Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ tan ca, Jimin mím môi, gõ ngón tay trỏ trên mặt bàn, đôi mắt dán theo chuyển động của chiếc kim đồng hồ.

Tích tắc! Tích tắc!

Bốn giờ rưỡi!

Anh đứng dậy, thay áo khoác rồi cầm chìa khóa, rời khỏi phòng khám.

Dường như chính việc nhận chở Jungkook về cùng đã khiến Jimin có cảm giác cuộc sống này trở nên mới mẻ và đầy hứng thú hơn.

Anh đứng trong sảnh, tựa hông vào quầy trực. Ca trực đêm tối nay ở trạm y tế có Shi Woo và Sang Chul. Không cần suy nghĩ, Jimin cũng biết hai cậu y tá này sẽ vui vẻ chơi game cùng nhau cả đêm.

"Anh chưa về ngay ạ?" Shi Woo vừa hớn hở mở máy tính xách tay vừa hỏi.

"Cậu lại sợ anh càm ràm vì cậu chơi game sao?" Jimin giả vờ nhăn nhó. "Anh lại không biết cậu quá!"

"Ầy~ Em nào dám." Shi Woo nhăn mũi nịnh nọt. "Anh là bác sĩ dễ chịu nhất em từng biết."

Jimin khẽ cười.

Dễ chịu nhất sao? Anh cũng không biết nữa.

Jimin từng rất nguyên tắc và rất khắt khe. Anh chỉ thích dồn toàn bộ thời gian mình có cho việc nghiên cứu. Nhưng kể từ ngày Jun Wook không còn trên cõi đời này, Jimin đã nhận ra rằng sẽ không có bất kỳ điều gì đáng giá bằng việc tận hưởng cuộc sống. Sau khi Jun Wook ra đi, chỗ trống mà anh ấy để lại đã thay đổi tất cả. Hóa ra, đời sống con người là một thứ rất mỏng manh. Thế nên, trong lúc còn sống và còn sức khỏe thì nên tận hưởng cuộc đời nhiều hơn. Làm những gì mình thích, theo đuổi những gì mình muốn.

Để ít nhất không phải hối tiếc khi nằm xuống.

Đó là một phần lý do khiến Jimin quyết định rời khỏi Seoul, rời khỏi căn phòng nghiên cứu của bệnh viện trung ương, từ bỏ những chỉ tiêu nghiên cứu hằng năm. Tìm đến một cuộc sống bình dị hơn.

Anh đã ăn những gì anh thèm. Anh thức khuya để xem một bộ phim mà trước đây vì bận quá nên chưa thể xem. Anh có thể thoải mái ngủ trưa mà không cần lo lắng về bất kỳ dự án nghiên cứu Y khoa nào.

Jimin đã sống như thế vài năm qua, và có lẽ anh đã thay đổi rồi.

Anh đứng thẳng dậy, nhìn ra phía cổng trạm y tế. Jeon Jungkook chạy từng bước vào trong sân rồi cúi người chống hai tay lên đầu gối. Cổ áo ướt đẫm và những nhịp thở mạnh mẽ cho thấy cậu chàng đã có một buổi chạy bộ rất hiệu quả.

"Ô! Người đó là hàng xóm của anh mà." Shi Woo tròn mắt nhìn ra. "Sao anh ta lại đến đây?"

"Tck!" Jimin đảo mắt sang. "Lại nhiều chuyện rồi!"

"Em xin lỗi!" Shi Woo cúi đầu đứng khép hai tay.

Lờ bỏ sự tò mò của cậu y tá, Jimin bước ra khỏi trạm y tế. Jungkook đứng thẳng người dậy, nhịp thở vẫn còn dồn dập.

"Chào..." Hơi thở mạnh mẽ ùa ra theo câu nói. Rồi cậu vội vàng hít vào. "Chào anh." Cổ họng trướng to, Jungkook vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

"Hít sâu vào rồi thở ra chầm chậm." Jimin nhắc nhở. "Chúng ta về thôi."

Anh mỉm cười tiến vào bãi đỗ xe. Người đàn ông đi phía sau mang theo những nhịp thở mạnh mẽ, gần như có thể thổi vào gáy anh từng đợt nóng ấm nhè nhẹ.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chiếc xe không còn chú gấu bông ngồi ở ghế phụ. Thay vào đó...

Jimin đảo mắt sang.

Là một người đàn ông cao to, mang đến cảm giác nóng ấm và an toàn.

"Cậu có lái xe được không?" Jimin hỏi trong lúc đảo vô lăng ra khỏi bãi đỗ.

"Tôi vẫn chưa thi bằng lái." Jungkook nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng cậu đã biết lái xe rồi?" Anh nghiêng đầu.

Jungkook gật gù vài cái. "Tôi còn có thể lái xe moto, trực thăng và máy bay đua nữa."

"Gì chứ?" Jimin bật cười. "Và cậu cũng chưa có bằng phi công?"

Jungkook lại ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoài giấy chứng minh thì cậu có gì? Chà! Tôi không thể tin tất cả những lời cậu nói được." Jimin khúc khích cười. Hóa ra, ngoài những lúc điềm tĩnh, cậu ấy còn biết nói đùa. "Sao vậy? Sao cậu lại nhìn tôi như thế?"

Đôi mắt thủy tinh tròn xoe, lung linh nhìn anh. Bằng cách nào đó, Jimin chợt cảm thấy đôi mắt kia rất dịu dàng, mang đến một ánh nhìn khiến lòng anh nhộn nhạo.

"Anh cười rất đẹp." Cậu quay mặt đi.

Jimin chợt cảm thấy ngại ngùng.

Anh không ngại vì lời khen. Anh ngại vì cách Jungkook nói.

Cậu đã thật sự nhìn ngắm anh suốt những giây anh cười. Và Jimin tin rằng đôi mắt thủy tinh đó đã thu lại tất cả những gì có trên gương mặt anh.

"Gần đây có người đi tìm anh nữa không?" Giọng Jungkook chậm rãi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phần nào giúp Jimin quên đi cảm giác ngại ngùng vừa rồi.

"Sáng hôm qua." Anh quay đầu nhìn kính chiếu hậu. "Lúc đó tôi nghỉ ở nhà. Buổi chiều khi đi làm thì tôi nghe nói là có người đã tìm tôi. Nhưng hôm nay lại không thấy người đó đến tìm nữa."

Jungkook nhíu mày.

"Tìm đến trạm y tế rồi sao?" Cậu hỏi.

"Ừm. Tôi cứ nghĩ là anh ta tìm vì cần giúp chữa bệnh. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không thấy anh ta đến."

Jungkook quay đầu nhìn ra ngoài. Đã tìm đến trạm y tế rồi. Nghĩa là ít nhất gã ta đã có một cơ hội để theo dõi Jimin vào tối qua.

"Sao cậu lại quan tâm việc đó?" Anh đảo vô lăng, tiến vào con đường nhỏ dẫn đến trước cổng nhà.

"Tôi chỉ chợt tò mò thôi." Cậu mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Jungkook bước xuống xe, tiến thẳng vào trong nhà của mình. Việc đầu tiên cậu làm là trở về phòng, mở màn hình máy tính, truy cập vào bộ nhớ ghi hình của các máy quay an ninh và tua lại thời điểm của tối qua. Trên con đường chỉ có những người hàng xóm đi qua đi lại, đôi khi có vài nhân viên giao hàng. Và Jimin thì trở về nhà vào lúc gần sáu giờ chiều.

Hoàn toàn không có bóng dáng của gã đàn ông mặc đồ đen.

Một là gã ta chỉ theo dõi Jimin trên đoạn đường anh về nhà. Hoặc hai, may mắn hơn, Jimin không bị bám đuôi.

Jungkook khó chịu nhíu mày. Cậu rút điện thoại, gọi cho SooBin.

"Dạ vâng? Em nghe đây."

"SooBin này, cậu có thông tin gì mới không?" Jungkook để tay còn lại vào túi, đôi mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

"À... Cái này... Anh RM có dặn em là không được nói gì cả vì anh ấy sẽ đích thân đi gặp anh."

"Có chuyện gì rồi sao?"

"Liên quan đến hoạt động của Phòng nghiên cứu SSP gần đây ạ."

"Cậu có thông tin gì thêm về người mặc áo đen không?" Jungkook vò tóc. "Jimin nói rằng gã ta đã tìm đến trạm y tế vào sáng hôm qua."

"Em sẽ nói anh RM, nếu xin được lệnh truy cập máy quay an ninh thì có lẽ chúng ta sẽ tìm được hình ảnh của gã ta."

"Chỉ cần tập trung vào khu vực Yongho Dong là được. Còn lại, cậu hãy cố gắng tìm hiểu xem hắn ta liên lạc với ai ở Seoul."

"Em hiểu rồi. Anh RM chắc sẽ đến Busan sau vài ngày nữa ạ. Nếu có việc gì thì anh cứ gọi cho em."

Jungkook vò tóc, đi qua đi lại trong phòng.

Cậu vẫn không hiểu vì sao gã áo đen kia lại theo dõi Jimin. Hắn nhúng tay vào âm mưu sát hại cậu cách đây sáu năm. Nhưng việc ám sát Jungkook trên máy bay và Jimin thì có liên quan gì đến nhau?

Tất cả những gì cậu biết đó là Jimin từng có mối quan hệ với Jun Wook. Theo nguyên tắc công việc, mọi thứ đều phải được giữ bí mật. Cậu tin Jun Wook đã tuân thủ nghiêm ngặt điều này.

Jimin không thể biết quá nhiều đến dự án Back Head được.

Có lẽ cậu sẽ phải tự kiểm chứng một lần.

Năm giờ rưỡi, Jimin đứng giữa phòng khách, đọc qua một số câu hỏi mà SeokJin đã gửi hôm trước. Về vấn đề tế nhị thế nên câu hỏi cũng tràn đầy tế nhị. Đọc qua thì không sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng một lát nữa anh sẽ phải hỏi Jeon Jungkook những câu này, gương mặt Jimin lại chợt nóng bừng.

Có một số câu hỏi mà Jimin cảm thấy việc hỏi ra quá dư thừa. Vì rõ ràng Jungkook đã nói rằng hôm khám sức khỏe là lần đầu tiên cậu cương cứng. Vậy nên... Jimin mím môi, dùng bút bi gạch bỏ một số đầu câu hỏi có nội dung đề cập đến trải nghiệm làm tình trong quá khứ của bệnh nhân.

Tiếng chuông cửa vang lên, Jimin cầm tập tài liệu bước ra mở cửa. Thân hình cao to đứng bên ngoài, mái tóc vẫn còn ướt sũng, quanh vai Jungkook có phủ một cái khăn.

"Cậu không sấy tóc sao?" Anh hỏi.

"Tôi sợ anh phải chờ lâu." Cậu tiến vào hành lang, bước lên bậc thềm.

Mùi hương nam tính thơm lừng phảng phất qua lại trước mặt. Jimin khẽ hít một hơi, đóng cửa lại rồi đi vào phòng khách. Jungkook đã ngồi ở ghế sofa, vừa kéo khăn lau gáy tóc vừa táy máy lật mở lịch trình khám bệnh do Jimin liệt kê sẵn trên bàn.

"Cậu không có ý kiến gì chứ?" Anh ngồi phía đối diện hỏi.

"Không có gì." Jungkook lắc đầu.

"Ừ ừm..." Jimin khẽ tằng hắng. Anh bấm bút, nhìn vào bảng câu hỏi của mình. "Cậu năm nay 30 tuổi, cậu phát hiện mình có vấn đề về sinh lý từ khi nào?"

Jungkook đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng, cậu vẫn chọn nói sự thật.

"Tôi không biết."

Jimin tròn mắt nhìn lên.

Đó là sự thật. Cậu không biết từ khi nào.

Jungkook từng là một người bình thường, nhưng khi được 16 tuổi, cậu đã gặp tai nạn. Nó khiến cậu bị dập tủy sống cổ, dẫn đến tình trạng liệt toàn thân. Thời điểm đó, chỉ riêng việc được cử động tay chân như người bình thường đã là một ước mơ xa vời đối với cậu. Chứ chưa nói gì đến việc sẽ mơ mộng đến những nhu cầu xác thịt khác.

Sau biến cố từ chuyến bay BF707... Cậu có được thân xác của Jun Wook. Mất rất nhiều ngày tháng để có thể trị liệu chức năng. Và chỉ đến khi đó, Jungkook mới nhận ra rằng mình không có khả năng tình dục.

Nhưng cậu không thể nói cho Jimin biết tất cả những chuyện này được. Thứ nhất, Jungkook vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ tất cả cho anh. Thứ hai, nếu biết quá nhiều, có lẽ Jimin sẽ gặp nguy hiểm.

Trên hết, nếu những kẻ đang trốn trong bóng đêm phát hiện Tiến sĩ Jeon – Ông chủ dự án Back Head vẫn còn sống, chúng sẽ lại xuất hiện nhằm mục đích tìm kiếm và sát hại cậu. Không biết gì về cậu sẽ giúp Jimin tránh khỏi tầm tìm kiếm của chúng.

"Tôi chỉ chợt nhận ra rằng mình không có nhu cầu gì về thể xác." Jungkook đáp. "Chỉ cho đến khi tôi tiếp xúc với anh."

Vì rõ ràng, đây là cơ thể của Jun Wook, và nó chỉ thật sự khao khát khi ở cạnh Park Jimin.

Jimin cúi đầu viết đáp án vào bên dưới câu hỏi: "Không xác định được thời gian phát bệnh."

"Cậu nói mình từng thử nhiều liệu trình kích thích trước đây, nhưng lại không có kết quả. Chúng là những liệu trình gì?" Anh lại hỏi.

"Dùng thuốc kích thích. Nhưng nó chỉ khiến tôi trở nên nóng tính và cáu gắt hơn thôi." Cậu tựa vào ghế.

Nóng tính và cáu gắt? Jimin nhướng mày nhìn lên. Thật khó hình dung ra lúc đó Jungkook trông như thế nào.

"Cậu có dùng kích thích vật lý không? Như sờ chạm và ve vuốt?" Anh lại hỏi, vành tai chợt nóng bừng lên.

"Không có tác dụng." Jungkook lắc đầu.

Nhưng hôm đó anh đã chẳng làm gì ngoài chạm vào thắt lưng quần của cậu. Chúa ôi! Jimin cúi đầu.

Vì sao anh lại là nguồn kích thích của Jeon Jungkook chứ? Điều đó thật lạ lẫm!

"Có điều gì liên quan đến vấn đề tình dục khiến cậu bị ám ảnh hoặc cảm thấy lo sợ không?" Anh đảo mắt lên. Và trời đất, Jeon Jungkook đang mỉm cười.

"Tôi không biết gì về nó cả." Giọng nói lạ lẫm nhẹ nhàng vang lên. "Anh họ tôi nói rằng điều đó có thể gây đau đớn nếu không đủ kỹ năng. Có lẽ tôi sẽ lo lắng nếu tôi làm không tốt."

Gì thế? Ai lại hỏi điều đó chứ! Jimin mím môi, siết tay vào cây bút bi. Vậy là, cậu ấy không lo sợ hay ám ảnh gì về nó, nhưng lại lo lắng rằng sau này sẽ làm không tốt?

"Cậu có từng mơ thấy những điều liên quan không? Hoặc ít nhất dù không mơ thấy và không nhớ được nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuất tinh?"

"Một vài lần." Jungkook gật đầu.

"Nội dung của giấc mơ đó là gì? Cậu có nhớ rõ không?" Jimin gần như thốt lên câu hỏi ngay lập tức.

Jungkook hơi mím môi. Khi cậu nhả môi ra, đôi mắt thủy tinh đã đảo lên nhìn anh. Đó là những giấc mơ rất mờ ảo, không rõ ràng, chỉ thấp thoáng hình bóng của một ai đó, cùng tiếng cười khúc khích dần chuyển sang rên rỉ.

"Không nhớ rõ." Vì cậu không thể nói rằng đó là anh được.

Jimin nghĩ thầm: "Thật khó khăn! Chẳng có thông tin nào cụ thể cả."

Anh không hiểu rốt cuộc vì sao Jeon Jungkook lại mắc phải chứng bệnh này. Ít nhất, nếu cậu ấy từng bị ám ảnh tâm lý vì một lần làm tình thất bại thì sẽ dễ lý giải hơn.

Còn đây... Cậu ấy hoàn toàn là một trai tân.

Jimin đảo mắt lên, nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Chợt có một điều nảy lên trong đầu, Jimin thả bảng câu hỏi xuống, đứng dậy và tiến về phía Jungkook.

Nhìn thấy anh đến gần, cậu ngửa mặt nhìn lên.

Lòng Jimin chợt cảm thấy chộn rộn. Nhưng anh muốn kiểm tra một lần nữa.

Liệu có đúng rằng chỉ có anh là nguồn kích thích của Jeon Jungkook hay không?

Ngồi xuống ngay bên cạnh, Jimin nhìn vào đôi mắt thủy tinh, anh chồm sát đến, đặt bàn tay lên phần đũng quần của cậu. Gần sát trong lồng ngực rộng, âm thanh tim đập bỗng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dồn dập và mạnh mẽ.

Đôi mắt thủy tinh mở lớn, tròn xoe và lấp lánh, nhìn dán vào gương mặt anh. Jimin ngập ngừng nuốt một ngụm nước bọt rồi cúi đầu nhìn xuống. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo đường dáng nằm ẩn dưới lớp vải.

Cương cứng rồi!

Gương mặt điển trai gần sát đó đanh lại, đôi mắt thủy tinh khẽ híp nhỏ, hàng mày nam tính nhíu chặt. Hơi nóng trong cơ thể to lớn chậm rãi tỏa ra, mang theo mùi hương cuốn hút ập vào mặt Jimin. Anh nhanh chóng buông tay, đứng thẳng người dậy, để lại Jungkook ngồi dính cứng trên ghế.

Không gian tĩnh lặng kéo dài đến mức gần như trở nên nặng nề và ngột ngạt. Jimin vò hai tay vào nhau, cảm giác nóng bỏng như vẫn còn đó, khắc họa hình dáng của một vật tràn đầy nam tính.

Anh quay đầu nhìn. Jungkook đang phủ đôi tay lên đũng quần, như che giấu thứ đã thức tỉnh bên trong. Jimin không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu, nhưng những nhịp thở nóng ấm vẫn đang tỏa ra khắp không gian quanh bộ ghế sofa.

"Trên phương diện tôi không phải là bác sĩ chữa trị cho cậu." Jimin trở lại ghế ngồi. "Khi ở bên cạnh tôi, cậu cảm thấy tinh thần và cơ thể cậu được thả lỏng sao?"

Jungkook tròn mắt ngẩng mặt lên.

"Cậu có tình cảm gì đối với tôi không?"

Trái tim trong lồng ngực Jungkook chợt nhói đau, thôi thúc cậu thèm muốn một điều gì đó ở người đang ngồi trước mắt. Jungkook biết rõ, những cảm xúc này tồn tại ở cậu bởi vì cậu đã kế thừa lại thân xác này từ Jun Wook.

Chỉ khi ở gần Jimin, trái tim cậu mới đập mạnh mẽ và dồn dập như thế. Chỉ khi ở cạnh anh, những cảm xúc này mới trở nên tán loạn. Và thậm chí, từng chút một, nó mang hình bóng anh đổ dồn vào tâm trí cậu.

Jungkook và cơ thể này đã đồng nhất với nhau. Cậu có thể điều khiển nó làm những gì cậu muốn, và nó cũng khiến cậu nghĩ đến những gì nó muốn.

Nhưng liệu thứ tình cảm này có thật sự thuộc về cậu hay không?

Jungkook vuốt tay trên ngực, đảo mắt nhìn về phía Jimin. Anh vẫn đang chờ đợi một câu trả lời dành cho câu hỏi không nằm trong phạm trù công việc.

Đối với Jungkook, bản thân cậu có thể lý giải việc vì sao cậu chỉ cương cứng với mình anh. Lý do là bởi những cảm xúc này, những khát khao mà cơ thể này đang chất chứa.

Nhưng ở phương diện của Jimin. Anh sẽ không thể hiểu được vì sao cậu lại có thể bị anh kích thích nếu không có tác động của tình cảm.

"Nếu cậu có tình cảm với tôi, và đó là thứ đã giúp cậu chống lại chứng suy giảm chức năng sinh lý thì tôi có thể hỗ trợ cậu vượt qua nó, nhưng trên vị trí của một người hỗ trợ mà thôi." Jimin chậm rãi lên tiếng. "Còn nếu cậu không bị tác động bởi tình cảm thì tôi sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ tâm lý, giúp cậu chữa trị căn bệnh này."

"Một khi bị ảnh hưởng bởi tình cảm, sẽ vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp của một bác sĩ tâm lý. Khó duy trì rạch ròi giữa công và tư. Ý anh là vậy đúng không?" Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.

Jimin gật đầu.

"Vì có tình cảm với tôi, nên cậu cũng sẽ có nhu cầu đối với tôi, điều đó giúp cậu vượt qua chứng bệnh này. Thế thì chỉ cần ở gần tôi là cậu khỏe lại rồi. Vậy việc tôi là một bác sĩ có ý nghĩa gì đâu chứ! Chỉ khi buông tôi ra cậu mới lại bị bệnh. Nhưng cậu có tình cảm với tôi mà, thế thì cậu sẽ không buông tôi ra đâu, đúng không?" Anh quả quyết nói. "Mặt khác, nếu trừ bỏ khả năng cậu có tình cảm với tôi, thì tôi có thể xem như mình ngẫu nhiên là một trong nhiều nguồn kích thích mà cậu có. Ngoài tôi ra, cậu sẽ còn có những nguồn kích thích khác chưa được tìm thấy. Thế thì tôi sẽ là một bác sĩ chữa trị cho cậu, để không cần ở cạnh tôi thì cậu cũng vẫn là một người có đầy đủ chức năng và hoàn toàn khỏe mạnh."

Rất có lý! Jungkook nhướng mày. Hóa ra, Park Jimin thật sự rất thông minh, và cũng rất cẩn thận nữa. Vì để xác định rõ nguồn kích thích của cậu, anh cần phải làm thế. Bên cạnh đó, nếu có tác động của yếu tố tình cảm, thì Jimin sẽ không thể ở vị trí bác sĩ chữa trị được nữa.

"Nếu tôi có tình cảm với anh, thì anh sẽ làm gì?" Cậu hỏi, đôi mắt thủy tinh sáng bừng nhìn về phía trước.

Rõ ràng, đây là điều mà Jimin không hề ngờ tới. Anh chỉ muốn mọi thứ rạch ròi hơn. Anh muốn cả hai cùng thống nhất rằng không có tình cảm chen ngang cuộc chữa trị. Nhưng câu hỏi của Jungkook đã phá vỡ mọi thứ.

Jimin tròn mắt, sự bất ngờ khiến anh ngồi ngơ ra. Người đàn ông phía đối diện đột nhiên đứng dậy, bước đến gần. Cậu cúi người xuống, chống một tay lên lưng ghế, lồng ngực to rộng như giam anh lại trên chiếc sofa.

"Anh sẽ trở thành người yêu của tôi chứ?"

__________________

Mãi đến hôm nay mình mới có chút thời gian để cập nhật chương mới. Những ngày tới mình bắt đầu thư thả hơn rồi. ^^~ Sẽ dành thời gian để viết lách nhiều hơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro