việc cô đã thay đổi.

– Nữ Hoàng Crystal! Xin Người hãy cứu Emesta trước! – Silas cầu xin Crystal và anh gần như không còn sức để trụ vững.

– Emesta làm sao thế này? – Nghe vậy, Crystal mới sực giật mình nhận ra tình hình vội xoay người nhìn Meiko và nhanh chóng tác dụng phép thuật lên vai cô ấy.

Cô nhìn quanh căn phòng, phát hiện ra màu đỏ quạch u ám bao trùm...

– Tôi cũng không biết! Xem qua thì có vẻ cô ấy bị mất máu quá nhiều. – Silas ngồi phịch xuống, đưa tay lên quệt mồ hôi. – Nhưng xin Người hãy xem xét trường hợp của Tsukimiya Aoi. Em ấy thăng cấp quá nhanh, và còn bị mất trí nhớ nữa...

– Sao? – Crystal quay lại quan sát Aoi thật kĩ, và bần thần trước những đổi thay của cô bé. – Aoi?

Crystal gọi tên cô, rất nhẹ nhàng.

– Người là Nữ Hoàng Crystal phải không? – Aoi trả lời bằng một câu hỏi, mặt vẫn không chút cảm xúc.

– Em nhớ ta à? – Crystal cười tươi mừng rỡ.

– Vâng. – Ánh mắt Aoi xa xăm. – Ngoài Người ra, ta chẳng nhớ gì hết...

– Em còn nhớ gì nữa không? – Crystal vẫn hỏi dồn dập, như đang chờ mong một chút gì đó gọi là tích cực ở cô gái Thiên Thần Aoi bé bỏng.

– Có một điều nữa...

– Điều gì? – Môi Crystal lại cười tươi thêm một lần nữa.

Đầu Aoi xoay nhẹ, nhìn chằm chặp vào Crystal mà nói. Ánh mắt sắc lẹm ấy đã trở nên vô hồn nhưng ẩn chứa biết bao điều bí ẩn.

– Ta là Lucia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro