Born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng gia ,có lẽ là thứ ai cũng mong ước.Sinh ra ở vạch đích, là sự ưu ái Kim Thiện Vũ em được nhận từ chúa trời.Thứ mà ai cũng mong ước và mến mộ đều dành cho em.

Nhưng em ước gì,mình có thể lùi về sau một bước. 

Hoàng gia đối với em quá đỗi khô khóc.Trừ phi lúc ấy có sự xuất hiện của một người.




Dưới khuôn viên cung điện, một cậu nhóc tám tuổi lượn lờ bên những bụi hồng nhã nhặn.

"Hoa đẹp , hoa đẹp " Cậu nhóc ấy là em, đang dành cho những bông hoa những lời khen không ngớt,bàn tay nhỏ nhắn tò mò khẽ chạm lên bông hoa .Em lướt nhẹ lại vô tình làm lệch hướng đi của bàn tay khiến gai nhọn của cành hoa lưu lại vết thương đỏ trên làn da hồng hào .

Với đầu óc non nớt, em chỉ biết khóc ré lên .Người hầu nghe được tiếng em vội vàng chạy đến.Họ bế Thiện Vũ đi,hà cớ chỉ là một vết thương nhỏ,Thiện Vũ ta vẫn mỏng manh đến lạ.

Để lại bụi hoa ấy,có những cây hoa.Chúng xinh đẹp,nhưng đầy mạnh mẽ. Tốt biết bao,nếu em cũng như bụi hoa ấy. Em cũng xinh đẹp nhưng lại mỏng manh đến chừng nào.

Kim Thiện Vũ từ khi nằm nôi đã đáng yêu ngoan ngoãn,ai trông cũng yêu quý. Lướt da trắng hồng , mềm mại đến quái lạ. Người cưng nựng cũng không nỡ ra tay dày vò làn da ấy.

Vậy nên, mẫu hậu đặc biệt chăm sóc,nâng niu làn da Thiện Vũ.

Không chỉ làn da,mà là tất cả những thứ thuộc về Thiện Vũ,là Thiện Vũ. 

Có lẽ bông hồng đó thật sự là một vấn đề lớn.



Sự ưu ái không chỉ dành riêng cho một người.Ở một cung điện nọ,hoàng tử Phác Thành Huấn trân quý được nhận sự ưu ái đó.

Dù là người của hoàng tộc,nhưng cha mẹ anh chưa bao giờ coi anh là người quan trọng,họ chỉ quan tâm việc chính gia.

Cuộc sống u tối của anh trôi qua từng ngày.

Mười tuổi,những tháng ngày mà đứa trẻ nào cũng đắm chìm trong sự hồn nhiên, chơi đùa,Phác Thành Huấn cắm đầu học tại gia.

Anh học hết thì giờ,thời gian rảnh cùng cha cưỡi ngựa đi săn,chưa bao giờ biết chơi bời  dù chỉ một chút.

Nhưng Thành Huấn chưa bao giờ cảm thấy  điều đó là ràng buộc.

Thân thế cao  quý, anh tỏa ra phong thái hào hoa từ những năm đầu đời.Ngoại hình thông thái điển trai hút người.Bao công chúa hoàng tử mang danh phận O hào môn mong ước.

Nhưng tiếc thay Thành Huấn nom không hứng thú.

Cũng đã sao,hoàng tử vẫn chưa lớn.




Mười tám tuổi, Thành Huấn càng lộ vẻ soái .Điển trai ngút ngàn mà khí phách cũng vời vợi.Thành Huấn vẫn cứng rắn như ngày nào ,vẫn thờ ơ song vô vị ,mong đến ngày rời cung điện khám phá phương xa.

Và vị hoàng tử đã được toại nguyện,tham gia tiệc ở Lương gia.


Mười sáu tuổi,dung mạo Thiện Vũ đẹp như tiên, nhân sinh nhìn vào cũng có thể đoán em sẽ mang giới tính* gì.Càng lớn càng nhẹ nhàng mềm mại.Hoa nhường nguyệt thẹn,gặp em biết chăng ngoài cuối đầu.

Được nâng niu từ nhỏ,Thiện Vũ rất biết giữ mình,hằng ngày trong phòng tắm hoa,dưỡng da, chuốt tóc.Thiện Vũ cũng thích những thứ xinh đẹp,dần cảm nhận vị sống trong cung điện.Phải nói em thích nhất là hoa,em có thể ngồi ngắm hoa cả ngày mà không chán.

Nhưng rồi,ngày ấy có một hiện thân,khiến Thiện Vũ mắt rời khỏi hoa.





*giới tính này là ABO 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro