1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy thức dậy bởi cái thứ ánh sáng chết tiệt kia cứ chiếu vào mặt cô.Liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn trước mặt một cách mệt mỏi.Tuyệt,cô có hẳn 2 tiếng đồng hồ trước khi phải đến cái công ty chết dẫm đó.

Ngồi dậy xỏ vào chân đôi dép bông,Lucy uể oải bước ra khỏi căn phòng của mình.

Gia đình Hidney nổi tiếng giàu có nhờ các chuỗi nhà hàng,khách sạn nổi tiếng là Hidney's,...Tất nhiên việc được mời tham dự các buổi tiệc lớn không phải là chuyện lạ.Nó xảy ra hàng ngày.Nên việc ông bà Hidney,hoặc có thể gọi là cha mẹ Lucy ít khi nào ở nhà.

Và hôm nay cũng thế.Họ đi mà chẳng để lại thậm chí chỉ là một tờ giấy note,hoặc một dòng tin nhắn.

Đáng lẽ ra ba và mẹ của cô sẽ sống ở đây.Nhưng họ lại chọn việc đi đến các buổi tiệc,show case thay vì ở nhà.Vì thế nên Lucy bắt buộc phải ở trong cái nhà này.Một mình.

***

Lucy vẫn hay giữ thói quen đi tắm vào mỗi buổi sáng.Cô thích cái cảm giác tê tái khi làn nước lạnh buốt chảy trên người mình.Qua từng ngóc ngách.

Vì luôn ở nhà một mình,Lucy có thể tự do tự tại làm bất cứ thứ gì mà không bị ai soi mói.Kể cả việc cô bước ra từ phòng tắm mà không mặc bất cứ thứ gì lên người.

Vừa về lại phòng,Lucy đã nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại mình reo inh ỏi.Để xem ai là người gọi đây.Caroline?Hay Maunie?À,cũng có thể là Austin.

Và đúng thật,đó là Austin.

"Có chuyện gì,Austin?" Lucy nói,với chất giọng của một kẻ lười biếng thực thụ.

"Chúa ạ,Luce!Mày biết hôm nay là ngày gì không?"

Nhướng một bên chân mày,Lucy bắt đầu hồi tưởng các sự kiện có trong tháng.

"Không" cô nói với cái giọng thản nhiên.

Austin vỗ vào trán,anh quá chán ghét về cái trí nhớ bằng một con cá vàng của cô bạn mình.

"Tao tưởng hôm trước mày đã bảo rằng quản lý bên OPS đã đến gặp mày để mời đi đến buổi triển lãm của bên họ?"

"À,ai thèm quan tâm về nó." đầu của Lucy bắt đầu liên tưởng về một lão già với cái đầu hói,ngồi trước mặt cô và lảm nhảm về cuộc triển lãm "Tao không đi đâu." Lucy đảo mắt.Nó không đủ làm cô hứng thú.

"Vì Chúa!Mày có biết OPS là một trong những nơi tốt nhất trong cái thành phố này không?"Austin ré lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của Lucy.

"Ồ vậy à?Thế để tao nói cho mày nghe:TAO-KHÔNG-QUAN-TÂM!" Lucy hét lớn.

"Ouch,nhỏ tiếng lại đi Luce!"Austin nhăn mặt "Vậy hôm nay mày định sẽ làm gì?" anh chàng hỏi.

"Thưởng thức một ít thịt xông khói ở Doloretz.Sau đó sẽ lượn lờ quanh công viên đến khi đúng giờ vào làm việc.Đi không Austin?" Lucy vừa lựa đồ vừa liệt kê kế hoạch cô sẽ làm vào buổi sáng.

"Nghe khá ổn.Vậy mày có định rủ hai đứa kia không?Ý tao là Caroline và Maureen ấy."

"Được thôi,mày gọi cho Caroline và Maureen đi.Ngay bây giờ,tại nhà tao." Lucy nói.

"Lại nữa à Luce!Ta--"

Không để cho anh bạn Austin kịp cằn nhằn.Lucy dập máy.

Cô lấy trong tủ đồ ra một chiếc móc có treo đồ.Phong cách Minimalist cho hôm nay nghe cũng không tồi.

Bước đến bàn trang điểm,Lucy liếc nhìn đống mỹ phẩm.Đối với cô,việc trang điểm cũng khá là mất thời gian.Bởi vì là con gái của Thomas Anderson Hidney,nên việc cô bị các nhà báo soi mói cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.Và ai ai cũng biết rằng cô không phải dạng tốt đẹp gì.Có vấn đề gì với việc tỏ ra xấu tính?Và mặc kệ cái tính nết của mình,cô vẫn là một trong những nhà thiết kế tuyệt vời.

Thêm một ít son đỏ và xong.Cô đã sẵn sàng ra ngoài phố.

***

"Lucy,tạ ơn Chúa!Tao còn tưởng mày sẽ để bọn tao chờ ngoài này cho đến tối đấy." Caroline cằn nhằn,có thể đoán rằng đằng sau cái kính râm ấy là con mắt nheo lại khó chịu.

Không nói gì,Lucy đảo mắt và nhảy lên chiếc xe mui trần.

"Urgh,HELLO??Tao thật không thể tin được rằng mày có thể lờ tao đi như vậy.Ngày nào cũng như ngày nào,mày đã bao giờ thử đặt chính mày vào hoàn cảnh của tụi tao chưa?Rốt cuộc mày làm cái khỉ mẹ gì trong đó mà lại lâu như vậy?Luce,mày có nghe tao không đấy?" Caroline lại tiếp tục hát bài ca cằn nhằn của mình.

"Caroline,mày làm ơn im mồm đi." Austin ôm đầu than thở "Tao không muốn nghe mày cằn nhằn." Anh nói tiếp.

"Austie nói đúng đấy." Maureen ngồi đằng sau tỏ ra đồng tình với lời nói của anh chàng Austin.

Caroline im bặt.Cô ả thuộc tuýp người nóng tính,cứ hễ để cô ta chờ là bạn chắc chắn sẽ được lãnh một bài ca cằn nhằn.Như Lucy.

"Thế bây giờ đi đâu,Luce?"

"Doloretz." Lucy nhắm mắt nói,tận hưởng cảm giác từng cơn gió phả vào mặt.

"Nghe cũng ổn." Caroline đồng tình,sau đó nhấn phanh và lái chiếc xe đi xa.

***

"Vẫn là 4 phần thịt xông khói à,thưa cô Hidney?" cô phục vụ trẻ cất giọng.

"Ừ."

Cô ta cười,sau đó quay lưng đi.

"Luce." Austin nhỏ giọng "Mày có chắc chắn rằng không đến xem triển lãm OPS không đấy?"

Lucy đưa đôi mắt xanh sang Austin,sau đó lại quay về nhìn màn hình của chiếc điện thoại.

"Ừ."

"Này Luce!Mày có điên không đấy?" Austin lại tiếp tục trợn đôi mắt nâu lên "OPS là --"

"Là một trong những công ty có ảnh hưởng nhất nơi này." Lucy đảo mắt nói "Austie,tao không muốn đến.Nó chả có gì thú vị cả." cô ta nói tiếp,và biểu cảm như thể nó là nơi chán nhất Trái Đất.

"Nhưng--"

"Blah blah blah,tao không muốn nghe."

"Urgh!Có Chúa mới trị nổi mày,Luce." Anh ta cau mày.

"Ôi Austie bé bỏng,không ai có thể trị tao ngoài tao cả." Lucy nhếch miệng.

"Nhưng có thể ở đấy sẽ bắt gặp được một vài anh chàng đẹp trai." Maureen tay bấm điện thoại,tay kia mân mê ly nước nhỏ.

"Nếu mà có một vài anh chàng đẹp trai thì..."

"Chúng mày sẽ đi với tao?" Lucy đặt câu hỏi.Và đúng như cô mong đợi,đám kia gật đầu cái rụp.

"Tốt." cô nói "Sáu giờ tối nay,tại cổng khu triển lãm."

***
S

áu giờ tối,đèn đường đã mở từ lâu,trước cổng của khu triển lãm có thể thấy được rất nhiều chiếc ô tô sang trọng.Có những chiếc còn là phiên bản giới hạn.Và hiển nhiên là rất đông những kẻ giàu.

"Ayyyy!" trao cho Lucy một cái ôm,Austin hí hửng nói.

Anh chàng đi cùng với Maureen.Trong khi Austin diện một bộ vest màu hồng nhạt với những họa tiết sọc ngang gần cổ tay,kèm theo chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang,thì Maureen chỉ mặc đồ với duy nhất một màu đen.

"Caroline đâu?"

"Tao cũng không biết.Có lẽ nó sẽ hủy hẹn hoặc đang bận gạ gẫm một anh đẹp trai nào đó trên đường đến đây." Maureen nhún vai.

Nghe cũng khá có lí,cả đám này ai chả mê trai.

"Maureen,mày gọi nó thêm một lần nữa đi." Austin vỗ vào vai cô nàng tóc đen,trông khá vội vàng.

Maureen nhăn mặt liếc nhìn anh chàng Austin "Mày có biết đây là cuộc thứ 5 rồi không?" cô nàng gằn giọng.

"Nhưng mày cũng nên gọi đi,mày là người cầm điện thoại trên tay cơ mà."

Đảo mắt một vòng,Maureen ấn điện thoại vài lần sau đó đưa lên tai nghe.

"Tao đây Maunie~"

"Chúa ạ,Carol!Mày làm ơn lết cái mông mày đến đây ngay." Maureen gầm gừ.

"Khẽ mồm thôi Maunie.Ai cũng nhìn mày đấy." Lucy khoanh tay,cô đưa mắt đánh giá những người xung quanh.

"Ôi thôi nào Maureen!Có một anh chàng rất đẹp trai đang chờ tao gạ gẫm đấy." Caroline khúc khích.

Maureen đen mặt lại,trông cô ta như sẽ phát nổ nếu như ai đó chạm vào người cô ấy.

"Mày chỉ có hai lựa chọn thôi.Một là ở đấy và tán tỉnh anh chàng đẹp trai của mày.Hai là đi với bọn tao và sẽ được một phần Macaron trà xanh."

"Ba phần."

"Hai phần"

"Hai phần với một ly kem ở Millione."

"Tốt thôi,hai phần với một ly kem ở Millione." Maureen cau có.

"Được rồi,đợi một tí nhé Bánh Ngọt" Caroline hôn phát ra một tiếng chụt rồi dập máy.

"Không thể nào tin được rằng nó lại ăn hết cả 2 phần macaron." Maurine lầm bầm.

"Ôi Maureen cưng à,nếu hẹn nó thì phải trả giá đấy." Lucy cười.

"Sao cũng được." Maureen bực dọc đảo mắt,sau đó lại dán mắt vào điện thoại.Cô sẽ không nói rằng hôm nay Millione sẽ có giảm giá 40% đâu.

***

Cả ba bước vào sảnh của khu triển lãm.Phải nói là nó khá lớn,và bài trí nội thất cũng khá là thông minh.Lucy có thể nhìn thấy được những người tai to mặt lớn như Roger Veigne,hay cả quý bà Emelisa Zalaza.

"Quả là một buổi tối tuyệt vời khi thấy cô ở đây,cô Hidney." Lão hói mà cô gặp hôm trước đứng trước mặt cô,nở nụ cười thân thiện.Và hình như bộ vest của ông ta thuộc hãng ARMANI thì phải.

"Ồ vâng,quả là một buổi tối tuyệt vời.Khu triển lãm rất đẹp" Lucy đáp lại "Và có lẽ quý ngài đây là?"

Ông ta thoáng nhìn khá ngạc nhiên.

"Ồ,có lẽ cô quá bận rộn để nhớ tên tôi." ông ta nói,sau đó bật cười.

"Không,thật ra là tôi không quan tâm về việc đấy."

"Tôi là Eliot Gregor,CEO của OPS." Ông ta nói.Trên môi vẫn là cái nụ cười đi kèm với đôi mắt híp lại.

"Rất hân hạnh được gặp,ngài Gregor." Lucy cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong êm đẹp (thật ra là nhàm chán).Và quý ngài Gregor có vẻ rất hứng thú với Lucy.Hiển nhiên,với cái tài ăn nói đó thì việc được yêu mến,hoặc kể cả sự ưu tiên đối với Lucy không có gì là lạ.

"Có lẽ chúng ta có thể dừng cuộc nói chuyện tại đây." Ông Gregor nhấp một ngụm rượu vang "Thay vào đó,sao cô không thử dạo quanh khu triển lãm một tí nhỉ?" Ông ta nói tiếp.

"Ồ vâng,tôi rất hân hạnh." Lucy nhếch môi cười nhẹ.

Liếc sang đám bạn đang chết mòn vì chờ đợi cuộc nói chuyện của cô chấm dứt,Lucy ho khan,sau đó quay lưng bước về phía cái cầu thang lớn được trải thảm đỏ.

Tất nhiên,cả đám đều quay người mà đi.Thà xem những bức tranh vô vị còn hơn là bị "quý ngài" Gregor kia nắm đầu lại để nói chuyện.

***

Nếu nhìn thoáng qua kẻ nào cũng sẽ thấy một cô gái quý phái với chiếc váy đỏ đuôi cá,đang ngắm bức tranh được chụp lại bởi Christen Klaine về một ngôi làng thanh bình ở Ý.

Nhưng đâu ai biết rằng trong đầu cô đang nghĩ sau buổi triển lãm thì cô sẽ ăn gì.

Một ít mì Ý?Hay chỉ cần order một vài cái pizza?Salad rau quả nghe cũng không tệ.

Vẫn còn đang băn khoăn nên chọn món nào thì cô đã nghe được tiếng gọi phía sau lưng cô.Có lẽ là của một anh chàng quyến rũ nào đó.

"Liệu tôi có thể mời quý cô đây một ít rượu vang?"

Từng câu chữ được thốt lên bởi những thanh âm trầm.Là một quý ông tầm 25 hoặc 26 tuổi.

"Dáng người chuẩn đấy."

Cô cười nhẹ,đôi mắt xanh cứ mãi múa lượn trên từng bộ phận cơ thể của chàng trai trước mặt.

"Ồ vâng,cứ tự nhiên." Lucy nói,sau khi soi mói cơ thể chàng trai chán chê.

Sâu thẳm trong cái đầu của Lucy bỗng lóe lên một suy nghĩ.Nó nói anh ta sẽ phải là của cô.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#queen