Mang đến cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mỉm cười gật đầu. Cậu khóa cổng bằng bảng điện tử rồi đi theo sau lưng Jimin, tiến về phía căn nhà đối diện.

Anh mở cửa, thay sang dép trong nhà rồi đứng qua một bên. Jungkook khẽ đảo mắt, nhìn thấy một đôi dép màu đen anh đã để sẵn trước thềm cửa, cậu mang nó, bước lên thềm.

"Mời ngồi!" Jimin ngửa tay về phía bộ ghế.

Sau khi Jungkook tiến hẳn vào trong nhà, anh đóng cửa lại rồi đi thẳng xuống bếp. Cho đến khi anh cầm khay bánh trở lại, Jungkook vẫn còn đứng ở hành lang, cúi đầu nhìn vào bức ảnh chân dung dựng trên kệ tủ.

"Cậu có thắc mắc điều gì không?" Anh đặt bánh và trà lên bàn rồi đảo mắt nhìn cậu.

Jungkook khẽ mỉm cười. Một nụ cười đi cùng đôi mắt thủy tinh thoáng buồn, khiến anh ngây ra trong vài giây.

Ngược với dự đoán của anh, Jungkook không hề hỏi gì. Cậu tiến về ghế sofa, ngồi đối diện với anh.

"Tôi muốn bàn với cậu về lịch chữa bệnh." Jimin ngồi xuống ghế, kéo túi xách, đặt lên bàn một tập tài liệu và một cuốn sổ cùng một cây bút. "Hiện tại tôi chỉ là một bác sĩ khu vực, việc nhận chữa bệnh cho cậu thật ra nằm ngoài quyền hạn của tôi. Cậu sẽ là bệnh nhân nằm ngoài danh mục của trạm y tế. Về việc này, cậu có khó chịu không nếu tôi nhận tiền chữa bệnh riêng."

"Không có vấn đề gì." Jungkook lắc đầu. "Dù sao, tôi cũng muốn bác sĩ của mình là anh."

Jimin mím môi, vành tai chợt ửng đỏ.

Gì chứ? Vì tôi là nguồn kích thích đúng không? Mặc dù nghĩ thế, nhưng anh không nói ra.

"Về lịch của tôi thì tôi đi làm ở trạm y tế từ thứ hai đến hết thứ sáu. Sau 5 giờ chiều mỗi ngày và riêng thứ bảy cùng chủ nhật, tôi có thể sắp xếp chữa bệnh cho cậu. Cậu có quy định gì về thời gian không?"

"Tôi vẫn đang thất nghiệp mà." Jungkook khẽ cười. "Tôi có nhiều thời gian dành cho anh, hơn là anh dành cho tôi."

"Vậy thì... Ừm!" Jimin nhấp một ngụm trà. "Trước tiên, chúng ta có hai quá trình chữa trị. Ban đầu là quá trình chữa trị tâm lý theo phương pháp hỏi đáp. Vì tôi cần có thêm thông tin, bệnh sử về tình trạng của cậu. Ở đây là bảng câu hỏi." Jimin đặt tay lên tập tài liệu. "Trong những buổi đầu tiên, tôi sẽ giúp cậu khai thác tâm lý và tìm hiểu vấn đề tồn tại ở cậu. Dựa trên bảng câu hỏi này. Ở giai đoạn này..." Anh ngừng lại vài giây rồi đảo mắt nhìn cậu chàng ngồi đối diện mình. "Cậu có thể đến nhà tôi vào 5 giờ chiều mỗi ngày không?"

"Tôi có lịch chạy bộ mỗi ngày từ 3 giờ rưỡi chiều..." Jungkook khẽ nói.

Jimin tròn mắt nhìn cậu, rồi tầm mắt dần di chuyển lên mái tóc còn ẩm ướt. Sau cùng, anh nhìn lên đồng hồ. Bây giờ là 6 giờ 20 phút. Hôm nay Jimin về trễ hơn mọi ngày vì anh đã cố ý chạy lòng vòng trong thị trấn.

Điều này có nghĩa là sau khi chạy bộ về, Jungkook sẽ đi tắm, cho đến bây giờ, tóc cậu ấy vẫn còn chưa khô. Việc hẹn lịch chữa trị tâm lý lúc 5 giờ là khá sớm đối với cậu.

Đối với tình trạng bệnh của Jungkook, việc điều độ vận động thể thao và một sự thúc đẩy tốt. Do đó anh không muốn thay đổi lịch chạy bộ của cậu.

"Lúc 4 giờ rưỡi, cậu có thể chạy đến trạm y tế không? Tôi sẽ chở cậu về, như vậy sẽ nhanh hơn. 5 giờ kém cậu đã có thể ở nhà để tắm rửa. Chúng ta bắt đầu từ 5 giờ rưỡi vẫn được."

Jungkook mỉm cười. Đôi mắt thủy tinh chợt sáng ngời lên đôi chút.

"Được. Tôi sẽ đến trạm y tế lúc anh tan ca."

"Ừm... Hôm nào có lịch trực đêm ở trạm y tế, tôi sẽ nói với cậu. Cậu muốn chúng ta nghỉ vào hôm đó hay là vẫn tiếp tục chữa trị tâm lý?"

"Tôi nghĩ sự thăm khám điều độ sẽ tốt hơn." Cậu nhẹ nhàng nói. "Nhưng tôi là bệnh nhân ngoài danh mục của anh. Nếu tôi đến đó với lý do chữa bệnh thì không tốt."

Jimin sờ tay lên cằm. Đúng thế!

Cần có một cái cớ hợp lý cho sự xuất hiện của Jeon Jungkook tại trạm y tế. Jimin không biết quá trình chữa trị tâm lý theo phương pháp hỏi đáp này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng ít nhất, tuần nào Jimin cũng có một ngày phải trực đêm. Do đó cần phải suy nghĩ ra một lý do phù hợp để cậu đến trạm y tế tìm anh.

"Tôi mang cơm cho anh nhé?" Jungkook khẽ hỏi.

Jimin nhướng mày.

"Tôi cũng sẽ ăn cùng anh. Không phải chỉ dành riêng cho anh. Như vậy sẽ ổn hơn chứ?"

Ồ! Jimin nắm hai tay vào hai đầu cây bút, khẽ xoay nó trong tay.

Lý do rất hợp lý! Trên hết, nếu Jungkook cùng ăn cơm thì anh sẽ đỡ có cảm giác rằng mình được đối xử đặc biệt. Cũng đỡ thấy áy náy vì cứ nhận lòng tốt của người khác...

"Được." Anh gật đầu đồng ý.

Jungkook cúi đầu cười tươi. Nụ cười sáng bừng nhất kể từ lúc anh biết đến cậu cho tới nay.

"Như vậy chúng ta sẽ gặp nhau vào 5 giờ rưỡi mỗi ngày. Vào ngày tôi trực đêm ở trạm thì cậu có thể đến trễ hơn một chút. Nếu có gì phát sinh, chúng ta sẽ bù vào thứ bảy và Chủ nhật. Đồng ý chứ?"

"Đồng ý." Cậu gật đầu.

"Cứ tự nhiên đi." Nhìn thấy Jungkook không uống trà và ăn bánh, Jimin chỉ đuôi bút vào mặt bàn phía trước cậu, rồi anh cúi đầu vào cuốn sổ tay.

Được vài giây, anh khẽ đảo mắt lên. Jungkook đã cầm đĩa bánh, hai bên má hơi phồng căng, tay phải cầm chiếc nĩa có cắm khoanh bánh đã bị cắn một miếng lớn. Anh khẽ cười, lật sổ tay đến phần lịch năm, đánh dấu từ ngày mai, một ca bệnh suy giảm chức năng sinh lý do tâm lý sẽ bắt đầu được hỗ trợ chữa trị.

Jimin cũng viết sẵn ở khung lịch về kế hoạch của ngày mai.

"Từ trạm y tế đến điểm đón xe buýt là bao lâu nhỉ?" Anh bâng quơ hỏi.

"Đi bộ mười phút. Tôi ngồi ở đó chờ được khoảng ba phút. Tính tổng cộng, lần đầu tiên, anh khiến tôi cương mười ba phút." Jungkook vừa nhai vừa đáp.

Jimin mím môi cúi gằm mặt xuống.

Chúa ôi! Cậu ấy hiểu anh đang tự hỏi điều gì.

Nhưng mà, nếu nhận thêm kích thích từ anh thì liệu thời gian cương cứng này có kéo dài không? Mặc dù hơi tế nhị, nhưng việc chứng thực này sẽ giúp ích cho quá trình chữa trị. Jimin ngẩng mặt lên, đôi mắt đảo thẳng về phía đối diện, nhìn vào phần đũng quần đang được che phủ bởi nhiều lớp vải.

Jungkook đặt đĩa bánh xuống. Cậu liếm môi, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của vị bác sĩ.

"Nếu anh nhìn chằm chằm như vậy thì không tốt đâu. Tôi cảm thấy bụng dưới của mình đang nóng lên. Nằm ngoài giờ khám bệnh, hành động của anh sẽ là quấy rối đấy."

Jimin lại mím môi đảo mắt sang nơi khác. Gương mặt anh có phần hơi méo mó vì phải kiềm chế mớ cảm xúc rối ren trong lòng. Nó có một chút ngại ngùng, một chút thú vị, nhưng cũng có một chút giận hờn nữa.

Jeon Jungkook mang đến những cung bậc lạ lẫm trong tim anh. Nhộn nhạo, thích thú, nhưng ngại ngùng và cảnh giác. Thật khó để diễn tả rõ ràng.

Nhìn thấy biểu cảm của anh, Jungkook khẽ bật cười khúc khích. Cậu nhấp một ngụm trà, cầm tách trà ấm nóng trong lòng bàn tay rồi đảo mắt về phía kệ tủ.

"Người đó, bây giờ còn quan trọng với anh không?"

Jimin tròn mắt nhìn lại, thấy cậu đang nhìn về phía khung ảnh của Jun Wook. Anh hơi rũ người xuống rồi mỉm cười.

"Nói thế nào nhỉ? Vì tôi đã quá quen thuộc với anh ấy, nên khi anh ấy ra đi, tôi cảm thấy rất mất mát. Nhưng mà..." Jimin nhìn xuống mặt bàn. "Nghĩ lại thì, anh ấy không dành nhiều thời gian cho tôi. Chúng tôi không có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Sau một thời gian không có anh ấy ở bên cạnh. Tôi đã bắt đầu tự hỏi... Rằng anh ấy đã thật sự ra đi, hay là anh ấy chỉ đang đi công tác ở một nơi rất xa. Giống như trước đây vậy."

Jungkook bồi hồi nhìn về phía đối diện. Jimin đang kể lại nỗi buồn của anh bằng một gương mặt nhẹ mỉm cười.

"Tôi nhận ra, có lẽ vì tôi đã không dành đủ nhiều tình yêu cho anh ấy, thế nên tôi mới dễ dàng bước qua nỗi đau mất mát. Có lẽ tôi đã may mắn khi anh ấy không dành nhiều thời gian cho tôi, nên tôi có thể quên đi những lần ở gần cạnh anh ấy trước đây." Jimin nhìn vào đôi mắt thủy tinh lung linh. "Anh ấy không còn quan trọng nữa. Vì bây giờ, anh ấy chỉ là một ký ức cơ bản trong cuộc sống của tôi."

Không quan trọng. Nhưng vẫn cần thiết.

Cần vì đó là một giai đoạn bình yên, có hứa hẹn hạnh phúc. Cần vì đó là một trải nghiệm, một bài học trong cuộc đời Jimin. Để anh biết rằng một khi yêu ai đó, sự gắn bó và việc dành thời gian để tìm hiểu, ở bên cạnh nhau là một điều vô cùng cần thiết. Nó giúp xây dựng tình cảm và tạo lập kỷ niệm.

Chứ không giống như mối quan hệ giữa anh và Jun Wook. Vì một khi nó chấm dứt, nó sẽ không để lại bất kỳ điều gì đáng nhớ ngoại trừ hình bóng thân quen của đối phương.

"Tôi nghĩ, rồi sẽ có người nguyện dành tất cả mọi thứ cho anh. Kể cả thời gian, kể cả mạng sống." Jungkook nhìn vào mặt nước trong ly trà. "Anh là một người rất mạnh mẽ." Cậu ngẩng mặt nhìn lên, vừa nói vừa mỉm cười. "Vượt qua được nỗi đau mất mát đó, anh làm tốt lắm!"

Nghe thấy câu cuối của Jungkook, Jimin bật cười.

Vài phút sau, cậu rời khỏi nhà của Jimin, đứng trước thềm cửa, Jungkook cúi đầu.

"Cảm ơn anh. Và từ nay, mong anh sẽ chiếu cố tôi."

"Xì~" Jimin nhăn mũi chê bai sự trịnh trọng của Jungkook. Anh bước tới, tính vỗ lên vai cậu một cái, nhưng bất ngờ Jungkook vừa ngẩng mặt lên vừa xoay người ra về, Jimin đạp giữa thềm cửa, mất đà, trượt chân, ngã ngửa ra sau. "Hơ!"

Trong tích tắc, anh nghĩ rằng mình sẽ nằm dài trên sàn, nhưng phản ứng của người đàn ông đứng gần đó lại nhanh nhạy hơn cả. Cánh tay khỏe khoắn đỡ dưới eo, bàn tay còn lại của Jungkook chụp lấy cánh tay của anh, giật mạnh về phía mình, kéo Jimin từ tư thế ngã ngửa trong không trung đổ ụp vào lòng cậu.

Jimin tựa vào bờ ngực rộng, cổ áo lệch lộ ra bờ vai phải. Anh ngẩng mặt, đôi môi gần như áp sát vào quai hàm sắc bén của cậu. Hai bàn tay khẽ nắm lại, cơ thể anh chợt căng cứng lên. Trong những giây ngây người, não bộ Jimin vội vàng ghi nhận lại cảm xúc nóng bừng trước ngực và cái ôm siết chặt quanh eo.

Dường như Jungkook đã hành động theo bản năng. Nhưng hẳn là cậu rất sợ anh bị té ngã, thế nên cái giật mạnh đã khiến anh đập cơ thể mình vào ngực cậu. Và cánh tay to lớn siết chặt quanh eo Jimin như đang nắm giữ toàn bộ trọng lượng của anh. Lúng túng nâng tầm nhìn lên, Jimin chợt thấy một đôi mắt thủy tinh đen láy đang nhìn mình.

Rất gần.

"A..." Cố gắng phát ra một tiếng kêu, Jimin chợt phát hiện cổ họng mình đã khô nóng. Anh ngập ngừng bám vào vai Jungkook, lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng người dậy. Cánh tay nóng ấm rời khỏi vòng eo, để lại cho anh sự lạnh lẽo khó ngờ.

"Anh không sao chứ?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không sao." Jimin lúng túng gãi tóc. "Cảm ơn cậu. À còn mấy cái camera." Anh vội vàng tìm chủ đề mới, mong muốn xua đuổi không khí đầy ngượng ngùng này. "Vì có hai cái gắn ở chỗ nhà tôi nên tôi sẽ cùng cậu đóng chi phí an ninh hằng tháng."

"Anh có thể trừ nó vào chi phí chữa bệnh của tôi." Cậu vừa nói vừa cúi đầu, quan sát cổ chân của Jimin. Khi nãy trượt xuống bậc thềm, nó bị ửng đỏ lên một chút. "Thật sự không sao chứ?"

"À." Anh cúi đầu, thử đứng một chân bằng cái chân bị trượt té. Nó hơi nhói đau một chút, nhưng không phải vấn đề lớn.

Trời ạ! Bao nhiêu ngày đi qua cái bậc thềm này, anh có bao giờ trượt té đâu. Cổ chân thì không nói làm gì, đằng này... Jimin khẽ đưa tay vuốt bên eo của mình.

Cảm giác nóng bừng vẫn còn đây.

"Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp lại." Jungkook khẽ nói rồi quay đầu rời đi.

Có người theo dõi Jimin. Buổi sáng anh đi làm thì cậu có thể lén đi theo, buổi chiều anh đi về, thì từ nay đã có cớ để đi cùng anh rồi.

Jimin từ chối việc cậu đem cơm cho anh vào những đêm anh trực ở trạm y tế. Nhưng bây giờ việc đó cũng được cho phép rồi.

Jungkook đứng giữa con đường, nhìn lên những cái camera mà chiều nay cậu vừa đi mua về, tự mình lắp đặt quanh đây. Chúng được thiết lập báo động vào mỗi khi phát hiện có ai rình rập lâu hơn 3 phút. Tín hiệu báo động này sẽ được gửi về điện thoại của Jungkook, giúp cậu canh chừng hành động của gã áo đen kia.

Jungkook quay đầu, nhìn cửa nhà của Jimin.

Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ anh.

Phía trong nhà, Jimin hồi hộp hít thở, những nhịp thở có phần hơi run rẩy. Đầu cổ nóng bừng và bàn tay thì ngứa ngáy đặt lên bên eo, nơi Jungkook đã ôm qua.

"Sao người cậu ấy lại ấm nóng thế chứ! Nhịp tim đó còn đập rất mạnh. Làm mình bối rối quá!" Jimin vừa lẩm bẩm vừa tự ve vuốt eo của mình. "Chỉ một chút thôi mà cũng vương mùi lại nữa." Anh cúi đầu dụi mũi vào lớp áo thun đang mặc.

Bần thần trước bậc thềm vài giây, Jimin rũ vai nhìn bức ảnh của Jun Wook.

"Làm sao đây? Hình như cậu ấy đang dần trở nên ấn tượng và thu hút hơn trong mắt em rồi." Anh bỏ dép trong nhà ra khỏi chân, dùng nó để lót mông khi ngồi xuống sàn. Cách một đoạn với kệ tủ, có thể nhìn lên bức ảnh của Jun Wook. Jimin ngồi khoanh chân, quay mặt nhìn về phía căn nhà đối diện. "Cậu ấy mang cơm cho em. Còn nói sẽ bảo vệ em. Dù em không tin tưởng lắm. Hôm nay thì cậu ấy đi đăng kí lắp đặt camera an ninh trước cửa nhà em." Jimin nhẹ nhõm thở dài, khóe môi chợt mỉm cười. "Chỉ trong vài ngày mà Jungkook đã làm nhiều việc như vậy cho em rồi."

Không giống như anh. Anh chỉ toàn lo cho người khác, dành thời gian cho những dự án mà thậm chí chính anh còn không phải là người quan trọng nhất trong dự án. Anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng quan hệ, nhưng cuối cùng anh đã ra đi.

"Khi tiếp xúc gần với Jungkook, em cảm thấy rất thân thuộc. Giống như... cậu ấy có chứa phần nào đó của anh vậy. Những thứ còn lại thì rất khác biệt, rất ấn tượng."

Giữa lúc Jimin đang lo lắng về một người tự xưng là bạn cứ quanh quẩn tìm kiếm anh mà không gặp anh, khi Jungkook nói rằng cậu có lịch chạy bộ lúc 3 giờ rưỡi, Jimin đã cảm thấy thật may mắn. Thật trùng hợp biết bao! Vì anh có thể dùng việc chở cậu về để có thêm một người ở bên cạnh trên quãng đường chạy từ trạm y tế về nhà.

Và... vào những ngày phải trực đêm, có lẽ anh sẽ không cảm thấy tẻ nhạt nữa. Sẽ có đồ ăn đầy đủ để nhét bụng, không cần ăn qua loa, cũng không cần nhịn đói vì lười biếng.

Bằng những cách rất tình cờ, nhưng cũng rất hợp lý, Jeon Jungkook đã mang đến cho anh một cảm giác được trân trọng, được đối xử đặc biệt, và được bảo vệ trong an toàn.

Jimin ngây ngất trong những dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh co chân, khoanh đôi tay trên đầu gối, tựa cằm lên cánh tay, nhìn bức ảnh Jun Wook đang mỉm cười.

"Anh chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc đúng không."

_______________________
Sắp tới ngày 30 rồi nha~ ^^

Mình sẽ bắt đầu gửi file ebook từ  16 giờ ngày 30 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro