Tập 1 - Giấc Mơ Lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ.....MẸ!!!!!"
Trong cơn bão tuyết dữ dội là tiếng la hét gào khóc của một đứa trẻ trùm giẻ rách đang lay mẹ nó. Người cha đứng cạnh cũng chỉ có thể nhìn người vợ thở yếu nằm bất động trên đống tuyết dày. Người cha bèn nâng người vợ mình lên, đứa con trai cũng nhìn theo mẹ nó được cha nó bế lên, cha đứa trẻ có bộ râu rậm rạp phủ đầy tuyết trắng, trùm giẻ rách kín đầu
"Đi thôi Leo, nơi này quá nguy hiểm với chúng ta, lỡ chúng ta gặp phải quân lính thì ta sẽ tiêu, hãy cố đi con"
Thằng bé cũng gạt nước mắt, kéo cái giẻ cha nó:
"Mẹ...sẽ không sao chứ.... cha"
Thằng bé vừa kêu cha nó, vừa khóc nấc khiến cho người cha lòng chút nghẹn ngào
"Không sao đâu con, qua biến giới là ta sẽ an toàn thôi"
Cơn bão tuyết vẫn tiếp diễn phay phảy bay cái giẻ rách của hai cha con, người cha đi trước đang đèo vợ trên lưng, phía sau là đứa con trai bám áo theo cha, tuyết như muốn chôn sống cả gia đình vậy, mù mịt, lún kín chân người cha, lội một cái đường tuyết dài. Đột nhiên, có một tiểu đội đang đi theo cùng đường với gia đính đó, chạm mặt với đám lính, cả gia đình bị chúng rút kiếm, một tên đi đầu đe dọa:
"Đứng im!!!"
"Đợi đã, chúng tôi chúng tôi chỉ là một gia đình thôi"
Nghe được giọng nói đó, từ sau đoàn lính là một người đang chen qua, đi lên trước gặp mặt gặp người cha, cất lên một cái chất giọng ấm áp của một quý ông
"Anh là Whitepard Valarence ư?"
"Ngươi là Luis Peaceday, tướng quân nước Mince ư?"
Luis là một người mang dáng quý ông, gương mặt phúc hậu, có chùm râu ở cằm, tóc hai mái, mang bộ giáp bạc cao quý, Luis bèn nói:
"Ôi lài trời, sao anh và gia đình lại ở nơi thế này chứ"
Whitepard tỏ vẻ mặt phẫn uất, nói cho Luis nghe:
"Chính cái bộ máy nhà nước Combatif khiến tôi kinh tởm, tôi muốn bỏ đi cùng vợ con tôi sang biên giới làm một cuộc đời mới"
Luis ra lệnh cho đám lính đem miếng vải ấm đắp cho cả gia đình, rồi trùm kín cả nhà, đứa con bị chùm kín bèn chui đầu lên, Luis nói:
"Anh liều lĩnh thật đấy, làm tướng quân cho một đất nước hiếu chiến mà lại đi đào ngũ, với lại, Mince và các nước đồng minh lân cận chúng tôi cần phải đánh Combatif, tôi có thể chiêu mộ anh về không, Valarance?"
Whitepard mỉm cười trên đôi một khô nẻ của ông, không ngần ngại bắt tay với chỉ huy địch.
"Cũng được thôi, ít ra gia đình tôi cũng đư-"
Đột nhiên, một dàn mưa tên bắn về phía tiểu quân, một binh lính quan sát thấy bèn hô hào
"TẤT CẢ CHẠY ĐI, CHÚNG TA BỊ PHỤC KÍCH"
Múi tên găm xuống tuyết trắng và vài đám lính, cơn mưa tên cứ thế đổ không ngừng, Cả Luis và Whitepard dẫn theo mẹ con chạy, Luis ngạc nhiên, có chút nghi ngờ. vừa chạy vừa chất vấn Whitepard:
"Chuyện này là sao hả Valarance?"
"Chúng phát hiện ra tôi đào ngũ rồi, hãy rút lui nhanh đi Peaceday"
Luis đã chạy ra trước xe ngựa, đứa con chạy trước rồi Whitepard bế vợ lên tiến vào xe ngựa, Luis căn đúng thời gian mà cả gia đình kia sẽ tiến vào an toàn, Luis ra lệnh:
"Bật khiên năng lượng đi"
Khiến năng lượng dần mở ra. Trong lúc Whitepard đã chạy bế theo vợ mình, một mũi tên băng bắn thẳng vào Whitepard, xiên ngay ngực, ông chỉ có thể kịp ném người vợ ra đằng sau bức tưởng năng lượng, nó đã kích hoạt xong. Đứa trẻ vừa kịp lên xe thì đã phải quay lại và thấy cảnh tượng đó
"CHA!!"
Ông Whitepard chỉ kịp đưa tay về đứa con, toàn thân ông bị đóng băng ngay tức khắc
"Nhanh lên, kéo cô ấy lên"
Luis và một người lính đã kịp dìu bà mẹ lên, nhưng Whitepard đã hy sinh
"Không, không! Valarence"
Vừa nhìn về phía Whitepard xong Luis lập tức ra lệnh cho quân rút lui, tiếng ngựa hí lên, chạy một mạch về phía tây nam, đứa trẻ cũng chỉ có thể nhìn về phía cha nói xa dần giữa làn sương trắng, nó khóc nức nở, tay lau nước mắt, nó nghiến răng nghẹn ngào, đó là quá đáng với một đứa trẻ rồi. Luis cũng đi ra an ủi đứa bé:
"Nhóc, không sao đâu"
Thằng nhóc quay lại nhìn Luis, cái trùm đầu của nó hạ xuống, thằng bé có một màu tóc vàng nhạt, màu mắt ánh một màu vàng hoàng kim trông lấp lánh, hơi gầy và nhợt nhạt, có một cái gì đó khiến cho Luis thấy thằng bé đó có gì đặc biệt, bèn hỏi:
"Ta có thể hỏi tên cháu được không"
"Leo...pard....Vanla...rence"
Luis dang tay ra, nở một nụ cười ấm áp:
"Thôi nín đi, nhóc sẽ sớm trả thù được cha nhóc thôi, ta hứa sẽ giúp nhóc"
Leopard không ngần ngại tiến tới ôm chặt lấy Luis, ôm trầm một chút rồi nó một lần nữa nhìn về phía cha nó, cha nó cứ thế đứng yên nhìn về phía nó và dần khuất đi trong làn sương tuyết lạnh giá, nó đã nhắm mắt lại, hôm nay đã là ngày mệt mỏi với Leopard rồi.

Giọng của một cô gái cất lên:
"Leopard....Valarance?"
Cô ấy vừa mới mở mắt ra ngủ dậy, nằm trong một cái giường đơn với màn và chiếu, cô ngồi dậy, cái quạt gần đó thổi vào làm mái tóc hạt dẻ bù xù đó bay lên, ánh sáng từ khe cửa phòng khách, nơi cô nắm gần đó chiếu thẳng vào cô, cô dụi mắt và vén màn rời khỏi giường, tiến vào nhà tắm. Sau khi cô bé đó lau mặt, trước gương là một cô bé có làn da hơi ngâm, đôi mắt tròn, khuôn mặt trái xoan, tưởng chừng như cô là một người Miên. Cô ấy là An Mai, một học sinh cuối cấp 2, cô chuẩn bị đi học, Mai có chút vui vẻ vào ngày hôm nay, ai cũng có lúc uể oải vào buổi sáng, nhưng có cái gì đó đang đợi Mai nên trông mai có vẻ mong chờ, Mai lấy bộ đồng phục treo sãn trong nhà tắm rồi thay. Cô rời khỏi ngôi nhà cấp 4 của mình, vác chiếc xe đạp đi trên con đường nhựa có phân bố rời rạc từng ngôi nhà trong xóm tới trường. Ngôi trường mà Mai học là một ngôi trường năm trong con hẻm lớn, lũ học sinh quần tây váy caro đang đi vào trường, đứa xe đạp vào trường, đứa rời xe phụ huynh đi vào trường. Mai đi đến cái làn gửi xe ở ngay cánh bên trái của trường, có vẻ Mai đên hơi sớm nên xe học sinh không nhiều. Mai vừa mới xuống xe, thì có một cô tiểu thư tóc đen óng ả, khuôn mặt sắc "xảo", đeo trang sức đắt tiền, áo thả ngoài váy tiến gần, vỗ vai Mai:
"Con kia, khỏe không mày?"
Mai cảm thấy cái vỗ đó là một điều chẳng lành, gắt nhẹ, lạnh lùng đáp:
"Mày muốn gì, Lâm?"
Con bé Thịnh Lâm giật vai kéo cho Mai quay lại nhìn mình:
"Gì đây, tao hỏi tử tế với mày nha mà mày trả lời tao vậy con da đen này?"
"Mày đã bao giờ tử tế với tao đâu Lâm, mày sẽ bày trò gì thôi, giờ thì đi ra"
Mai gạt Lâm ra chỗ khác rồi đi mất, con bé Lâm lườm Mai, răng nghiến, nó muốn khiến Mai phải trả giá với những viêc Mai là với nó. Mai cũng qua lại nhìn con Lâm một tý rồi mới quay lại đi tiếp thì lại đâm phải một cậu bạn, cậu bạn này cao hơn mai 1 cái đầu, tóc mái ngố, Mai bị đẩy ra
"Ah, cho tui xin lỗi bạn"
"Không sao, tui cũng không thấy bà"
Mai cũng chả nói thêm gì liền đi qua cậu bạn đó và về lớp

Qua một buổi sáng, chiều hôm nay lũ học sinh cấp 2 được nghỉ, Mai dọn sách vở bỏ vào cái cặp cũ của mình, con bé Thịnh Lâm từ đằng sau đi qua mặt Mai, liếc một cái, miệng cười khinh rồi đi mất. Đến khi về, Mai đạp xe đi qua một con đường khác để về nhà, Mai đi ra ngoài lề một chút thì có một dám thanh niên chạy xe vù chạy vượt qua Mai, một thằng ở sau cùng, cách đòng xe khá xa, đi vào bên trong hường tay phải của Mai rồi đạp xe Mai khiến cô bé ngã nhào, cặp đứt khóa sách vở từng trong cặp văng hết ra. Mai cố gắng đứng lên, thì một cái xe điện đi đến, ngườ lái cũng đi nhanh và không kịp phanh lại, cứ thế mà nhắm vào đầu Mai. Mai không kịp đứng lên, nhưng đã có ai kéo cô lên từ dằng sau, hai tay kịp bám vào nách, kéo nhanh chóng cứu Mai khỏi cái xe điện, thì Mai đủ nhẹ để cái ai đó kéo lên dễ dàng, Mai quay ra thì đó là cậu bạn sáng nay đụng trúng, cậu bạn hỏi thăm:
"Có làm sao không bạn?"
"Ừm, tui ổn"
Cái người đi xe điện đi xuống xe, đi đến xin lỗi Mai:
"Mai à, cho tui xin lỗi, tui không phanh kịp"
"Không có gì đâu ông"
Người bạn đi xe điện còn nói thêm:
"Với lại tôi thấy có một người kia đạp đổ xe bà nhìn quen lắm, hình như anh ta là người quen ông Chiến, anh ta làm ở chỗ ông Chiến ấy"
Chiến là cha của con bé Thịnh Lâm tiểu thưa đó, Mai vừa nghe xong có một chút phãn nộ:
"Tch, Thinh Lâm"
"Bà về an toàn nhá Mai, tui về đây"
"Ừm, chào ông"
Cậu bạn kia đi mất, cậu bạn cứu Mai đi lấy hộ đồ rơi cho Mai, liền phát hiện ra và hỏi Mai
"Bạn cũng đọc cái này ư, tuyệt thật"
Đó là bộ truyện Nhật trong cặp của Mai, Mai quay lại đáp:
"Ừm đúng rồi, nhưng tui nhìn ông lạ lắm, ông là học sinh mới à?"
"Bạn là Mai nhỉ, đúng rồi đó, tui mới chuyển tới đây"
Anh bạn cũng lấy xong đồ cho Mai rồi đưa cặp cho Mai:
"Nhân tiện, tui là Thế, rất vui khi được gặp bạn Mai"
Mai khoác cặp lên, dựng lại xe, quay lại đáp Thế:
"Ừm, dù gì cũng cảm ơn Thế, tui đi"
"Đợi đã Mai, đầu gối bạn chảy máu kìa"
Rồi Thế lấy từ trong cặp cái băng gạc, rồi lập tức gắn vào đầu gối Mai
"Cảm ơn ông nhiều, tôi đi á"
Mai đạp xe đi về nhà, Mai vừa đạp xe cắn môi nghĩ ngợi một điều gì đó, sợ một điều gì đó. Mai vừa về đến nhà, có một anh thanh niên cao gầy, da ngâm đen, mặc cái áo khoác đen, quần tây đi chiếc xe Wave cũ đứng trước cửa nhà Mai, anh ta còn mang điện thoại ra xem, thì quay lại nhì Mai một cái:
"Anh hai!"
"Mai hả, mới đi học về sao?"
"Thì còn gì nữa, em có đi chơi đâu nhiều đâu anh hai"
Ông anh đó nhìn Mai
"Mai, trông em luộm thuộm quá, em vừa té xe hả?"
"Ờ thì..."
"Em nên đi tắm trước đi, để cơm anh nấu cho, chắc ba má sắp về rồi"
Rồi cả hai vào nhà, Mai mở cửa nhà ra, Bàn tay anh hai bám lấy vai Mai:
"Em bắt đầu có bạn rồi ư Mai"
Mai đột nhiên đỏ mặt, rồi bình tĩnh là:
"Ừ..thì, có....em có gặp một người"
Anh hai liền mỉm cười:
"Hể? Băng gạc nhìn đẹp nhỉ, trai hay gái đấy?"
"Thôi đi, tạm bỏ qua chuyện này cái, em đi tắm đây"
Mai dỗi, Mai bỏ đi tắm, anh hai cũng cười lớn, rồi đi ra ngoài dắt hộ em gái cái xe đạp.

Đến tối, mai mặc cho cái bộ đồ áo phông quần đùi, đi ra ngoài sân, mai là chủ nhật rồi nên bây giờ Mai rất rảnh
"Mai!"
Anh hai gọi Mai, ông anh ngỏ lời:
"Ra bờ ao chơi chứ?"
"Bờ ao?"
"Các con đi cẩn thận nhá, Lý nhớ đưa em về sớm đấy"
Người Má đứng ở một cái cửa nhỏ kêu các con từ ngoài sân đang đứng trụm vào nhau gần cái cửa xếp nhôm xanh có vài cái then gẫy
"Vâng má, con đi giờ đây"
Ngoài đường sáng chưng đèn cam, đó là cái con đường có cái khúc cua nguy hiểm, bên cạnh là một cái cổng đi vào cái bờ ao, hai anh em đi vào con đường tối om chỉ sáng mỗi cái đèn treo lơ lửng trên cái cây, Văn Lý đứng cạnh Mai trong khi Mai kiếm được một tảng đá lớn ngồi trên đó, Văn Lý mở lời:
"Con Lâm....nó làm gì em rồi?"
Mai ngước mắt lên nhìn anh:
"Sao vậy anh hai"
"Trưa nay trông em tả tơi, cái đầu gối của em toạc ra luôn"
"Em...."
Mai cúi gằm xuống, rồi mới ngước lên trả lời:
".....bị một đám người đi lướt qua, rồi có một thằng đá em ra ngoài"
"Vậy không phải con Lâm làm ư?"
"Là nó làm, cái thằng đó là người làm cho ông Chiến"
"Hừm, anh sẽ chưa nói chuyện này cho ba má đâu, sợ em có gì đó khó xử,thế này đi, mai anh hai vẫn còn nghỉ, anh sẽ đi nói với ông Chiến về cái thằng đó, con Lâm thì để đó tính sau"
Mai cũng chỉ cúi mặt xuống, đứng dậy lên rời khỏi, Lý cũng đi theo em. Khi Mai đến cổng, ngước mặt lên, cái đèn cổng nhà đối diện đang sáng, thấy một con mèo lông vàng đốm đen. Mai thì không muốn bắt nó, nhưng con mèo nhìn Mai, nó không có một vẻ sợ hãi, Mai hiếu kỳ liền đến gần nó. Từ cái khúc cua đó, là một chiếc xe con, đi rất nhanh, làm một cái drip rẽ vào khúc cua, nhưng cũng vì đi nhanh mà không để ý Mai. Mai đứng giữa đường, nhìn về phía cái xe, cái đèn xe chiếu vào mắt làm chói mắt Mai. Nhưng Mai bị đẩy về phía con mèo đó và ngã nhào ra, con mèo kịp né đi ra chỗ khác, nó chạy vào trong cái bụi rậm ngay đó.
"Ui da...đau đau"
Mai ngước mặt lên, trước mặt Mai là một cảnh tượng gây sốc, cái xe đó đã quẹo rồi đâm vào cái cây lớn gần đó, và cả Văn Lý nữa, người anh dính chặt vào cái cây, máu be bét, rồi ngước mắt lên nhìn Mai một lúc rồi gục xuống. Mai rung rung nước mắt, gào lên khóc, vang to cả cái con huyện nhỏ này, thậm chí, tiếng hét thảm thiết vang xa tận chân trời đem ngòm với những vì sao vụt tắt không một ánh sáng li ti nào.

Mai 1 lần nữa mở mắt ra trên giường, mắt cô vô hồn, mọi chuyển sảy ra trước đó không phải là giấc mơ, co bước khỏi giường, tắt quạt đi, đi đến trước cái bàn thờ
"Chào buổi sáng....anh hai"
Mai lạnh lùng quay lưng đi, bắt đầu một ngày của Mai. Mai đến trường, vào lớp và ngồi vào chỗ, ngày hôm qua Mai vừa xin nghỉ để đưa tang Văn Lý, Mai không mong chờ gì từ sự an ủi của mọi người, mặt vẫn ủ rũ như vậy, cho đến khi cái con bé Thịnh Lâm đến làm phiền:
"Qua té đau chân không đi học nổi nhỉ đồ quê mùa?"
Mai liếc đôi mắt lạnh ngắt của mình về phía Lâm:
"Mày đui ư? Tao đi lại rất bình thường"
Con bé Thịnh Lâm khoanh tay, rủa Mai:
"Loại mày tao sẽ cho mày gẫy chân, không như tuần trước đâu con"
Mai cũng chẳng nói năng gì, phất lờ Lâm và ngủ, Thịnh Lâm cũng tỏ ra chán nản, "Tch" một cái rồi bỏ đi. Mai một cách nào đỏ, đã ngủ, mà lại ngủ say ngay tức khắc. Khi Mai mở mắt ra, xung quanh cô như tôi đen, không một ai, không một thứ gì tồn tại
"Uhh..Mình đang ở đâu vậy"
Đột nhiên, có một luống sáng trắng dần mở ra như một cánh cửa, chiều vào Mai khiến Mai chói mắt, cô dần nhìn về phía đó, lại nhìn thấy con mèo vàng đốm đen đó, nó nhìn Mai đắm đuối.
"Ê Mai, cô kìa"
Nghe được giọng của đứa bên cạnh, Mai giật mình đứng bật lên, nhìn xung quanh, chẳng ai để ý tới, may quá, Mai ngồi xuống, rồi nằm ườn trên bàn. Cai đứa ngồi cạnh có hỏi:
"Có gì mà nằm úp mặt xuống vậy Mai, bà có sao không?"
"Không...qua tui không ngủ ngon thôi, không có chi đâu"
Hết tiết học, Mai trở về nhà, đứng trước cửa nhà, cô bé vẫn nghĩ về sự xuất hiện của con mèo đó trong giấc mơ của mình, mai cũng đơ mặt một lúc rồi mới dắt xe vào nhà. Đến tối, Mai lấy chiếc laptop cũ của anh hai ra đặt trên bàn học, máy đã mở màn, hình đại diện là hình Văn Lý, chuyện con mèo đó vẫn chưa nguôi ra khỏi đầu Mai, Mai đã rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm lại một chút, nhìn lại hình anh trai mình trên máy và từ trách, giá như lúc đó Mai không vội chạy ra, thì anh hai đã không chết. Mai cũng vì quá trách móc bản thân, Mai vừa mới bật đã tắt máy đi, cô bé cần bình tĩnh lại, cô đã quyết định đi ngủ để bình tĩnh, Mai cũng dần nìn, miệng vẫn mếu máo rồi khịt khịt nước mũi, lau vội mắt. Mai không nên mệt thêm, mai còn đi học nữa, đi ra phòng khách và tắt điện, Mai vào giường đi ngủ. Cô bé chìm sâu vào giấc ngủ, quay lại giấc mơ hồi sáng, quay lại cai nơi tăm tối đó, nơi chẳng có gì cả, vẫn là cánh cửa dẫn tới một nguồn sáng, vẫn là cái con mèo đó nhìn chằm chằm vào cô, nó quay đầu lại đi theo cái cửa dẫn tới nguồn sáng, Mai thấy vậy cũng đi theo. Mai đi vào cái cửa đó, nó đã dẫn cô tới một khu rừng rậm rạp. Cứ thế, con "báo mèo" đó quay lại nhìn về phía Mai, anh mắt nó như muốn Mai theo nó, nó quay đầu chạy đi, Mai ngơ ra một lúc rồi mới đuổi theo. Con mèo đã dẫn Mai đi ra khỏi khu rừng, tới một hồ ao rộng lớn mênh mông, trước đó là một ngọn núi cao chót vót. Mai tiến về tới dòng sông, soi bản thân mình trong hồ, không cò là vẻ mặt của cô học sinh da nâu có mái tóc hải dẻ nữa, mà là một thiếu nữ có mái tóc vàng óng, da trắng buốt, mắt xanh thẳm, và...trần như nhộng:
"Ahhhh....Đồ...đồ của mình đâu rồi"
Mai lấy tay che hết phần nhạy cảm đó. Cùng lúc đó, Mai nghe thấy tiếng người, cô chạy lại vào trong rừng, cô sợ có ai thấy cô trần truồng. Kiếm được một cái bụi cây, cô liền trốn vào đó, ngoi đâu lên một chút. Mây cái tiếng người đó liền không còn nghe thấy nữa. Mai giữ nguyên tay che ngực, thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, mình kh-"
Có ai đó từ đằng sau bịp miệng gây mê Mai. Mắt nhắm tít, tối như mực, Mai mở mắt ra, mình được mặc đồ, nhưng đây là giẻ rách, Mai bị còng tay về phía sau, nhốt vào trong cũi gỗ chỉ đủ để ngồi yên mới vừa, giờ đã là buổi tôi, sau cai cũi gỗ là một đám trông giống thơ săn, chúng đội da gấu da sói, cung, tên, dao, kiếm chúng đều có, chúng ăn mặc như Châu âu năm 1200s đổ xuống, ngồi quanh nhau vài tên cạnh lửa trại. Mai với rụt tè, không dám lên tiếng, ngồi yên một chỗ
"Ê cô kia, dậy rồi hả?"
"HAH!?!?!"
Mai dật mình bắn ra sau
"Cô..cô là ai?"
Đó là một người phụ nữ trông hơi dơ. Gầy, mặt cuồng thâm, tóc đen bù xù:
"Bị bắt cóc hay tự hiến dâng vậy cô bé, nhìn cô đẹp thế này thì chắc bị bắt rồi nhỉ"
"Nhưng...cô là ai đã"
"Tôi ư, hừm hừm, tôi chẳng là ai cả, đừng để ý tới tôi, đằng nào gặp nhau thế này thì cũng xa nhau thôi, mây tên kia là lính của của Combatif, chúng sẽ đem ta về đất nước của chúng để làm nô dịch cho chúng"
"Combatif? Là nước nào vậy"
"Cô như người từ trên trời rơi xuống sao? Bọn chúng là đất nước thiện chiến, dùng nhân dân lao động để tập trung phát triển quân đội cho chúng"
"Vậy ư, nhưng bị bắt về làm nô dịch, cô không sợ sao?"
Người phụ nữ cười khỉ trong tuyệt vọng, dựa đầu vào thanh cũi:
"Đời tôi coi như xong, làng tôi bị phá trụi, tôi chẳng còn gì để níu nữa, vào trong Combatif như đã chết rồi"
Từ đằng sau cũi, có một ai đó đang cưa cũi, Mai liên quay lại, thì thấy đó là một người đàn ông lùn, râu xồm xoàm, đội cái mũ Viking
"Ông là-"
"Shhh, trật tự, chúng nghe thấy đấy"
"Đúng, tao đã nghe thấy"
Một tên man di to con từ đằng sau chém về phía ông người lùn. Ông người lùn kịp phản ứng, quay lại đỡ đòn đánh lén. Tên đó bị ông ta quay người lại và đẩy vào cái cũi, cái cũi vỡ ra, người phụ nữ dơ dơ đạp cái thanh cũi gỗ ra, đá thẳng vào lưng tên man di, hắn ngã gục xuông, ông người lùn đâm thẳng vào gáy hắn
"Ồng khiến tôi đợi hơi lâu rồi đấy Grape"
Ông lùn vứt cho người phụ nữ đó thanh kiếm đã được bọc kĩ
"Lần này cô nên tắm kỹ hơn đấy Leje"
Bọn lính Combatif phát hiên ra 3 người bọn họ, liên hô hoán:
"Bây đâu, nô lệ chạy thoát rồi kìa"
Không chỉ có mấy tên ở lửa trại, có vài tên từ trong bụi rậm đi ra, quân số của chúng đã tăng rất nhiều. Leje hô lên
"ADAM, ANH GIẢI CỨU XONG CON TIN CHƯA?"
Một tiếng xoẹt, cái cửa cũi đứt như mía, cứu được hai người phụ nữ khỏi cũi, người làm là một cậu trai George đô khỏe, mái tóc nâu bồng bềnh, mặc cái áo giáp hào nhoáng trên người
"Tất cả đã cứu xong"
Adam quay ra thì mấy con tin mình vừa cứu lại vừa bắt lại, tổ đội đã bị bao vây, Adam quay về cùng với Leje và Grape, cùng với Mai đang đứng cạnh, George hỏi Grape:
"Leo sẽ đến chứ?"
"Cậu hỏi thừa, bọn này... đã để ý đến chúng ta nhiều hơn rồi, chúng đã cho đông hơn"
Leje cười khinh:
"Một lũ tiếp riu"
Rồi một mình xông lên
"Cẩn thận, Leje" George cảnh bảo Leje, một tên cung thủ đã nhắm vào Leje, đột nhiên, một bóng ma vụt qua, hạ gục tên cung thủ, Mai bất ngờ nhìn về phía đó, rồi nhìn về hướng khác, một mũi tên đã được bắn ra, thì lập tức bị cắt đôi. Tên Archer bắn nó cũng tèo, từng tên tên trên cây ngã xuống, George thở phào:
"Anh ta đã tới!"
Lũ lính Combatif hốt hoảng
"Cái..cái gì vậy??"
"ĐỪNG QUÊN TA LŨ MAN DI"
Leje tiến lên hạ gục từng tên trong đám rồi tạo lửa thiêu đốt chúng, George và Grape đã tiến lên theo, đồ sát bọn lình quèn, một lũ đằng sau đông hơn thì bị giết sạch. Cái bóng ma đó lại tiến lại cái lũ bắt cóc, hạ chúng và giải cứu, đem về chỗ mai:
"Cô bé, ở đây với những người này, chúng tôi sẽ bảo vệ cô"
Ngước lên, Mai thấy đó là một chàng trai trẻ, có mai tóc vàng dài, óng ánh như mái tóc của cô bây giờ, khuôn một trắng bệch lạnh lùng, đôi mắt vàng ánh lên giống như một con thú săn, và một điều nữa, người này lại giống với Văn Lý, anh trai cô
"Anh...hai?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rever