(¬д¬。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lee Seungmin nhăn mặt khi cái nắng gắt chiếu vào từ cửa sổ. Em xoa xoa mặt rồi ngồi dậy, giãn tay giãn chân xong mới lật đật vào nhà vệ sinh.

Sao tự nhiên đau đầu thế nhỉ?

Từ lúc bước xuống giường, đầu em cứ ong ong, đau như búa bổ. Nhăn nhó một hồi Lee Seungmin mới nhớ ra nguyên nhân cho cơn địa ngục này.

Hôm qua, cả kt Rolster cùng nhau đi nhậu.

Ừ, đi nhậu. Dù Lee Seungmin bé nhất, cũng là đứa dễ say nhất nhưng vì em đã đủ tuổi, thêm nữa hôm qua lại là trận em tỏa sáng nên mọi người cứ dí em tới bờ tới bến. Ngay cả người dịu dàng như Kim Hyukkyu cũng ép em vài ba chén mới thôi.

Không biết đêm qua có cạp phải miếng xà phòng nào không?

Em cẩn thận kiểm tra lại từng đồ dùng trong phòng, kể cả đồ của Hong Changhyeon em cũng xem qua một lượt. Sau khi thấy mọi thứ gần như vẫn như cũ, Lee Seungmin thở phào mà check điện thoại.

Đã là 11 giờ trưa. Và điện thoại em không có bất cứ thông báo tin nhắn nào.

Bình tĩnh giờ này Yonghyeok phải nhắn rồi chứ ta?

Trong lòng em dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả, vừa đi vừa cắn cắn móng tay.

"Ê Seungmin, ngưng cắn móng tay đi. Làm sao mà đần thối ra thế?"

Lee Seungmin giật mình khi nhận ra bản thân đã vô thức đến phòng tập. Em nhìn qua cả bốn anh, ai trông cũng bình thường như hôm qua chả có cuộc nhậu thâu đêm nào.

Bảnh thật chứ!

2.

"Sao Yonghyeok vẫn chưa nhắn cho em nhỉ?"

Đồng hồ trên tường chỉ đến số 4 cũng là lúc Lee Seungmin hỏi câu đó tới mười lần. Hong Changhyeon nghe đến mòn lỗ tai, buột miệng nói:

"Hay đến đó tìm xem như nào."

Ô, Lee Seungmin thấy đây là ý hay. Phải đi liền cho nóng!

"Này! Seungmin! Đi đâu thế hả thằng nhóc kia?"

Mặc cho Gwak Boseong gọi với theo đến lạc cả giọng, bóng lưng in chữ "PerfecT" vẫn chạy vụt đi. Cho đến khi anh không còn nhìn thấy cái đầu nấm đen tuyền ấy nữa mới chấp nhận quay vào trong gaming house.

"Nó chạy rồi ạ?"

"Ừ, chạy biến đi luôn rồi. Em ai mà vì trai mà bất chấp thế không biết?"

Vừa mở cửa phòng, Hong Changhyeon đã hỏi về tình hình cậu em út. Nghe thế, Gwak Boseong bực bội ngồi phịch xuống ghế, như bản năng mà buông ra lời than phiền.

Cả gaming house của kt Rolster rơi vào trạng thái "đoán già đoán non" sau khi Lee Seungmin chạy biến đi. Mà nơi em chạy tới thì ai cũng biết, chỉ là tò mò vì sao em lại phải như thế. Bình thường thì phải là người bên kia sang đây chứ nhỉ?

"Dào ôi, tuổi trẻ mà, mê trai bình thường thôi mấy đứa."

"Chứ già đầu như anh vẫn mê trai là bất bình thường ạ?"

"Ê?"

3.

Đứng dưới trụ sở DK, Lee Seungmin ngước lên nhìn từng tầng cao vút, tự hỏi không biết người kia đang ở đâu. Cả ngày nay Choi Yonghyeok cứ như muốn bốc hơi vậy, nhắn tin ậm ừ một hai câu cho qua chuyện, gọi điện thì chẳng thèm nghe. Có phải là muốn chia tay em không?

Sờ sờ túi áo tìm điện thoại, Lee Seungmin cần gọi ngay cho bất kỳ ai đó ở DK để họ dẫn lên trên, vì em không có quyền được vào gaming house của họ. Mà nếu không vào, em sẽ không thể tìm được Choi Yonghyeok.

"Ơ, điện thoại..."

Hình như em đã vứt nó ở bàn anh Changhyeon rồi...

Lee Seungmin sau khi nhớ lại cái điện thoại yêu quý đang lăn lóc ở kt, em như muốn khóc trôi cả cái Seoul này vậy. Giờ em không thể về được, ban nãy sơ tiền em vơ đại chỉ đủ để bắt taxi đến đây thôi. Hay mượn điện thoại gọi cho các anh? Không được, em không nhớ số...

Em ngồi co thành một cục dưới gốc cây, lưng quay về phía trụ sở DK chẳng ai ra vào. Từng con kiến đi qua trên rễ cây nhô khỏi mặt đất, Lee Seungmin nghĩ em sắp đếm đủ số kiến ở đây luôn rồi.

4.

Ở kt, Kim Hyukkyu vừa xong ván game, đang giãn cơ giãn cốt thì theo thói quen mà nhìn đồng hồ treo tường. Ồ, đã 9 giờ tối rồi này, chắc phải gọi Gong Cha về uống chống đói thôi.

"Geonhee, uống Gong Cha không?"

"Gong Cha á? Anh đặt cho em đi."

Lão gật gật đầu. Rồi lại quay sang hai đứa em bên cạnh.

"Boseong với Changhyeon uống không?"

"Em có."

"Em...ờ à...ừ ừ em có. Á! Con baron của em!"

Hong Changhyeon sau pha mất trắng con baron thì nhảy dựng lên, ba người ai cũng quen cả rồi nên chỉ lắc đầu quay đi. Kim Hyukkyu đếm số lượng trên app, chợt nhận ra mới có 4. Thiếu rồi.

"Seungmin, em có uống không?"

...

"Seungmin ơi?"

...

Ơ, quái lạ, thằng cu em sao không trả lời?

"Từ, Seungmin chưa về à?"

Kim Hyukkyu đứng phắt dậy, ba người em nhìn nhau rồi cũng vội vàng ngó sang cái ghế bên cạnh Hong Changhyeon. Ừ, trống trơn! Em út chưa về! Đi gần 5 tiếng vẫn chưa về!

"Gọi cho nó đi!"

"Đ-Điện thoại Seungmin ở đây các anh ơi..."

"Giỡn mặt tao hả?"

Cả bốn sau khi thấy cái điện thoại của em vẫn lăn lóc trên bàn liền vội vàng khoác áo rời khỏi gaming house. Đến DK, ngay và luôn!

5.

"Seonghoon, mày hỏi giúp tao là thằng rừng nhà mày có đang đi với Seungmin nhà tao không?"

Trên đường đi, vì quá bồn chồn mà Hong Changhyeon đã rút máy gọi cho Hwang Seonghoon. Hy vọng nhỏ nhoi của bốn người anh chỉ là một chữ "có".

"Hả? Yonghyeok vẫn đang ngồi cạnh tao này."

Vừa dứt câu, Hwang Seonghoon nghe rõ đầu bên kia náo loạn đến mức nào.

"Gì? Mày bảo nó đi tìm Seungmin ngay cho anh! Đừng để anh phải nóng!"

"Geonhee bình tĩnh anh ơi."

Lớn chuyện rồi đó.

6.

Sau khi cúp máy, Hwang Seonghoon nhìn sang thằng nhóc bên cạnh, nó cả ngày nay cứ bí xị như thế, chẳng nói năng, chẳng nhí nhố như ngày thường. Cậu huých tay nó, nó buồn bã quay sang nhìn anh mình.

"Bên kt vừa gọi anh, bảo anh nói mày đi tìm nhóc đi top cho họ."

Mặt mày đang xám xịt tự nhiên lại đỏ bừng, như núi lửa sắp phun trào vậy. Choi Yonghyeok vội nắm lấy cổ áo Hwang Seonghoon mà trao khảo:

"Gì? Họ nói gì với anh cơ? Seungminie làm sao? Anh nói lại cho em!"

"T-Thì kt bảo mày đi tìm, tại nhóc đó đi từ chiều..."

Không để anh mình dứt câu, Choi Yonghyeok vội vàng chạy đi mất. Mấy người anh tặc lưỡi vài cái cũng thôi. Đúng là tuổi trẻ.

Nó đã nghĩ đến điều tệ nhất rằng Lee Seungmin đã bỏ đi, đã đơn phương chia tay nó, đủ thứ trên đời luôn ấy chứ. Vậy mà khi nó vừa xuống trụ sơ vẫn đang thở gấp thì thấy một cục đen xì tên PerfecT đang ngồi dưới gốc cây. Choi Yonghyeok thở phào, ít nhất em vẫn chưa đi xa.

"Seungminie..."

Nghe thấy chất giọng lanh lảnh quen thuộc, Lee "sắp ngủ gật vì đếm kiến" Seungmin lập tức quay đầu nhìn người sau lưng. Khi thấy Choi Yonghyeok đứng đó, em vội đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, khi đứng lên chân em đau nhức kinh khủng, nay nó đưa tay ra đỡ lấy chứ không em đã ngã rồi.

"Yonghyeok đang giận anh có đúng không?"

Lee Seungmin giương đôi mắt long lanh vì nước mắt của mình lên nhìn người yêu, em chỉ mong nó nói "không" thôi.

"Đúng đó, em đang rất rất giận anh đó Seungminie."

"Sao? Anh định làm gì khi em giận? Anh báo công an à?"

Choi Yonghyeok trả lời điềm nhiên như không, như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát cả, đã thế còn buông lời trêu chọc khiến em sắp khóc thật rồi...

"Huhu...anh...anh xin lỗi Yonghyeok. T-Tại anh không...hức không biết huhu...nên anh m-mới oa...huhu..."

7.

"Nếu mày dám để nó khóc thêm một giây nữa, đừng mong sống yên thân!"

Choi Yonghyeok đang cười hề hề vì nó chọc được người yêu phải phụng phịu òa khóc thì điện thoại rung lên. Là tài khoản của em nhắn, nhưng nội dung chắn chắn là từ bốn lão già nhà kt.

Nó nhìn quanh quẩn, cuối cùng mắt cún dừng lại ở thân cây cổ thụ cách chỗ cả hai đứng không xa. Bốn đôi mắt sáng quắc như thú săn mồi dán chặt vào người nó, có lẽ bốn lão không đùa đâu. Họ sẽ thật sự xé xác nó ra nếu Lee Seungmin rời thêm một giọt nước mắt.

Choi Yonghyeok lạnh sống lưng, tự nhủ dỗ Lee Seungmin là nghề mình, đâu có gì khó.

"Anh này..."

Vừa cúi xuống, nó phát hiện ra anh người yêu bé nhỏ đã nín khóc từ bao giờ. Em ngoan ngoãn cúi đầu, tự vân vẻ tay áo khi nó xem tin nhắn riêng. Choi Yonghyeok sẽ yêu chết Lee Seungmin!

Nó không nhịn được liền dang tay ôm lấy em. Lee Seungmin cảm nhận được nhịp tim nó đang hòa làm một với mình, em rúc vào lòng nó, vươn đôi tay mình bao lấy tấm lưng Choi Yonghyeok.

"Thôi mà, nín đi, Seungminie của em đừng khóc nữa nhé? Em không nỡ giận đâu, kể cả khi anh say khướt rồi chửi em ở bẩn, nói lắm."

Nghe nó giãy bày, Lee Seungmin đẩy nó ra, nhìn nó đầy ngơ ngác.

"Ơ, anh có nói à?"

Lần này có chết nó cũng dỗi!

8.

Danh sách chặn của Choi Yonghyeok đã tăng thêm bốn người. Cụ thể là Hong Changhyeon, Gwak Boseong. Kim Hyukkyu và Jo Geonhee.

Nó nghe anh nói rồi hậm hực quay đi. Mà không phải quay về trụ sở, mà là quay về xe chả cá vệ đường...

Lee Seungmin thấy nó phủi đít đi cũng liền chạy theo. Em thấy nó ăn xiên chả cá, húp nước, ăn thêm miếng dồi cũng bắt chước làm theo. Dù không hiểu, nhưng đồ ăn ngon.

"Cháu gửi bác với ạ."

"Của cả cậu trai này nữa à? Hai nhóc quen nhau hả? Sao nãy giờ bác thấy cả hai có nói gì đâu."

"Cháu bao đồng ấy mà, chả quen gì đâu. Bác cứ cho cháu gửi tiền cho cả anh ấy nữa."

Bác nhìn Choi Yonghyeok phụng phịu đưa tiền, quay sang thấy Lee Seungmin ngoan ngoãn nhìn cũng đủ hiểu cả hai đều quen nhau. Có lẽ là xích mích, giới trẻ giờ khó khăn thật đó.

Ăn ê hề, Choi Yonghyeok chưa vội về DK. Nó đi dạo một vòng trong công viên, vừa đi vừa hát mặc cho Lee Seungmin bước vội những bước dài để đuổi kịp.

"C-Chậm đã, đợi anh với..."

Nó giả điếc, chả thèm nghe em nói gì.

Lee Seungmin thấy nó có vẻ dỗi tiếp rồi nên đã chạy lên, đứng chắn trước mặt nó.

"Sao em không nghe anh?"

"Ô, người giận cũng phải nghe nguyên nhân nói à? Em không nghe Seungminie nói."

Nó vừa quay đi với vẻ tự đắc, Lee Seungmin đã vội nhón chân lên, thơm cái "chóc" vào bên má nó. Choi Yonghyeok bị tấn công bất ngờ, vành tai liền đỏ bừng, lan xuống cả hai bên gò má trông đáng yêu kinh khủng.

"M-Một cái thơm nữa, đổi lại đừng giận anh nữa, nhé?"

Choi Yonghyeok gật vội!

9.

"Ê Changhyeon, cái video hôm qua mày gửi cho thằng cu đi rừng đó như nào thế?"

Jo Geonhee đang đợi ghép trận lại tò mò về đêm qua nên hỏi với sang người đi rừng đang ngồi cách mình hai người.

"Video của Seungmin á? Em vẫn giữ đây."

"Đâu? Tao xem nào."

"Ê mà buồn cười thật ấy, cho tao xem lại nữa."

"Anh nữa, để ra bàn đi cho mọi người cùng xem."

Thế rồi bốn lão già tụ tập trên sô pha xem lại đoạn kí ức rất hài đối với họ, rất xấu hổi với Lee Seungmin và rất đáng giận với Choi Yonghyeok.

"Anh hong bít thôi thui. Choi...ức Yonghyeok ấy, thằng nhóc ấy siêu siêu bẩn luôn. Ức...ực lại còn lắm mồm nữa chớ! Hong tin nổi em iu nó vậy...ức luôn á..."

Ý em là, em vẫn yêu Choi Yonghyeok rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro