Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon jungkook may mắn được trời ban cho giọng hát thiên phú, đầy đủ tố chất để trở thành một ca sĩ nhưng vì nguyện vọng của ba mẹ cậu từ bỏ ước mơ đó. Cố gắng học hành để trở thành một luật sư mà ba mẹ cậu hằng mong ước và hiện tại cậu đang kiếm sống qua ngày bằng việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi

_Thật thất bại
_Min yoongi anh im miệng được rồi đấy
_Đã đậu được vào khoa luật đại học Seoul rồi lại từ bỏ, ngu ngốc
_không phải chuyện của anh biến đi
_nói năng cho cẩn thận, ra ngoài xã hội mà ăn nói kiểu này là vỡ mồm đấy Jeon jungkook
_lo cho cái thân anh trước đi

Cậu cười trừ, nhanh chóng di chuyển về phía nhà kho tìm đại một hộp mì đã hết hạn. Đồ ăn hết hạn ở cửa hàng này là thứ giúp cậu sống qua ngày, đúng là thật thảm hại

_Hộp mì đó đã hết hạn từ 3 ngày trước rồi jungkook
_Nó vẫn còn ăn được
_Cậu định sống kiểu này đến bao giờ đây. Mau quay về nhà xin lỗi ba mẹ đi nhóc con
_Họ từ mặt tôi rồi
_chẳng có ba mẹ nào lại từ mặt con cả, về nhà đi
_Anh không tin sao họ còn làm cả đơn này

Jungkook thò tay vào balo lấy ra một tờ giấy đưa cho Yoongi. Là đơn từ con, Yoongi há hốc mồm khi nhìn thấy lá đơn. Jeon jungkook không phải thằng nhóc hư hay nghịch ngợm gì như này có phải là làm quá lên không

_Lần đầu tiên trong 24 năm qua tôi được thấy đơn từ con đấy
_Họ thậm chí còn không mang thứ này lên toà để giải quyết. Chỉ đưa tôi vài bộ quần áo và lá đơn rồi đuổi tôi đi. Thật khó để chấp nhận điều này
_Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì vứt hộp mì kia và mua cái gì tử tế hơn lót bụng đi
_ Hừ tôi hết hứng ăn rồi, anh còn thuốc lá không
_cậu mới 20 đừng dính vào thứ tệ nạn này. Không ăn thì về đi đằng nào cũng hết ca của cậu rồi

Cậu ngước lên nhìn đồng hồ, chưa gì đã gần nửa đêm rồi. Vơ vội chiếc áo khoác mỏng dính và balo đi về. Đường từ cửa hàng về phòng trọ cậu thuê không xa lắm đủ để cậu ngắm nhìn sự xa hoa lộng lẫy của thành phố Seoul này. Sau gần 1 tiếng đi bộ cậu đã đứng trước của phòng trọ. Nơi này vỏn vẹn 10m  vuông, nó đã quá cũ kĩ tồi tàn và xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng đây là nơi duy nhất cậu có thể thuê với mức lương ở cửa hàng tiện lợi. Vứt balo sang một bên cậu nằm xuống sàn ôm bụng đói đi ngủ

_Taehyung có tiền lương chưa con
_Chưa có
_Mẹ xin con đấy mẹ đang cần tiền gấp...
_Mẹ thôi ngay cờ bạc đi được không, nhà mình chưa đủ nghèo hay sao hả mẹ
_Taehyung xin con không thì bọn chúng sẽ giết mẹ mất

Hắn lắc đầu nhìn người mẹ khóc lóc van xin hắn, rồi quay sang người cha đang nằm bẹp một chỗ vì cơn phê thuốc. Sao hắn lại có một gia đình như vậy chứ, sao hắn lại có một người cha nghiện ma tuý một người mẹ mê cờ bạc. Với ba mẹ hắn chỉ là một công cụ kiếm tiền cho họ hút chích cờ bạc.

_ba mẹ có từng coi con là con của ba mẹ không
_Có ba mẹ thương con rất nhiều vậy nên Taehyung à đưa tiền cho mẹ đi con
_MẸ sau bao lần bị đòi nợ mẹ chưa ngộ ra hả. Mẹ còn muốn con khổ sở đến mức nào nữa
_Mẹ biết con khổ nhưng bây giờ mẹ rất cần tiền...

Hắn bất lực thu dọn hết quần áo rời đi mặc người mẹ ra sức gào thét. Hắn chấp nhận làm kẻ không cha không mẹ còn hơn sống trong gia đình không có tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook