Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chul Soo Ahn.

Quay lại hiện tại,ngay khi anh vừa ngừng lại,Jinwoo đã nhanh nhảu đứng dậy tiến lại gần Kwonji,dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh ta nói.

"Thấy anh đút tờ giấy bẩn vào máy,chủ tiệm tạp hoá đã kêu lên !Ngoài ra,ông ta còn phát hiện anh đút nhầm đầu giấy vào,nhưng anh đã lờ đi !Đó là bởi vì thứ anh muốn gửi là một tờ giấy trắng.Anh sợ nếu gửi mặt có ghi nội dung của bản copy,người ta có thể sẽ phát hiện ra 2 tờ thiếp chúc mừng có nội dung giống nhau,và như vậy sẽ gây nghi ngờ !"

Lúc này Kwonji đã bắt đầu nổi nóng lên,anh ta tức giận hét vào mặt cậu ngấu nghiến nói,có thể cảm nhận được anh ta muốn chạy đến bóp chết luôn Jinwoo.Nhưng có vẻ như khi anh ta càng như vậy thì Jinwoo càng thích thú đổ thêm dầu vào,thản nhiên nghịch hết thứ này đến thứ khác,nhăng nhít như một đứa con nít.

"Đủ rồi đấy !Nói đi nói lại cũng vẫn chỉ là suy luận mà thôi,nếu muốn kết tội tôi thì đưa bằng chứng ra đây xem nào !"

"Aigoo,vẫn chưa chịu nhận tội à ?Vậy cho tôi hỏi,tờ giấy fax đó,anh vẫn còn giữ chứ ?" - Jaeyoung bĩu môi nhìn anh,giọng nói có chút hài hước.

"Cái gì ?" - Kwonji sững sờ nhìn cậu.

"Một người dù có thông minh đến đâu thì sẽ luôn mắc phải những sai lầm hết sức ngớ ngẩn !Mặc dù biết nếu giữ vật này thì mình sẽ không an toàn ... Nhưng mọi người vẫn không thường vứt chúng đi vì sợ nếu làm  vậy sẽ có ai đó nhìn thấy !Cậu cũng không phải là ngoại lệ,đúng không hả ?" - Ham Yoon Byeok mới bắt đầu lên tiếng.

"Cậu vẫn giữ tờ giấy dính kem đó trong người,phải không ?Bản sao thiệp chúc mừng của người gửi Lem !"

Nhân lúc anh không phòng bị thì những nhân viên kiểm sát lại gần tiến hành kiểm tra người anh ta.Kwonji tức giận quát,nhưng rồi cũng nhanh chóng chùng xuống chịu nhận tội.Khuôn mặt từ lúc nào cũng đã trở nên bất lực,giống như chẳng còn có gì có thể cãi lại được !

"Hừ,ngốc thật !Đáng lẽ tôi phải vứt thứ này,ngay từ đầu mới phải !" - Nói rồi anh ta quăng ra một tờ giấy đã được vò nát lại thành cục,đó có lẽ là tờ bản sao thiệp mừng mà Jinwoo vừa nhắc đến kia.

"Vậy cậu đúng là người đã gây ra vụ hoả hạn,thậm chí còn đổ tội cho Park Jinwoo !" - Baek Choo Jung đi lướt qua anh,nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc xen lẫn một chút thất vọng.Ai mà ngờ cái con người này lại có thể làm một việc ấu trĩ đến như vậy !

"Nhưng tôi làm mọi việc đều rất kín kẽ,làm sao cậu có thể ... "

"Bởi vì lúc hoả hoạn xảy ra,Luna đề nghị mọi người điện thoại cho Anna nhưng anh lại lấy lí do bảo hệ thống điện bị chập ! - Jinwoo đáp.

"Hiểu rồi,nếu không phóng hoả,chẳng việc gì tôi phải nói vậy !"

"Kwonji,tên khốn,tại sao cậu có thể làm vậy đối với một cô bé vô tội chỉ mới 7 tuổi thôi vậy hả ?" - Harim điên tiết chạy đến túm lấy cổ áo anh ta nâng lên,giọng nói trở nên đầy sự giận dữ.

"Tôi không thích Kim Anna,càng nhìn nó tôi chỉ càng thêm chán ghét.Đối với tôi Kim Anna chính là một thứ gì đó xui xẻo mà chẳng may nó lại rớt xuống câu lạc bộ suy luận của chúng ta,nó làm tôi mất hết thể diện,làm tôi chẳng thể nào hoàn thành hết được những việc mà vốn dĩ đối với tôi chỉ là muỗi.Cho đến khi tôi gặp Park Jinwoo,tôi càng ghét nó hơn,tôi ghét cả hai người !"

"Ồ,vậy là do anh đố kỵ với sự thiên tài của Jinwoo-oppa à ?Nên anh mới lợi dụng điều đó để hại cả hai người bọn tôi,đúng là một mũi tên trúng hai đích !" - Một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía cửa phòng,Anna đi vào với một vài chỗ được băng bó,đi theo sau là Dong Hee Mi.Có vẻ như cô bé đã khoẻ lại nên không cần phải làm thủ tục nhập viện.

"Kwonji,anh đã là một sinh viên năm ba nhưng đầu óc anh vẫn chẳng thể nào lớn thêm được một chút nào nhỉ ?Cái suy nghĩ hạn hẹp của anh,cùng với những hành động ngu ngốc của anh chỉ càng làm cho anh mãi thua xa anh ấy mà thôi !"

Anh ta liếc nhìn Anna đầy vẻ chán ghét,rồi cũng chẳng nói gì mà theo cảnh sát đi ra xe.Anna trầm mặc chẳng nói gì,chỉ dõi theo bóng lưng đó cho đến khi nó khuất đi.

Hiện giờ trời đã sáng,nhóm nghiên cứu Weiwei nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc lại để di chuyển sang một khu nghỉ dưỡng khác.Vụ án cũng đã được giải quyết xong,bọn họ phải tiếp tục tìm kiếm những câu trả lời cho những bí ẩn liên quan đến Chul Ji Eun.

Nhóm đại học Jajumssim lúc này đang phải chật vật vì Kim Anna,cô bé nãy giờ khóc toáng lên đòi không chịu về thành phố mà muốn ở lại đây,thậm chí nói còn muốn đi chung với nhóm nghiên cứu của trường Đại học Hunwook.Mặc cho Luna có ngăn đến như thế nào,thì Anna chỉ có khóc nhiều hơn chứ không có dấu hiệu ngưng lại.

Lúc này Dong Hee Mi mới đi đến dỗ dành,bảo rằng để Anna đi với nhóm bọn họ cũng được.Dù gì Anna cũng chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi,chưa nhận thức được mọi việc xung quanh.Bọn họ sẽ giả vờ bảo sẽ dẫn cô bé đi,rồi sau đó chuốc thuốc ngủ cho nhỏ ngủ rồi đưa lại cho mọi người.

Nói rồi cô cầm tay nhỏ đi về phía bọn họ,Anna lúc này vẫn còn thút thít.Cô bé nháo lên rồi chỉ tay về một con hẻm khác,bảo mọi người đi cùng.Dù có phiền đến như thế nào đi chăng nữa nhưng hai sinh viên năm ba và một thanh niên năm hai cũng vui vẻ gật đầu đồng ý.Park Jinwoo thì không cần lo rồi,cậu ta cứ tưng tưng thế kia,có khi không chỉ quản một đứa đâu mà có lẽ phải quản đến tận ba đứa lận,nếu tính thêm tên đầu đất họ Joon.

Mọi người dắt cô bé đi theo đúng như những gì Anna yêu cầu,vừa đến nơi Anna đã nín khóc ngay,im bặt như chưa từng khóc.Nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại mà chỉ đứng đực ra đó,cả đám nhìn cô bé đến khó hiểu.

"Anna ... ?"

Anna vẫn im lặng không nói gì,được một lúc cô bé liền quay lại với một khuôn mặt có một thái độ mỉa mai,trêu chọc kèm theo một chút nguy hiểm.Ham Yoon Byeok nhận ra có gì đó không đúng liền ra hiệu cho cả đám lùi lại.Anna cũng vẫn đứng đấy,không di chuyển dù chỉ một bước.Lúc này cả đám mới chợt nhận ra,Kim Anna,diễn xuất thật là giỏi.Màn kịch khóc nhè ấy chẳng qua cũng chỉ làm nũng dụ mọi người qua đây mà thôi.Vẻ ngây thơ ban đầu cũng đã biến mất.

"A-Anna ... ?" - Jaeyoung gọi tên nhỏ một lần nữa.Lúc này Anna chỉ cười,thờ ơ và không đặt cảm xúc của mình vào lời nói.

"Mấy người gỡ cái mặt nạ đáng sợ đến gớm ghiếc đó xuống được rồi đấy !"

"H-Hả?" - Dong Hee Mi ngỡ ngàng nhìn nhỏ.

"Ham Yoon Byeok,Baek Choo Jung,Park Jinwoo,Joon Jaeyoung,Dong Hee Mi.Hai sinh viên năm ba,hai sinh viên năm hai,một sinh viên năm nhất đang đi tìm tung tích của Chul Ji Eun phải không ?" - Anna cười cười nói,giọng có chút trêu chọc xen lẫn đắc ý nhìn cả đám.

Bọn họ nghe xong,chỉ im lặng.Lúc này không khí u ám bắt đầu bao phủ hết không gian nơi đây.Hai thanh niên năm ba sớm đã không có dễ dãi,không còn cái khuôn mặt thân thiện với con nít như ban đầu nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ thường ngày của mình.Park Jinwoo lùi về sau,chỉ nhìn không nói.Joon Jaeyoung quay mặt đi không muốn đối diện,hai tay khoanh lại.Có lẽ chỉ có riêng Dong Hee Mi là vẫn chưa kịp load được tình hình,liền ngỡ ngàng hỏi lại.

"Kim Anna,em rốt cuộc ... "

"Xin lỗi nhé,Kim Anna không phải là tên thật của tôi.Tôi là em gái của Chul Ji Eun,Chul Soo Ahn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro