Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Park Woojin khi định thần lại, Kang Daniel đã đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm nơi hỗn loạn trong căn phòng. Đồng tử đen kịt, con ngươi sâu không thấy đáy, như vòng xoáy hố đen cuốn đi hết thảy trực giác của hắn. Nương theo ánh đèn lờ mờ, Woojin từng bước một đi đến bên Daniel, từ phía sau lưng nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay che đi đôi mắt của hắn.

"Đừng nhìn, hyung. Đừng nhìn nữa."

Rèm cửa sổ nặng nề che đi ánh sáng mặt trời, không khí bên trong căn phòng u tối vẩn đục. Park Woojin nhắm mắt, tựa hồ có thể ngửi được mùi ẩm mốc từ bốn phía xông tới. Vai Kang Daniel rốt cuộc run lên. Hắn quay người lại, chầm chậm ôm lấy Woojin.

"Là em không tốt." Hắn chặt chẽ vùi mặt vào hõm cổ Woojin, tiếng nói nhỏ dần mà nghèn nghẹn. "Ta vốn không muốn giết hắn, là do hai người quá gần gũi, là do em luôn hướng ánh mắt đến hắn."

"Người biết em luôn yêu người nhiều thế nào cơ mà."

Daniel buông xuống mí mắt, nhợt nhạt nở nụ cười. Người yêu của hắn không biết, một lần ôm hôn cũng cũng đủ để linh hồn run rẩy cả đời. Cố chấp đến tàn nhẫn, rồi lại ôn nhu đến gần như từ bi.

"Chúng ta hiện tại, đều là kẻ có tội."

Park Woojin đẩy ra cánh cửa, mùi hương lạnh lẽo của mùa đông đâm vào tai mũi. Thân thể lảo đảo, em cảm giác da thịt trên lưng dấy lên đau đớn, dường như muốn từ bên trong thân thể cưỡng ép mọc ra đôi cánh to lớn, đem người em yêu ôn nhu bao bọc lấy mà vỗ về.

Kang Daniel của em.

Người em yêu, người dây dưa với em đến hết cuộc đời này.

--------------------

Yoon Jisung đứng trước cửa, khóe miệng điên cuồng giật giật một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mà xông vào túm cổ đánh cho mỗi đứa một trận.
"Còn không phải là kết bè kết phường đem hươu cao cổ của tôi phá hư à!!! Diễn diễn cái rắm!!!"

Cá tháng Tư vui vẻ 😘🙃  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro