in my dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu. Những thứ em nhìn thấy bây giờ là máu. Một vũng máu đỏ chói chảy trên nền nhà. Em hoảng hốt, tay chân bủn rủn. Em sắp khóc đến nơi rồi. Em ngã khuỵu xuống, lấy hai tay ôm mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt tròn, đen lay láy của em. Em nhìn từ vũng máu, chuyển sang con dao đang cắm vào bụng người đàn ông kia. Rồi em lại nhìn đến... Kim Taehyung, người con trai em yêu, người đàn ông của em. Tại sao tay Taehyung lại toàn máu thế kia? Tại sao Taehyung lại mỉm cười? Tại sao nụ cười của Taehyung không được như mọi khi? Tại sao nụ cười ấy không đẹp và thuần khiết như mỗi lần Taehyung nhìn em? Muôn vàn câu hỏi vì sao, tại sao được đặt ra trong đầu em. Nhưng quan trọng nhất là, Kim Taehyung... đã giết người đàn ông kia ư?

Không! Em không muốn tin một chút nào! Kim Taehyung của em không bao giờ làm điều xấu! Kim Taehyung của em không hề giết người! Đây chỉ là mơ thôi! Tất cả chỉ là mơ thôi!

———————

"Em yêu! Em sao thế? Này!"

Taehyung hét lên, lay lay T/b đang nằm cạnh mình, mồ hôi nhễ nhại, mồm thì cứ nói: "Không! Không tin! Không phải anh ấy! Không phải Kim Taehyung!" rồi khóc. Cô bật khóc ôm Taehyung. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô úp vào lồng ngực anh. Ấm lắm, yên bình mà vững chãi lắm.

Taehyung cũng khẽ ôm người con gái bé nhỏ ấy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng T/b theo từng nhịp một trấn an.

"Em sao thế?" - anh hỏi nhỏ T/b.

"Taehyung... Em mơ thấy..." - cô ngập ngừng nói vì vẫn còn hơi thút thít.

"Em mơ thấy gì? Nói anh nghe nào." -Taehyung hỏi lại vẫn bằng chất giọng trầm. Tiếng nói của anh nhẹ nhàng, dịu dàng thật đấy.

"Em... Em mơ thấy anh..." - T/b thật không đủ can đảm để nói ra cả câu vì cô vẫn còn sợ. "Em mơ thấy Taehyung giết người..." - mãi cô mới lấy lại được tin thần qua những cái vỗ nhẹ lên lưng của Taehyung để nói hết câu.

Nói xong cô ôm ghì Taehyung ngày một chặt hơn. Taehyung lắc đầu, xoa nhẹ lưng cô gái. Rồi anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Giấc mơ của em kỳ cục thật đấy anh ạ..." - T/b vùi mặt vào lồng ngực anh.

"Ừ, quá kỳ đi ấy chứ." - Taehyung bật cười.

"Taehyung... Anh sẽ không bỏ em chứ? Anh sẽ không làm thế, đúng không? Vì anh biết mà... Những giấc mơ của em..."

T/b bỏ lửng câu nói. Một, là cô không muốn nói tiếp. Hai, là cô sợ nói ra câu đấy lắm rồi. Cuộc đời cô thật trớ trêu. Và cũng chẳng hiểu sao ông trời lại "ban tặng" cho cô cái điều không mấy thần kỳ hay thần thánh gì đó này: mơ thấy trước tương lai.

Nhiều người thì lại thích "siêu năng lực" này, vì họ nhìn thấy được trước những điều họ sẽ làm mà. Họ thích thú lắm. Nhưng T/b thì ngược lại. Vì cô chỉ toàn mơ thấy những việc xui xẻo, hoặc những thứ đen tối (theo đúng nghĩa đen) thôi. Ví dụ như chết chóc và giết người, là cái cô vừa mơ thấy.

T/b phát hiện ra những giấc mơ của mình đều trở thành hiện thực. Tất cả, hầu như là vậy. Nếu ai nghe theo lời cô đã cảnh báo trước, thì sẽ bình an vô sự. Còn nếu không nghe theo thì... hậu quả sẽ như trong giấc mơ của cô vậy.

Tương lai có thể thay đổi vì những gì mình làm trong quá khứ mà.

T/b nhớ có một lần cô mơ thấy một người đàn ông xăm trổ đầy mình. Ông ta có vẻ là một người nghiện thuốc. Người ông ta đầy mùi thuốc là bước vào cửa hàng mà T/b đang làm và sự việc đó xảy ra y như trong giấc mơ của T/b vậy.

Người đàn ông mua hàng và đi ra khỏi quán. Ông lấy trong túi áo khoác ra một chiếc bật lửa có hình con hổ. Giờ thì đúng thật rồi, cả chiếc bật lửa kia cũng giống trong mơ nữa. T/b vội vàng chạy đến chỗ người đàn ông kia mà ngăn, không cho ông ta châm điếu thuốc.

"Chú gì ơi, xin chú đừng hút thuốc nữa ạ! Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ đấy ạ!"

"Ơ cái cô này, bị điên hả? Tự dưng lại—" - người đàn ông kia gắt lên khi thấy T/b có ý định giật lại chiếc bật lửa.

"Chú ơi, hút thuốc có thể gây nên viêm phổi đấy ạ! Xin chú hãy bỏ điếu thuốc đó đi ạ!" - cô lại một lần nữa với tay giật lại chiếc bật lửa.

"Cô này, buông tôi ra! Bị sao thế?" - ông ta hất T/b ngã xuống đất.

"Xin chú hãy nghe cháu đi ạ! Nếu chú hút thuốc, chú sẽ chết đấy ạ!"

T/b nhanh chóng đứng dậy, phủi quần áo rồi đi ra chỗ xe ô tô, nơi cái ghế lái xe người đàn ông đang ngồi. Ông ta bật cười khanh khách.

"Này cô, bị tâm thần thì về chữa bệnh đi nhé!"

"Chú ơi hãy tin cháu đi! À quên mất! Chú gì ơi, chú cũng đừng đi đổ xăng nhé!"

"Cô điên thật rồi!"

Nói xong, ông ta phóng vút xe đi luôn. Bỏ lại T/b đứng bất lực. Cô lẩm bẩm một mình.

"Cháu đã ngăn cản rồi, nhưng chú không hề nghe cháu. Cháu xin lỗi..."

Và đó cũng là lần đầu tiên T/b nhận ra, cái sự "thần thánh" đó cũng chẳng giúp gì được cho cô và mọi người cả. Vì hầu hết, họ nghĩ đó là một chuyện hoang đường, chỉ khéo tưởng tượng.

Sáng hôm sau, bản tin buổi sáng đưa tin một chiếc xe ô tô đã bị nổ ngay cạnh cây xăng. Cả cái cảnh này, T/b đã nhìn thấy trong mơ hết rồi...

———————

T/b gặp Taehyung cũng là tình cờ – T/b là hàng xóm của Taehyung. Mới đầu gặp Taehyung, cô thấy sao anh ta nhìn quen thế. Ngẫm ra một lúc. Thảo nào, thì ra là vậy, thì ra là gặp trong mơ.

"Gượm đã. Mơ...?"

Rồi cô hồi tưởng lại giấc mơ của mình. Cô cố nhớ xem mình đã mơ thấy gì. À, nhớ rồi. Cô nhớ ra là mình ôm anh ta dưới trời tuyết.

"Hả?"

Cô há hốc mồm ra, tưởng chừng như mười con ruồi có thể bay vào cùng một lúc. Cô lắc đầu.

"Không thể nào! Anh ta... Sẽ là người yêu mình ư?"

Thực ra mới gặp, T/b không hề thích Taehyung chút nào. Chỉ là thấy anh ta quá trẻ con, lúc nào cũng đùa nghịch dai như đỉa với T/b. Trêu nhiều lắm, nhiều kinh khủng. Nhưng rồi về sau, có một thời gian Taehyung không đụng đến T/b nữa. Cũng chẳng thèm đùa. Hoá ra, là anh biết yêu. Anh yêu T/b. Taehyung trở nên ngại ngùng trước cô. Đó chính là lí do vì sao anh ngừng trêu cô, cũng chẳng dám gặp mặt cô nhiều.

Quay lại hiện tại, tính đến thời điểm này, đã là hai năm yêu nhau rồi nhưng T/b chưa một lần nào mơ thấy Taehyung, trừ lần trước khi gặp nhau ra, cô mơ thấy Taehyung sẽ là bạn trai mình. Không mơ thấy Taehyung nữa, T/b thấy đó cũng là một điều tốt. Cô cũng không muốn mơ thấy người yêu mình đâu. Giấc mơ của cô toàn những điều xui xẻo mà.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà tối qua cô đã mơ thấy mất rồi. Lại còn là một giấc mơ đẫm máu nữa. Cô kể lại hết cho Taehyung nghe vào sáng hôm sau khi mình đã tỉnh ngủ, tinh thần cũng đã vững vàng hơn. Đương nhiên là vẫn sợ một chút.

"Anh à, em chẳng tin vào giấc mơ ấy đâu." - cô nói với Tahyung.

"Chẳng phải những điều em mơ đều thành sự thật sao?" - Taehyung cười, trêu lại T/b.

"Anh! Này Kim Taehyung, anh muốn giết người lắm hả?" - cô dẩu mỏ lên, nói lại Taehyung.

"Muốn chứ. Anh muốn thử cảm giác giết người ấy. Anh muốn xem xem nó sẽ như nào."

"Này anh đừng có mà nói linh tinh nhé! Anh mà giết người là anh sẽ vào tù. Mà vào tù thì sẽ không được gặp em. Taehyung, anh biết giết người một là sẽ bị tù chung thân, hai là tử hình, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ không hả? Với cả, em không muốn có một người bạn trai là kẻ giết người máu lạnh đâu! Cơ mà từ từ... Anh mà giết người là em chia tay anh luôn!"

Cô nói một lèo luôn, không để cho Taehyung nói câu nào. Taehyung bật cười trước phản ứng của cô. Vừa cáu mà lại vừa đáng yêu.

"Anh còn cười?"

"Vì em đáng yêu quá!"

"Thôi đi đừng nịnh."

"Không, anh nói thật! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo." - Taehyung giơ bàn tay ra.

"Thôi được rồi, em biết rồi."

Giờ đến lượt T/b cười. Đúng là Kim Taehyung có khác, lúc nào cũng làm cho người ta phải cười, kể cả những lúc người ta đang sôi máu, ba máu sáu cơn muốn đánh nhau đến nơi, thì cũng chỉ vì một hành động của của Taehyung thôi mà cũng dừng lại được.

"À T/b này, bố anh bảo chúng ta về quê chơi một chuyến đấy. Cũng sắp Tết đến nơi rồi."

Taehyung không phải người Seoul. Anh là dân Daegu. Anh ra ngoài này là vì muốn mình học hành một cách tử tế và đàng hoàng. Anh không muốn giống như bố mình, là một kẻ nghiện rượu và suốt ngày ăn bám vào đứa con gái của mình. Chị ấy hơn Taehyung hai tuổi, là chị ruột của Taehyung.

Lại nói về bố Taehyung, đã có lần anh bật khóc khi anh nói rằng anh ghét bố mình lắm. Mỗi lần ông uống rượu say là ông sẽ đánh mắng rồi chửi bới chị mình. Mẹ anh thì đã bỏ gia đình đi từ rất lâu rồi, không một lời từ biệt. Mặc dù hoàn cảnh gia đình như thế, nhưng Taehyung lại là một người rất chững chạc, chính trực. Đôi lúc, anh nghiêm khắc với chính bản thân mình. Anh muốn làm trụ cột của gia đình mình, là một chỗ dựa vững chắc cho chị gái và T/b.

T/b hỏi vì sao anh lại lên Seoul mà để lại chị của mình ở nhà với ông bố như thế. Rõ ràng là Taehyung yêu chị mình rất nhiều mà.

"Chị anh hiểu chuyện lắm. Anh chỉ cần nói anh muốn học hành tử tế để sau này kiếm tiền nuôi chị và bố thì chị đã ôm anh, xoa nhẹ đầu anh rồi mang số tiền chị tiết kiệm được ra đưa cho anh. Chị xin lỗi vì chị không thể đưa anh ra tận Seoul vì còn phải ở nhà trông nhà, nếu không bố sẽ phá nát cái nhà ấy mất. Lúc đầu anh có hơi bất ngờ, nhưng chị bảo chị tin anh, chị tin là anh sẽ thành tài. Với số tiền ấy, anh đã lên Seoul. Nhìn xem, anh đã rất thành công và bây giờ còn được gặp em nữa. Không phải cuộc sống của anh bây giờ rất tốt sao?"

T/b gật gù. Đúng là con người ai cũng có hai mảng tối và sáng. Taehyung là một con người thật sự rất đáng quý. T/b cũng từng rất cảm động khi nghe Taehyung nói những lời ấy. Cô cũng khóc và Taehyung ôm cô vào lòng. Anh lại cười.

"Ơ sao thế?"

"Anh làm em khóc rồi."

"Đâu có, anh chỉ kể chuyện thôi mà."

Taehyung giả ngơ và T/b lại cười. Cả hai người cùng cười. Tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian, trong căn nhà tràn ngập hạnh phúc này. Taehyung chỉ muốn hưởng thụ phút giây này mãi. Anh ôm T/b vào và cả hai người cứ ngồi ôm nhau như thế, cho đến khi T/b ngủ thiếp đi trên vai Taehyung như một chú mèo, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt khẽ cô lên giường rồi nằm cạnh, ôm nhau mà ngủ say tới sáng.

———————

Ngày về quê đã đến. T/b dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc cũng như đồ ăn sáng. Họ sẽ đi bằng đường hàng không nên cũng đến nhanh thôi. Phải nói là T/b cực kỳ háo hứng còn Taehyung thì bảo T/b rằng cô không nên kỳ vọng nhiều quá, kẻo lại thất vọng.

"Em nóng lòng muốn gặp chị anh lắm!"

"Chẳng phải anh cho em xem ảnh rồi sao?" - Taehyung vừa cài áo khoác cho T/b vừa nói.

"Nhưng mà ảnh không bao giờ bằng ngoài đời được."

"Haha được rồi."

Họ dắt tay nhau ra khỏi nhà, gọi một chiếc xe taxi để đi ra sân bay.

"Em vui không?" - Taehyung đan bàn tay của cô gái vào tay mình rồi siết chặt.

"Em vui lắm! À, có phải anh bảo nhà anh Yoongi, bạn của anh, có một quán sundae đúng không?"

"Ừ nhỉ? Có đó. Sao? Em muốn ăn à?"

"Vâng! Nhất định em phải thử một lần!" -T/b nói.

"Ầy, em ăn sundae ở Seoul đầy rồi mà?"

T/b đánh nhẹ vào bàn tay to lớn của Taehyung.

"Anh này cứ trêu em! Em chỉ muốn ăn sundae của bạn Tae thôi mà."

Taehyung cười, vén tóc của T/b ra sau mang tai.

"Được rồi, anh không trêu nữa."

Vì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nên lên máy bay, T/b ngủ thiếp đi luôn. Đến lúc Taehyung gọi dậy cũng là lúc đến nơi.

"Daegu Daegu Daegu. Uầy, lâu lắm rồi em mới tới đây, kể từ lần đi làm từ thiện hồi đại học."

T/b hít một cái thật sâu. Không khí trong lành quá. Cũng không đông đúc như Seoul. Taehyung dẫn T/b về nhà, ra mắt chị.

"Ái chà chà, vợ Taehyungie đây sao?"

Taehyung đánh nhẹ vào tay chị mình.

"Chị! Không phải vợ đâu!"

"Đằng nào hai đứa chả cưới! Gớm, cứ lắm chuyện cơ!"

Taehyung đỏ mặt. Cậu kệ để cho hai người phụ nữ kết thân, rồi một mình đi lên gác xếp đồ cho gọn. Đi quanh nhà, Taehyung nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Kỷ niệm cậu không bao giờ quên được trong tuổi thơ dữ dội của mình.

Taehyung khẽ thở dài. Cậu vẫn chưa được gặp bố. Chẳng cần hỏi cậu cũng biết, bố cậu giờ này vẫn đang đi uống rượu. Cậu lắc đầu. Nếu mà thế thật thì cậu tức hộc máu mất.

Ba người, Taehyung, T/b và chị của Taehyung đang ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau thì bố của Taehyung về. Không nằm ngoài dự đoán, ông lại say khướt rồi.

"Taehyung về đấy hả? Mày còn vác mặt về đây làm gì?"

Ông bố chỉ tay vào mặt đứa con trai út, tay kia vẫn cầm chai rượu. Tướng đi thì khệu khạo. Taehyung nắm chặt hai tay thành nắm đấm khi thấy cảnh đó.

"Mày bỏ bố mày và chị mày đi xong mày lại về, còn dẫn theo gái nữa. Mày hại con người ta phỏng?"

"Ông im đi!"

Taehyung giận dữ quát lên. T/b thấy vậy liền chạy vội ra gàn Taehyung.

"Thôi anh. Ông ấy đang say mà."

"Say sưa gì? Ông ta lúc nào chẳng say? Chị, lúc em đi ông cũng không thay đổi sao?"

Cô chị chỉ thở dài: "Như em thấy đấy..."

"Lại còn cả mày nữa!" - bố Taehyung chỉ vào cô chị. "Mày chẳng làm được cái mẹ gì cả! Suốt ngày mày ở nhà thôi!"

"Ông không được xúc phạm chị tôi!"

Taehyung lần này sôi máu thật rồi. Cậu túm lấy cổ áo ông bố mà xốc lên xốc xuống.

"Ông thì khác gì à? Suốt ngày uống rượu không chán sao? Tiền thì nợ nần chồng chất, cũng may nhà mình có tiền hàng tháng tôi gửi về. Nếu không thì giờ ông chẳng còn chỗ để ở đâu! Khốn nạn! Tại sao tôi lại có một người bố như ông chứ?"

"Taehyung, không được hỗn với bố!" - chị Taehyung cũng lớn tiếng.

"Chị còn thương hại cái loại người này được à?!"

"Taehyung, ông ấy dù gì cũng là bố anh mà..."

"Bố? Tôi không có loại bố thế này."

Anh cười. Cái nụ cười này quen quá. Hình như T/b đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô cố nhớ lại. Không, cô quên rồi hay sao ấy, tại sao lại không nhớ gì thế này.

"Ông chết quách đi cho rồi. Đồ nát rượu!"

Chết à? Hình như câu này T/b đã nghe được ở đâu rồi thì phải...

Taehyung nhanh chóng lấy chiếc dao gọt táo trên bàn. Anh không ngần ngại đâm thẳng vào bụng người bố. Máu bắn toé tung lên áo, lên quần, lên tay và lên người Taehyung.

Lúc này nhớ ra đã là quá muộn...

"Taehyung!"

Chị Taehyung hét lên. Cô chạy ra ngăn Taehyung nhưng ông bố đã lịm xuống sàn.

"Bố! Bố tỉnh dậy đi bố ơi!"

Cô ra sức lay lay người bố của mình nhưng vô ích, ông ta vẫn nằm bất động trên sàn nhà, máu từ từ chảy ra, loang ra áo ông.

"Taehyung! Em đã làm gì rồi?! Em giết ông rồi đấy, biết không hả?!"

"Biết chứ. Đương nhiên là tôi biết rồi." - Taehyung lại giở cái nụ cười ma quái như trong mơ của T/b ra làm T/b rùng mình, lạnh sống lưng.

"Taehyung..." - cô gục xuống đất, hai tay ôm lấy mặt.

Taehyung chạy đến bên cô gái, định dang đôi tay đầy máu ra ôm lấy T/b nhưng rồi nghĩ lại, giờ T/b ghét Taehyung lắm. Giờ T/b chẳng còn yêu Taehyung nữa rồi. Ai lại đi yêu một kẻ giết người, lại còn giết chính bố ruột của mình cơ chứ?

"Taehyung... Anh..."

"Anh... xin lỗi..."

"Taehyung..."

"T/b... Ừ, em đi đi. Em đi càng xa càng tốt! Em biến luôn khỏi cuộc đời anh đi! Taehyung này đã giết người đấy! Taehyung chẳng đáng để em yêu thương nữa đâu!"

Anh quát to. Lần đầu tiên anh quát T/b.

"Taehyung..."

"Đừng gọi tên tôi nữa... Cô hãy rời ngay đi trước khi cảnh sát đến. À mà không, tôi sẽ ra tự thú. Phải rồi, tự thú rằng Kim Taehyung giết bố đẻ và vào tù chung thân. Một cái kết đẹp mà nhỉ? T/b, tôi van em, làm ơn hãy đi khỏi đây đi! Tôi không muốn em bị liên luỵ đâu!"

Kim Taehyung đẩy T/b ra khỏi nhà. Cô níu mãi không muốn đi vì dường như cô muốn nói gì đó với anh, nhưng Taehyung đóng sầm cửa nhà lại. Từ bên trong, anh dựa vào cửa nói.

"Đừng gặp tôi nữa, xin em đấy. Tôi yêu em nhưng xin lỗi, lần này tôi sai rồi..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro