Ngày sinh nhật của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon trở lại Seoul. Anh đứng trong con hẻm nhỏ gần tiệm tạp hóa, chờ gần mười phút thì thấy Taehyung cẩn thận lẻn vào.

"Anh." Cậu khẽ gọi.

"Ừ! Anh cứ tưởng phải chờ lâu hơn." NamJoon đứng thẳng dậy.

"Số điện thoại lạ gửi tin nhắn hẹn gặp ở đây, nhớ tới lần trước nên em nghĩ ra đó là anh." Taehyung vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

"Chuyện có người tự tử là thế nào vậy?" NamJoon nhíu mày hỏi. "Áp lực công việc thật sao?"

"Trong SSP có một bệnh nhân bị rối loạn tri giác rất nặng. Anh ta tên là Cha Dong Gu, cơ thể anh ấy được ghép từ một người tên là Do Young. Vì trước đây Do Young từng giết người cướp của nên những ký ức và cảm giác của cơ thể khiến Cha Dong Gu bị ảnh hưởng. Tối qua, anh ta mất kiểm soát nên đã cầm dao rượt theo một hộ lý. Trong lúc hoảng loạn, cô ấy đã nhảy ra khỏi tầng nhà." Taehyung chậm rãi kể lại. "Hiện giờ anh ta đã bị cách ly riêng biệt rồi. Hơn nữa thì vì anh ta là con trai thứ của Tỉnh trưởng Gangwon nên sự thật đã bị che giấu."

"Càng ngày càng nhiều chuyện phát sinh rồi." NamJoon thở dài. "Việc đó có ảnh hưởng gì đến dự án không?"

"Có." Taehyung đảo mắt nhìn quanh. "Sáng nay em không thấy Hoseok đến Phòng nghiên cứu. Mãi trưa anh ấy mới về, tới lúc đó thì tất cả những gì liên quan đến việc phẫu thuật ghép đầu đã bị đình chỉ. Bây giờ anh ấy phải tập trung chữa trị cho Cha Dong Gu. NamJoon à, anh có thể hỏi Jungkook thử xem chúng ta nên làm gì với tình trạng này của Cha Dong Gu không?"

"Rồi em tự nhận rằng đó là ý tưởng của em nhé?" NamJoon nhướng mày hỏi. "Với cái xã hội này thì Tiến sĩ Jeon là một người đã mất tích cùng chiếc BF707 rồi. Hơn nữa, sau khi có cách để chữa tâm lý thì việc phẫu thuật sẽ tiếp tục được diễn ra và sẽ có thêm những tử tù bị ép hiến thân. Em thật sự muốn như thế sao?"

"Nhưng cũng không thể để mặc chuyện này được. Em sợ là Hoseok sẽ không chịu được nữa."

"Cậu ta có thể chịu được sức ép vào thời điểm mới đảm nhiệm dự án thay Jungkook thì bây giờ cậu ta cũng sẽ chịu được thôi! Hiện nay, người thao túng dự án này là ai?" NamJoon vỗ nhẹ lên vai Taehyung.

"Thứ trưởng Jung Il Woo, ngoài ra còn có vài người thuộc Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nhưng ông ấy là người quan trọng nhất."

"Vậy là lệnh đình chỉ dự án do ông ấy đưa ra. Dù sao thì vào thời điểm này làm như vậy là tốt nhất." NamJoon gật đầu. "Đúng rồi, vì em hay có mặt ở Phòng nghiên cứu SSP và nhiều khi còn đi lại giữa các cơ sở có liên quan nữa nên em hãy để ý một người này." NamJoon lấy điện thoại, mở bức ảnh của gã áo đen lên. "Phải tuyệt đối cẩn thận vì gã ta có thể rất nguy hiểm."

Taehyung cúi đầu nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của NamJoon. Bỗng chốc hình bóng của người đàn ông mặc đồ đen mà cậu từng gặp trong thang máy chợt lướt qua trong tâm trí.

"Người này... là ai thế?" Cậu ngờ vực hỏi.

"Gã ta có liên quan đến việc sai khiến Goo Ha Yeon sát hại Jungkook, gần đây vẫn còn đang hoạt động. Người thuê gã chắc chắn có làm việc trong ngành Y. Thế nên anh nghĩ có thể sẽ có lúc em nhìn thấy gã. Em phải cẩn thận. Đừng để lộ bất kỳ sơ hở nào cho thấy em có liên lạc với anh, và càng không được tiết lộ việc Jungkook còn sống. Hiểu chứ?"

Taehyung vội gật đầu.

"Nếu em vô tình thấy gã ta có tương tác với ai thì nhất định phải nói cho anh biết, được chứ?"

"Làm sao em liên lạc được cho anh?" Taehyung lúng túng hỏi.

"Anh sẽ chủ động liên lạc với em sau mỗi một đến hai tuần. Em phải cẩn thận và tự chăm sóc mình thật tốt!" NamJoon cất điện thoại vào túi. "Được rồi, anh đi đây."

Taehyung nép sang một bên, nhìn theo bóng lưng cao lớn chuẩn bị rời khỏi con hẻm. Mặc dù cậu chưa muốn nói rõ nhưng cảm giác ngứa ngáy bên trong lồng ngực đã khiến Taehyung không thể giữ im lặng.

"Anh à." Cậu vội gọi.

NamJoon quay đầu lại.

"Gã áo đen đó có một đặc điểm là hoa văn màu đỏ thêu ở phần thu dây của mũ lưỡi trai, có chữ Lửa nằm trong một vòng tròn." Taehyung khẽ khàng tiết lộ. "Dù chỉ nhìn thoáng qua ảnh của anh, nhưng em nghĩ đó có lẽ chính là gã ta."

NamJoon trợn mắt chui vào lại con hẻm. "Em gặp gã ta rồi sao? Ở đâu? Có thấy mặt không?"

"Ở thang máy Phòng nghiên cứu SSP." Cậu thành thật đáp. "Em không thấy mặt, gã đeo khẩu trang rất kín. Lúc đó gã ta đang rời khỏi SSP nên em không biết trước đó gã đã tương tác với ai."

"Liệu có khi nào là Jung Hoseok?" NamJoon ôm cằm, cảm giác nghi ngờ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Taehyung nhăn mặt khó chịu, không phải vì NamJoon cứ một mực nghi ngờ Jung Hoseok, mà là vì tất cả những sự việc đang diễn ra khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn mọi người tranh đấu và quay mặt với nhau.

"Vẫn chưa có gì chắc chắn mà." Taehyung khẽ nói. "Em sẽ quan sát Hoseok nhiều hơn, nếu anh ấy có tương tác với gã áo đen thì mới có thể khẳng định sự nghi ngờ của anh."

"Em chắc chắn đó là chữ Lửa chứ?" NamJoon hỏi lại một lần nữa. "Chữ này nằm trong một vòng tròn cùng màu hả?"

Taehyung gật đầu.

"Taehyung à, em phải cẩn thận đấy nhé!" Anh nhắc nhở lần cuối trước khi rời khỏi con hẻm.

Cùng thời gian đó, ở Yongho Dong, Jungkook nhận được tin nhắn của NamJoon: "Taehyung từng nhìn thấy gã áo đen đi ra từ SSP. Hoa văn sau mũ lưỡi trai có màu đỏ hình chữ Lửa nằm trong một vòng tròn."

Cậu lướt qua tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi.

"Có việc gì sao?" Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía bên cạnh.

Jungkook mỉm cười. "Không có gì."

Cả tuần bận rộn vì công việc, Jimin chỉ có thứ Bảy và Chủ Nhật để đi mua sắm. Sáng nay, nhìn thấy Jimin chui vào xe, cậu đã vội vàng chạy ra khỏi nhà. Sau khi biết anh đang chuẩn bị đến khu thương mại mua thức ăn, Jungkook cũng lấy cớ đó để đi cùng anh. Thật lòng, cậu chỉ muốn trông chừng Jimin, đặc biệt là khi gã áo đen đã từng đến thị trấn này.

"Cậu biết không?" Jimin đặt vào xe đẩy một gói thịt bò. "Chính vì cậu không muốn cho tôi biết nhiều hơn về cậu, nên tôi mới nói là mình sẽ chờ. Tôi cứ nghĩ cậu không thích khiến tôi chờ đợi, có khi cậu sẽ sớm kể cho tôi nghe thêm về cậu. Nhưng mà..." Anh đảo mắt nhìn lên. "Hình như tôi sai rồi." Nói xong, Jimin đẩy xe hàng đi mất.

Jungkook đứng lại phía sau, bần thần vuốt tay lên ngực. Thôi nào! Cậu đâu yếu đuối đến mức hễ một chút là lại đau tim. Cảm giác đau này chỉ đơn giản là thứ mà cậu phải chấp nhận thôi.

Jungkook cúi đầu, hít sâu vài hơi. Trước đây, khi trái tim này được Jun Wook sử dụng, nó có dễ đau nhói như thế này không? Vì sao bây giờ đến phiên cậu sử dụng, nó lại yếu ớt đến thế?

Cảm giác đau nhói trong tim như có thể khiến cậu quỵ xuống và bật khóc như một đứa trẻ ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và đặc biệt nhất là khi...

Jungkook ngẩng mặt, nhìn bóng dáng Jimin đứng trước quầy trái cây.

Đặc biệt nhất là khi đứng trước ánh mắt của anh.

Cậu thở ra một hơi rồi chậm rãi tiến về phía trước. Jimin đang lựa táo, nhìn thấy Jungkook lại gần, anh mỉm cười.

"Tôi không nói thế để thúc ép cậu đâu, Jungkook à." Jimin đặt túi táo vào xe đẩy. "Khả năng chờ đợi của tôi tốt lắm đấy!"

Anh đã chờ đợi một người từ lúc họ ở gần bên cạnh cho đến khi họ thật sự rời xa anh. Còn điều gì có thể không chờ đợi được nữa?

Trước khi Jimin quay đi, cậu vội đưa tay lên, nắm vào cánh tay của anh, níu anh trở lại, khiến anh ngẩng mặt nhìn mình. Chợt cảm nhận được sự đau đớn nào đó ẩn sâu trong đôi mắt thủy tinh, Jimin nhíu mày đứng ngây ra.

"Tôi..." Jungkook ngập ngừng nói. Cậu hạ tầm nhìn xuống, rời khỏi ánh mắt của anh rồi hít sâu một hơi. "Từ nhỏ tôi đã không giỏi nói về bản thân mình. Vậy nên..." Jungkook túng lúng nhìn vào gương mặt anh. "Thay vì chờ đợi, anh có thể hỏi trực tiếp tôi. Tôi sẽ cố gắng trả lời nhiều nhất có thể."

"Cậu không sợ tôi hỏi phải những câu mà cậu không muốn nghe à?" Jimin nhẹ nhàng nói. "Đôi khi, nếu đặt câu hỏi không đúng sẽ có thể khiến tâm trạng cậu bị ảnh hưởng, buổi trị liệu cũng sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu."

"Tôi có thể chịu được." Cậu khẽ đáp.

"Không phải, Jungkook à. Trị liệu tâm lý là giúp cậu được giải tỏa, được chia sẻ bằng lời nói và sự lắng nghe. Chứ không phải sẽ khiến cậu thêm băn khoăn và phải chịu đựng sự khó chịu." Anh đẩy tay Jungkook xuống. "Tôi có thể đặt câu hỏi, nhưng chính cậu phải là người làm chủ cuộc đối thoại. Cậu phải là người đặt chủ đề và cậu phải sẵn sàng chia sẻ những nội dung liên quan đến chủ đề đó. Jungkook à, tất cả mọi thứ về cậu, cuộc sống, công việc, các mối quan hệ, cảm nhận, tình huống trong quá khứ, ước vọng ở tương lai... Cậu có thể nói bất kỳ điều gì cậu muốn. Tôi sẽ khơi gợi để cậu kể ra nhiều hơn." Jimin mỉm cười. "Tôi cũng sẽ lắng nghe và sẽ đồng cảm với cậu."

Ngược với khi nãy, cảm giác đau nhói trong tim đã không còn nữa. Những lời nói của Jimin như xoa dịu cõi lòng cậu. Anh có thể sẵn sàng lắng nghe...

Chỉ là, Jungkook biết rõ những sự thật tận cùng mà cậu giấu giếm sẽ phá vỡ thế sẵn sàng của Jimin. Tuy nhiên, loại bỏ những điều buộc phải giấu, cậu vẫn còn rất nhiều thứ có thể chia sẻ với anh.

"Tôi hiểu rồi." Jungkook gật đầu.

"Đến một lúc nào đó, có lẽ tôi sẽ sớm hiểu được điều gì khiến cậu stress lâu dài đến thế." Jimin mỉm cười đẩy xe hàng về phía trước.

Jungkook dán mắt nhìn theo bóng lưng của anh.

Có lẽ lúc đó... Khi anh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng sẽ là lúc anh tổn thương nhất.

Và cũng là lúc anh sẽ rời bỏ cậu.

Jungkook cúi đầu. Thật sợ hãi!

Sợ một điều mà trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra.

Sau khi mua sắm, cả hai cầm rất nhiều túi thức ăn và vật dụng, dạo vòng quanh bên trong khu thương mại. Đây là một nơi rất rộng, phía bên ngoài còn có khu ăn uống như nhà hàng và quán coffee.

"Tôi sẽ cho cậu biết một sở thích của tôi." Jimin mỉm cười tiến vào một quán coffee gần đó. Anh đặt đồ xuống đất rồi ngồi vào ghế. Jungkook cũng đi đến ngồi đối diện anh. "Tôi không thích những món quá ngọt. Tôi rất giỏi ăn chua." Jimin vừa nói vừa kéo thực đơn. "Ở đây có một món bánh mousse chanh dây rất vừa miệng tôi."

Jungkook khẽ cười.

Jimin gọi một phần bánh mousse chanh dây trong khi Jungkook thì gọi một ly Americano có đá. Trong lúc chờ đợi, Jimin cúi đầu xem qua hóa đơn mua hàng khi nãy. Tuần này anh mua khá nhiều thức ăn từ rau củ, thịt cá đến trái cây. Những ngày tới nếu không siêng nấu ăn thì chúng sẽ không còn tươi ngon nữa. Nhìn con số tổng chi phí ở cuối, Jimin chợt nhớ khi nãy lúc thanh toán Jungkook đã đưa thẻ ngân hàng của cậu cho nhân viên, trong số này chưa có phần thanh toán của anh. Hóa đơn đã gộp nguyên liệu lại với nhau rồi, có lẽ lúc về nhà phải phân ra lại. Anh cũng sẽ tính toán kỹ để đưa lại tiền cho Jungkook.

"Cái này... Chắc là tôi mua nhiều hơn cậu rồi." Anh nhìn xuống những chiếc túi đặt trên sàn xung quanh cả hai người.

"Trừ vào tiền chữa bệnh cho tôi đi." Jungkook nhẹ nhàng nói rồi ngẩng mặt nhìn nữ phục vụ đặt bánh và coffee lên bàn.

"Sao cậu lúc nào cũng thế nhỉ? Cái gì cũng trừ vào tiền chữa bệnh. Trông tôi thế mà nhiều khi cũng cẩu thả lắm đấy. Nếu tôi không tính toán mà trừ bậy thì sao?" Anh nâng giọng.

"Thì anh có lợi." Cậu trả lời như thể vấn đề chẳng liên quan gì đến mình rồi cầm ly Americano uống một ngụm.

"Ô! Hay nhỉ?" Jimin khẽ cảm thán. "Cậu không đi làm, lấy tiền ở đâu mà thoải mái thế?"

Jungkook tựa vào ghế, suy nghĩ vài giây. "Mua xong căn nhà này... Chắc là tôi vẫn còn đủ để mua thêm vài căn nữa."

Jimin cắn vào cái nĩa. "Miệng ăn núi lở. Cậu không nên sống buông thả vì có tiền dư. Người chủ cũ của căn nhà hiện tại cậu đang sống là một ví dụ."

"Ông ta nghiện cờ bạc." Jungkook cố gắng chống chế.

"Khác nhau sao? Ông ấy chỉ dùng tiền hoang phí hơn cậu ở khoản đó. Nhưng cậu còn phải chi tiền cho chức năng sinh lý của mình. Ngang nhau thôi!"

"Ở cạnh anh thì tôi khỏe mạnh mà!"

Jimin mím môi. Tới đây thì không phản bác được nữa rồi. Mặc dù chi tiền để chữa trị tâm lý, nhưng tính ra nó cũng chẳng phải một số tiền lớn. Trên hết, đúng như Jungkook nói, cậu ấy có chức năng đầy đủ khi ở cạnh anh. Nói thẳng ra, nếu ngừng chữa trị vẫn được, chỉ cần cậu và anh đến với nhau...

Ồ! Nghĩ gì thế? Park Jimin?

Anh ngậm miếng bánh nhỏ, suýt chút nữa thì mắc nghẹn. Ừm, hôm nay bánh chua hơn mọi ngày!

"Số tiền tôi có bắt đầu nhiều lên kể từ lúc ba mẹ tôi qua đời." Bỗng dưng, Jungkook chịu chia sẻ về gia đình. Jimin buông nĩa xuống, bất ngờ nhìn về phía cậu. "Năm tôi 16 tuổi, bố mẹ đã tổ chức sinh nhật cho tôi ở một nhà hàng nhỏ. Khi đi về, chúng tôi không may gặp tai nạn. Họ mất vào ngày hôm đó." Cậu nhẹ nhàng kể. "Tiền bảo hiểm mà họ để lại khá nhiều. Sau đó, chú của tôi có đến làm người giám hộ cho tôi một thời gian, đến khi chú ấy lập gia đình, tôi cũng đã tự lo được cho mình rồi."

"Cậu... Vậy sinh nhật của cậu?" Jimin ngập ngừng hỏi.

"Thời gian để đại tang là ba năm. Trong ba năm đó tôi không hề nghĩ đến sinh nhật của mình. Sau ba năm... Tôi cũng không nghĩ đến nữa." Jungkook chậm rãi nói. "Bây giờ đã ba mươi tuổi rồi, sinh nhật cũng đâu còn quan trọng."

Ừ, nhiều người từ sớm đã không còn ăn mừng sinh nhật nữa. Vào ngày đó chỉ đơn giản là ăn một món ngon, dành thời gian suy nghĩ cho bản thân, ở cạnh gia đình và bạn bè, thế là xong một ngày. Càng trưởng thành, ngày sinh nhật càng trở nên bình thường hơn. Thay vào đó là ghi nhớ những ngày mà người thân mình đã ra đi, để có thể nấu ăn, cúng giỗ và tưởng nhớ. Ai rồi cũng sẽ như thế! Chỉ là với cậu thì sớm hơn một chút.

Jimin khẽ khàng hít một hơi, vọc cái nĩa vào một góc bánh, khiến nó nhoe nhoét ra.

"Tôi đã đi làm và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi không có mục đích để tiêu dùng như bố mẹ tôi đã từng dùng để nuôi tôi." Jungkook vừa nói vừa mỉm cười. "Chỉ những điều tôi làm cho anh mới khiến cho những gì tôi đang có trở nên có giá trị hơn."

"Sao cậu lại nói vậy?" Anh hoài nghi hỏi.

"Nếu không dùng cho anh, tôi cũng không còn ai khác. Những gì tôi có sẽ chỉ mãi như thế, chúng không có giá trị và chỉ là một con số vô nghĩa trong tài khoản." Cậu nhẹ giọng giải thích. "Đừng quá tính toán những gì tôi làm cho anh, hãy chỉ xem nó như hành động thể hiện sự tồn tại của tôi là được."

Lòng Jimin chợt rung động. Bàn tay bên dưới bàn của anh siết vào vải quần.

Thật lạ kỳ! Khi ở bên Jungkook, anh có chút cảm giác như ở bên Jun Wook. Có lẽ vì bóng dáng của cậu cao to tựa như anh ấy, nhưng ngoài điểm đó ra, chẳng còn thứ gì tương tự nữa!

Cho đến hôm nay, Jimin có thể khẳng định rằng họ hoàn toàn không có gì giống nhau! Ngay cả với cảm nhận của anh bây giờ cũng đã khác hẳn rồi.

Han Jun Wook khiến anh chờ đợi nhưng Jeon Jungkook thì không.

Han Jun Wook luôn hứa hẹn trước, còn Jeon Jungkook thì luôn hành động trước.

Trên hết, Jeon Jungkook mang đến cho anh cảm giác được trân trọng, tốt hơn hẳn cảm giác hụt hẫng vì bị phản bội bởi hành động ngoại tình của Han Jun Wook.

Jun Wook từng là thói quen, là lựa chọn Jimin thấy tốt nhất trước đây. Nhưng bây giờ thì đã không còn là như vậy nữa rồi. Anh ấy chỉ còn là một giai đoạn, một bài học trong quá khứ mà thôi.

Có thể Jimin chưa biết nhiều về Jungkook, có thể anh không hiểu rõ cậu, cũng không nắm bắt được những sở thích cơ bản và thói quen hằng ngày của cậu. Nhưng anh biết cậu sẽ đối xử tốt với mình!

Anh biết Jungkook sẽ dành cho anh những gì tốt nhất cậu đang có.

Jimin vươn tay lên bàn, chồm đến một chút để có thể chạm vào bàn tay to lớn phía đối diện. Đôi mắt thủy tinh khẽ đảo xuống rồi nhìn lên. Nhận thấy nhu cầu của anh, bàn tay khô ráp mở ra, nắm vào tay của Jimin.

Xúc cảm đơn giản chợt giúp cậu và anh trở nên gần gũi và khắng khít hơn.

Jimin khẽ mỉm cười. Bàn tay Jungkook rất dày, những ngón tay thuôn dài và nhiệt độ trong lòng bàn tay rất nóng. Cậu nắm rất chặt, như thể không chạm vào thì thôi, nếu chạm vào thì sẽ giữ kỹ cho riêng mình.

"Cậu cho tôi nhiều thứ thì tôi cũng sẽ cho cậu nhiều thứ." Jimin dịu dàng nói. "Có thể tôi không cho cậu được nhiều như cậu cho tôi. Nhưng tôi cũng sẽ dành những gì tốt nhất tôi có để trao cho cậu."

Trái tim âm ỉ đau nhói trong lồng ngực Jungkook như bay bổng lên, nhẹ hẫng và chìm trong sự dễ chịu. Không còn những cơn giày vò khó hiểu nữa. Thay vào đó, nhịp đập mạnh mẽ và sự vui thích như dần lan tỏa ra. Jungkook siết vào bàn tay anh, cảm nhận những ngón tay của Jimin cũng đang bám lại vào tay mình.

"Ngày sinh của cậu hãy dùng để tưởng nhớ về bố mẹ. Đừng bao giờ dừng lại." Anh quả quyết nói. "Họ đã từng rất hạnh phúc vào ngày mới ẵm cậu trên tay, đó là ngày họ hạnh phúc nhất! Vì thế nên hãy dùng ngày sinh nhật của cậu để tưởng nhớ họ. Không phải theo hướng cậu đã đánh mất họ vào ngày này, mà là theo hướng cậu đã đến với họ, mang cho họ niềm hạnh phúc trong cuộc đời."

Jungkook cúi đầu, khẽ khàng thở ra một hơi. Cậu cảm thấy muốn khóc. Đây là lần đầu tiên có người an ủi cậu như thế. Những người trước đây an ủi cậu không hề nói được những lời như Jimin nói.

Họ nói: "Biết làm sao được? Ba mẹ mất vào ngày đó thì phải giỗ thôi! Còn tâm trạng đâu mà mừng sinh nhật."

Hay là: "Ôi, thật là tội nghiệp! Nhưng có thể vừa cúng giỗ vừa ăn bánh sinh nhật mà."

Hoặc những ai không biết nên nói lời an ủi như thế nào thì họ sẽ chỉ lắng nghe rồi tìm một chủ đề khác để thay đổi cuộc đối thoại.

Hoàn toàn không giống như anh.

Tiếng cười khúc khích phía đối diện chợt khẽ khàng vang ra. Jungkook ngẩng mặt lên, thấy anh đang nhìn mình rồi mỉm cười.

"Đúng là bây giờ chúng ta đều ba mươi tuổi trở lên rồi, sinh nhật cũng chẳng đáng mừng là bao. Tôi sống một mình nên lười bày bừa nữa." Jimin nhéo vào lòng bàn tay ấm nóng một cái nhẹ. "Nhưng mà... Từ nay, cậu có muốn cùng ăn sinh nhật với tôi không?"

Jungkook ngây ngẩn mở to mắt.

"Cũng không cách nhau xa lắm đâu. Tôi nhớ ngày của cậu rồi. Của tôi là 13 tháng 10. Cách nhau 42 ngày. Mấy năm qua tôi chỉ để nó diễn ra trong tẻ nhạt. Nhưng sắp tới, cậu hãy ăn mừng sinh nhật với tôi nhé?"

"Jimin..." Jungkook khẽ gọi.

"Tôi thích đồ ăn do cậu nấu." Anh bày tỏ. "Thế nào? Như vậy ổn chứ? Ngày của cậu dùng để tưởng nhớ bố mẹ, ngày của tôi dùng để ăn mừng sinh nhật."

Nghe thấy lời anh nói, cậu bật cười. Một nụ cười có hơi méo mó vì muốn khóc, nhưng vẫn rất vui và nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, Jimin!"

____________________________

Ở một mình nơi xa xôi hơi cô đơn... Các bạn có thể an ủi và động viên mình vài câu không? 👋☺💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro