Cái ác lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả Jungkook xuống ghế sofa, Jimin nhanh tay cởi áo măng tô trên người cậu xuống. Albert mang đến một hộp cứu thương rồi mở nó ra, vội vàng chuẩn bị sẵn những miếng bông gạc và vài cuộn băng cùng kẹp cố định.

Jungkook ngồi tựa vào ghế, mơ màng mở mắt, tầm nhìn chỉ dán trên khuôn mặt của Jimin. Anh quay mặt đi, mắt cậu sẽ đảo theo, anh quay mặt lại, cậu lại nhìn vào mắt anh. Chợt chìm trong đôi mắt thủy tinh, động tác cởi áo Jungkook của anh chậm lại đôi chút. Jimin nhíu mày, xót xa vuốt lên má cậu một cái.

"Ráng nhịn đau một chút!"

Lột lớp sơ mi ra, Jimin đảo mắt quan sát. Vết cắt trên cầu vai phía sau lưng là nghiêm trọng nhất. Là nơi con dao phóng tới đã cắm vào da thịt cậu. Trên bắp tay trái có một vết cắt, cánh tay phải cũng có, nhưng may mắn là không quá sâu. Điều làm Jimin lo lắng hơn cả là vết cắt ở bên mạn sườn Jungkook. Nó là một vết cắt dài, khá nghiêm trọng và chảy nhiều máu.

Jimin quỳ xuống sàn, lục lọi trong hộp cứu thương. Anh không nghĩ sẽ có nhưng rất may rằng bên trong có chỉ y tế và kim khâu còn mới.

"Phải may." Anh đảo mắt.

Jungkook ngồi tựa trên ghế, ngửa đầu ra, gồng mình hít thở. Albert loay hoay bên bắp tay của cậu rồi đảo mắt nhìn vết thương ở phần cầu vai.

"Chỗ này cũng cần may, tuy vết cắt rất ngắn nhưng rất sâu." Nói xong, Albert cúi đầu, dùng kẹp gắp nhúng bông tẩm vào thuốc sát khuẩn, sơ cứu quanh miệng các vết thương.

"Ai bảo em đánh nhau mà không suy nghĩ thế?" Jimin nhíu mày, đôi mắt anh bừng nóng. Chẳng hiểu vì sao, nhưng thật muốn khóc. Anh nhanh chóng đứng dậy, xắn tay áo rồi chạy ùa vào bếp, rửa sạch đôi tay. Khi trở lại, Albert đã hoàn tất khâu sơ cứu, loay hoay xỏ chỉ y tế vào kim khâu.

Jimin tiến đến cầm vào cái kim, ngồi thấp người giữa hai chân Jungkook. Anh chồm lên, đặt tay hai bên mép vết thương, bắt đầu những cú lùa kim qua lại một cách dứt khoát và đầy chuẩn xác. Loại kim dùng để khâu vết thương cong tròn như cái móc câu cá, đẩy tay một chút là đã có thể dễ dàng lùa đầu kim qua da thịt.

Jungkook nhăn mặt, đôi khi không chịu nổi nên gầm gừ khó chịu. Đau đớn đến mức mồ hôi túa ra đầy mình. Jimin đã cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, tuy nhiên, mỗi lần lùa kim là một lần Jungkook phải căng cứng người nhẫn nhịn. Sau khi thu dây lại, Jimin đan chỉ vào nhau, buộc nút thắt rồi cắt dây.

Albert nhanh tay phủ lên vết khâu một lớp thuốc khác rồi đắp băng gạc lên, dán cố định nó lại trên phần da xung quanh vết thương.

Jimin cầm kim khâu, di chuyển lên vết cắt trên cầu vai Jungkook. Đẩy cậu ngồi cong lưng xuống, anh quỳ đầu gối trên ghế, một lần nữa lùa kim vào da thịt cậu.

Âm thanh gầm gừ của Jungkook giống như tiếng một con báo đen đang gần kề cơn nổi nóng. Nhưng dù có kêu gào gì thêm thì Jimin cũng không dừng lại. Cho đến khi vết khâu trên vai đã được buộc nút, anh mới buông cây kim xuống.

Sau khi quấn vài lớp băng lên cơ thể Jungkook, Albert đỡ cậu đứng dậy, tiến lên từng bậc thang, trở về phòng ngủ của cậu.

"Cậu sẽ cần vài liều kháng sinh." Albert đảo quanh trong căn phòng. "Và cả thuốc hạ sốt nữa nếu đêm nay cậu ấm đầu. NamJoon mà biết chuyện này thì chết anh mất! Cậu không thể nào bình tĩnh hơn sao?"

Jimin ngồi bên giường, nhướng mày nhìn Albert.

"Xin lỗi! Nhiều khi tôi phản ứng hơi quá." Albert xua tay. "Gọi tôi là Albert, tôi là người Đức gốc Hàn." Anh tiến đến, đưa bàn tay dày cộm ra. "Là một người anh, cũng là một người bạn của Jungkook."

Jimin bắt lại vào bàn tay dày lớn rồi đảo mắt nhìn Jungkook. Cậu đã tỉnh táo hơn, nằm tựa vào đầu giường và đôi mắt thủy tinh vẫn cứ dán về phía anh.

"Vừa nhận được tin nhắn của anh thì cậu ta đã chạy về." Albert chỉ tay vào người Jungkook.

"Em đã ở đâu?" Anh nghiêng đầu.

Đôi mắt thủy tinh chợt trở nên sắc lạnh khi đảo nhìn về phía Albert. Anh chàng mũm mĩm vỗ vào trán một cái ra tiếng rồi gật gù rời khỏi phòng.

"Anh đi mua thuốc cho cậu!"

Jimin nhìn theo bóng dáng Albert rồi nhích người lên giường nhiều hơn. Anh chồm tới, đặt tay lên trán Jungkook để kiểm tra nhiệt độ của cậu. Vốn dĩ thân nhiệt cậu đã nóng hơn người bình thường, bây giờ hơi sốt một chút cũng đủ để khiến tay anh phát bỏng.

"Uống thêm nước vào đi!" Jimin nói rồi rót một ly nước, kê lên gần miệng cậu.

"Albert tìm ra nơi ở của gã áo đen." Jungkook nhấp một ngụm. Cậu nghiêng đầu, đẩy ly nước ra. "Nhưng khi em đến nơi thì gã ta đã biến mất. Sau đó, em phát hiện gã ta đã lên đường di chuyển đến Seoul. Em đã sắp xếp rồi, ở Seoul sẽ có người giúp chúng ta vây bắt hắn. Em cứ nghĩ hắn sẽ không cho người tấn công anh nữa..."

"Là Ki UnTak. Gã đã cầm đầu nhóm người ngày hôm nay không phải là người đàn ông áo đen đó. Anh có cảm giác Ki UnTak hành động chẳng liên quan gì đến gã áo đen." Jimin đặt ly nước xuống rồi cong lưng thở dài. "Có vẻ như... hắn tấn công cũng không vì USB."

Jungkook chậm rãi nắm vào tay Jimin. Khi nãy đánh người và khâu vết thương cho cậu rất dứt khoát, thế mà bây giờ tay anh lại run rẩy lên. Hai ngày qua, sau khi gửi đoạn video trong USB cho NamJoon, Jungkook và anh đã trao đổi với nhau rất nhiều. Và phương án vẫn như cũ, đó là phải vây bắt được gã áo đen kia. Vì dựa vào những bức ảnh camera thu lại hành động của gã khi lo lót vấn đề cái chết của Goo Ha Yeon, cho đến đeo bám và tìm kiếm Jimin, gã sẽ là nhân chứng mấu chốt để đẩy Jung Il Woo vào tù.

Albert đã tìm ra nơi gã hay dừng chân tại Busan. Đó là một quán Net Coffee, người thuê sẽ ở trong một căn phòng chỉ rộng khoảng một mét rưỡi, có máy tính và các dịch vụ hỗ trợ ăn uống. Đó cũng là nơi gã ta dùng để nghe lén điện thoại của Jimin. Tuy nhiên, khi Jungkook và Albert tìm đến, gã đã sớm rời khỏi đó. Với sự theo dõi sát sao, SooBin đã phát hiện gã ta đang di chuyển về hướng thủ đô Seoul. Và NamJoon đã đề nghị rằng chính anh sẽ là người vây bắt gã ngay khi gã xuất hiện ở khu vực này.

Jimin chồm tới, ngồi sát vào bên cạnh cơ thể to lớn. Anh cúi đầu, đan tay mình vào tay Jungkook. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra, và mùi hương của cậu nữa, chúng như đang vây lấy Jimin, bọc anh lại rồi nhấn chìm anh xuống. Anh kê mặt sát lại gần, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của cậu phả lên cằm mình.

"Em đã không thể kìm nén được sự phẫn nộ đó. Chưa bao giờ em như thế!" Jungkook bộc bạch. "Em chỉ muốn khiến bọn họ phải đau đớn vì đã dám chạm đến anh."

Jimin ve vuốt nhẹ nhàng lên đường hàm nam tính, anh cúi người xuống thấp hơn, gần như ấp lồng ngực mình vào trước mặt Jungkook. Cánh tay to lớn bỗng buông tay anh ra, luồn qua vòng eo thon gọn, siết chặt anh vào bên cạnh. Jimin nằm cao hơn Jungkook, anh có thể ôm đầu cậu vào trước ngực mình, cảm nhận những nhịp thở và mùi hương của cậu tỏa ra, ngào ngạt trước mặt anh.

Thật lòng Jimin đã rất sợ hãi. Anh chưa bao giờ muốn dính vào các vụ ẩu đả. Anh cũng nhát đau nữa. Bị thương một chút cũng khiến Jimin xuýt xoa vài giờ. Có thể vì cuộc sống của anh đã luôn yên bình và tẻ nhạt, thế nên khi đứng trước những vụ việc như thế này, Jimin thường muốn né tránh. Chỉ đến khi không còn cách nào khác, anh mới dùng đến vũ lực.

Nhưng phản ứng của Jungkook thì khác. Cậu quyết sống còn với đám người đó. Cậu sẽ khiến họ gào lên bởi đau đớn và cậu sẽ không dừng lại cho đến khi bị Jimin ngăn cản. Trên hết, anh không ngăn cản vì muốn bảo vệ họ, mà là muốn bảo vệ cậu. Sự bán mạng mà Jungkook gây ra với bản thân khiến anh lo sợ nhiều hơn tất thảy mọi thứ.

"Em sẽ không bao giờ được làm như thế nữa!" Jimin ôm vào cái đầu nóng bừng.

Jungkook nhắm mắt, dụi mũi vào phần xương quai xanh quyến rũ. Cơ thể anh mơn mởn, tươi mát và rất thơm. Đối với những cảm xúc bực dọc trong lòng, sự khó chịu đau đớn và cơn sốt nhẹ quấn quanh đầu, việc ôm lấy Jimin giống như một cách giúp Jungkook tìm kiếm sự dễ chịu và yên bình.

Cậu siết đôi tay quanh vòng eo Jimin, đôi khi bóp chặt một cái để nhắc nhở anh rằng cậu đang ở gần anh. Jungkook vùi mặt vào bờ ngực trắng nõn, hít hà vài hơi, say đắm chìm vào mùi hương của anh.

"Xin hãy ở bên em, Jimin..." Cậu thì thầm.

Jimin cúi đầu, dán lên trán Jungkook một nụ hôn mềm mại. Cậu quấn vào anh chặt hơn, giống như một con thú lớn đang cố gắng tìm kiếm sự yêu thương từ anh.

Nhìn thấy cậu làm nũng với mình, Jimin khẽ cười, ve vuốt mái tóc rối trước ngực.

Đúng như Albert dự tính, nửa đêm, Jungkook phát sốt. Nhưng đôi tay to lớn vẫn bám siết vào vòng eo của Jimin, chẳng chịu buông ra. Albert loay hoay trong phòng ngủ, từ việc lấy nước ấm đến lấy khăn lau cho Jimin giúp Jungkook hạ nhiệt, rồi rót nước, lấy thuốc kháng sinh để Jimin bón cho Jungkook uống.

Cả đêm, Albert tội nghiệp ngồi trên ghế sofa trước kệ sách, cứ nghe thấy Jimin gọi cái gì thì lại lúi húi chạy đến bên giường.

Rạng sáng, Albert nằm vật trên thảm sàn. Còn Jimin thì cuộn lại bên cạnh Jungkook. Đôi tay to lớn bám chặt vào người anh suốt đêm, hằn lại những dấu vết đỏ hồng bên dưới lớp áo. Jungkook hé mắt, nhẹ nhàng ve vuốt làn da trơn mượt. Cậu dụi mũi vào cổ Jimin, vừa trượt một đường xuống gáy anh vừa chậm rãi hít sâu một hơi. Thật thơm! Muốn phát nghiện lên mất!

Trên thảm sàn, Albert mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía chiếc giường. Thấy cậu đã tỉnh táo hơn, anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Jimin nằm rũ bên cạnh Jungkook, mệt mỏi chìm trong giấc ngủ, không thể tỉnh lại dù cậu đang mơn trớn đôi tay mình quanh eo của anh.

"Cậu vẫn chưa nói rõ sao?" Albert bò dậy, lục lọi tìm thuốc giảm đau cho Jungkook.

"Em không muốn phá vỡ sự yên bình của anh ấy. Dù anh ấy đã rất muốn biết." Cậu nhổm dậy, uống thuốc giảm đau do Albert đưa đến.

"Nhưng theo anh cảm nhận thì cứ thế này cũng không khá khẩm gì hơn đâu." Albert thì thầm. "Người ta càng thương cậu thì sẽ càng muốn thấu hiểu cậu. Những lúc đó, nếu cậu không đáp ứng được thì sẽ khiến người ta mủi lòng."

Giống như hai ngày qua vậy.

Jungkook cúi đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin. Anh ngủ trong mệt mỏi, hàng mày hơi nhíu lại và đôi môi mọng mím chặt. Khẽ khàng nhấn ngón tay vào giữa trán Jimin, cậu xoa nhẹ một đường, giúp anh thả lỏng cơ mặt ra.

"Chỉ cần NamJoon tóm được Min Yoongi và việc lật đổ Jung Il Woo được tiến hành, Jimin sẽ được an toàn. Lúc đó không còn ai nhắm vào anh ấy nữa, em sẽ cho anh ấy biết rõ mọi thứ. Dù đuổi em đi thì ít nhất anh ấy vẫn an toàn." Cậu thì thầm.

"Còn tình cảm của cậu?" Albert nhướng mày. "Cậu biết rõ mình đã yêu người ta rồi mà!"

"Vậy nên em sẽ cố gắng tận hưởng nhiều nhất có thể. Cho đến khi anh ấy xua đuổi em." Jungkook cay đắng mỉm cười.

"Anh sẽ nấu ít cháo cho cậu." Albert thở dài. "Với mấy vết thương này thì sắp tới phải kiêng cữ nhiều lắm! Thật là! Cậu điên lên làm gì chứ? Không phải cuối cùng người mệt mỏi là Park Jimin sao?" Vừa càu nhàu, Albert vừa gãi đầu rời khỏi phòng.

Jungkook chậm rãi nằm xuống giường, dán mắt nhìn vào gương mặt đang say ngủ. Cậu nhích người sang, quấn anh vào trong lòng mình. Bàn tay nóng ấm lại mò vào dưới lớp áo của Jimin, bám lên da thịt của anh. Thật lưu luyến! Xúc cảm mềm mại mịn màng dưới đầu ngón tay khiến Jungkook không muốn rời khỏi anh.

Cậu không biết trước đây Jun Wook nghĩ gì mà có thể ngoại tình với người khác. Đối với cậu, anh là một sự thu hút rất khó cưỡng lại. Thậm chí từ giây phút nhìn thấy bức ảnh của anh, dù cậu là một người liệt đi nữa, cậu vẫn rất muốn tiếp cận anh. Giờ thì mọi thứ như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy!

Một giấc mơ rất thật! Trong giấc mơ này, cậu tỉnh táo và có thể tự mình làm những điều mình muốn.

Tiếp cận Jimin, khiến anh yêu thương mình rồi say đắm vào ánh mắt anh, cơ thể anh. Làm anh... thuộc về cậu và chỉ mỗi cậu.

Jungkook nắm vào bàn tay nhỏ nhắn, kê lên môi. Dù khi biết rõ mọi thứ anh có đuổi cậu đi, cậu cũng sẽ không từ bỏ.

Jungkook đã chẳng còn nơi nào khác để đi ngoài Park Jimin. Anh là nhà của cậu!

Ở Seoul, Ki UnTak bước xuống khỏi tàu KTX(*), gã vừa nhai kẹo cao su vừa hí hửng nhét hai tay trong túi, nhởn nhơ bắt taxi.

(*)KTX: Tàu tốc hành thuộc hệ thống đường sắt cao tốc của Hàn Quốc, được vận hành bởi Korail. Việc xây dựng bắt đầu trên tuyến cao tốc từ Seoul đến Busan vào năm 1992 và dịch vụ KTX đã được triển khai từ ngày 1 tháng 4 năm 2004.

"Đến Hội đồng Khoa học Bộ Y tế đi!" Gã vỗ vỗ vào lưng ghế của tài xế.

"Chỗ đó không phải ai cũng vào được đâu!" Tài xế nhướng mày nhìn vào kính chiếu hậu.

"Cứ chở tôi đến đó!" Gã hất cằm.

Mặc dù, Ki UnTak chưa từng gặp Jung Il Woo, nhưng gã biết những việc Min Yoongi đang làm. Sau khi xe taxi dừng lại, gã móc ra vài tờ tiền, nhét vào túi áo của tài xế rồi cười khẩy một cái trước khi xuống khỏi xe.

Phía trước tòa nhà lớn có một bốt bảo vệ, bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngồi, trước cổng thì có hai thanh niên khác mặc cảnh phục đứng gác, đi qua đi lại. Ki UnTak đứng trước cổng, hai tay đút trong túi quần, nhởn nhơ soi mói bên trong.

"Anh có việc gì không?" Một cảnh vệ đứng lại hỏi.

"Thứ trưởng Jung Il Woo đã đến chưa?"

"Ngài ấy chưa tới. Nhưng anh đã được cấp hẹn để gặp ngài ấy chưa?"

Ki UnTak nhíu mày vẫy tay qua lại, như thể việc cấp hẹn là không cần thiết. Chưa tới thì chờ cho đến khi tới. Gã đứng trước cổng, tựa vào trụ xi măng gần đó, rung đùi, nhai kẹo cao su. Cho đến khi nắng chiếu trên đầu, gã mới thấy một chiếc xe hơi chạy đến trước cổng. Nhanh chân đứng chắn đầu xe, gã cúi đầu săm soi nhìn vào bên trong.

"Ngài Jung Il Woo đúng không?" Ki UnTak nhăn nhở cười. "Tôi tên là Ki UnTak, người trong băng BusanYang, có quen biết với Min Yoongi. Hiện tại tôi có chút việc muốn gặp ngài."

Jung Il Woo đảo mắt nhìn ra, dù không muốn nhưng ông buộc lòng phải mở cửa xe, cho phép Ki UnTak ngồi vào bên cạnh.

"Không cần vào nữa. Chạy đến một nơi yên tĩnh đi." Ông ra lệnh với người phía trước. Chiếc xe ngay lập tức quay đầu, chạy về phía sông Hàn.

"Tôi có cái này cho ngài xem." Ki UnTak lôi điện thoại từ trong túi ra, mở vài bức ảnh rồi đưa về phía Jung Il Woo.

Ông ta nhíu mày cầm điện thoại, vẻ nghiêm nghị trên mặt thoáng chốc đã méo mó. Jung Il Woo ngồi thẳng lưng, vuốt ngang màn hình để nhìn những bức ảnh tiếp theo, cho đến khi ông mở ra một đoạn quay phim.

"Tiến sĩ Jeon Jungkook còn sống đấy! Hình như Min Yoongi không báo lại điều này với ông thì phải." Ki UnTak nhăn nhở nói. "Anh ta không chỉ còn sống mà còn rất khỏe mạnh nữa cơ. Anh ta còn... tiếp cận được đối tượng. Và có khi anh ta đã lấy được USB rồi cũng nên."

Jung Il Woo đanh mặt thả điện thoại của Ki UnTak xuống. Ông đảo mắt, nhìn ra bên ngoài. Chiếc xe đã chạy đến dưới chân cầu sông Hàn rồi đỗ lại ở một nơi rất kín đáo và yên tĩnh.

"Tại sao Min Yoongi không báo lại điều này với ngài nhỉ?" Ki UnTak vờ như chẳng biết đến việc Yoongi có làm ăn với Jung Hoseok. "Hay là anh ta bị Jeon Jungkook mua chuộc rồi?"

Jung Il Woo nhếch mép cười rồi cúi lưng, rút ra một cọc tiền bên dưới ghế ngồi, thảy lên đùi của Ki UnTak. Nhìn thấy cọc tiền dày cộm, gã sáng mắt lên, thích chí bật cười rồi cầm cọc tiền vuốt vài lần.

"Từ đầu, vốn đã không có chuyện một chính trị gia tin tưởng vào chỉ một thế lực xã hội đen nào nhất định." Jung Il Woo trầm giọng nói. "Cậu cho rằng cả cái đất Đại Hàn rộng lớn này có bao nhiêu băng nhóm xã hội đen?"

Ki UnTak nhướng mày nhìn sang. "Nhưng không phải kẻ biết được việc làm của ngài thì rất ít sao?"

Jung Il Woo vừa ý gật đầu.

"Người biết được gương mặt thật của Tiến sĩ Jeon cũng rất ít." Ông khẽ nói.

"Hà hà... Làm xã hội đen không cần tài giỏi, chỉ cần hiểu biết nhiều là được." Ki UnTak vừa cười vừa lên tiếng. "Ngài nên cân nhắc về việc có sử dụng Min Yoongi nữa hay không đi! Tôi đi đây! Hà hà..." Ki UnTak khe phẩy cọc tiền. "Có gì thì ngài cứ gọi tôi nhé!" Gã cười sướng người rồi đẩy cửa chui ra.

Cái gã muốn là Min Yoongi sẽ bị mất mối làm ăn. Không phải vì gã ghét bỏ hay đố kỵ Min Yoongi, mà chỉ là gã không thích cách làm việc của anh. Đại Hàn có hơn 200 tổ chức xã hội đen, 30 băng nhóm lớn đến mức có quy mô hơn 100 thành viên và có 15 tổ chức có lịch sử kéo dài hơn 30 năm, bao gồm cả BusanYang. Thế mà đi đâu Min Yoongi cũng được trọng dụng. Dù có rời tổ chức này rồi gia nhập vào tổ chức khác, Min Yoongi cũng chẳng thiếu gì mối làm ăn.

Mất một mối với Thứ trưởng Jung Il Woo cũng có ảnh hưởng gì? Chi bằng, chia lại nó cho Ki UnTak làm. Gã đã nghĩ thế! Và gã đã tiết lộ việc Jeon Jungkook còn sống cho Jung Il Woo để nhắm vào cái chân chạy việc của Min Yoongi.

Sau khi thấy Ki UnTak rời khỏi xe, gã cận vệ kiêm cả tài xế của Jung Il Woo mới trở lại bên trong.

"Ngài có gì cần căn dặn không?"

Jung Il Woo nghiêng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, đôi mắt thâm độc xoáy vào hình bóng của Ki UnTak.

"Người làm xã hội đen không cần tài giỏi, chỉ cần hiểu biết nhiều. Nhưng với người làm chính trị... hiểu biết quá nhiều là tội chết." Ông nhướng lông mày, đôi mắt đảo sang phía cận vệ của mình.

"Đã rõ, thưa ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro